Chương 307
“Phụt ha ha ha ha!”
Giữa tiếng cười vang rần trường quay, tôi bật dậy phắt một cái, rồi chìa tay về phía máy quay.
“Quý vị thấy chưa ạ? Đây chính là kỹ thuật ngã!”
Đám biên kịch đứng sau máy quay phá lên cười.
Tôi hỏi các MC và mấy đứa em đang cười nghẹn cả họng:
“Mọi người sao thế ạ? Em vừa làm mẫu kỹ thuật ngã mà.”
“Không phải.”
MC chính Bang Mun Su vừa quạt mặt bằng thẻ nhắc thoại vừa hỏi.
“Đang Random Play Dance thì kỹ thuật ngã ở đâu ra?”
“Chỉ nhảy không thì nhạt quá nên chúng em đã ăn ý sắp xếp từ trước ạ.”
“À, lúc Jung Hyun hất ra thì em bay đi rồi tiếp đất kỹ thuật hả?”
“Đúng rồi ạ.”
Tôi vừa nói vừa nháy mắt, thế là hai MC phụ quay sang mấy đứa em.
“Có thật không ạ?”
Jung Hyun mở tròn xoe hai mắt, đáp:
“Dạ?”
Nhìn cái mặt “đây là lần đầu tôi nghe thấy điều kì diệu ấy” đến ai cũng nhận ra, cả trường quay vỗ tay cười ầm.
Trong lúc đó Bi Ju thì thầm với tôi.
‘Anh, không sao chứ ạ?’
‘Không sao.’
‘Đưa tay em xem.’
Ánh mắt cẩn thận nắm cổ tay tôi kiểm tra, sợ lúc chống xuống sàn có bị thương gì không.
Sau khi ngó nghiêng xác nhận tình trạng của tôi xong.
“A ha ha ha!”
Là Bi Ju lập tức nhập luôn vào hàng ngũ đang cười.
Nhìn thằng em hai nhà mình vứt sạch cả nỗi lo, mặt mũi thoải mái mà khúc khích, tôi mỉm cười ấm áp.
Ừ. Anh quên mất. Em cũng là New Black mà.
MC phụ Song Song có vẻ bắt được cảnh đó, lên tiếng hỏi.
“Ồ, mà tình anh em tốt thật đấy.”
“Dạ?”
“Vừa nãy tôi thấy Bi Ju-ssi nắm cổ tay Woo Joo-ssi lo lắng đấy.”
“À.”
Bang Mun Su hỏi.
“Vậy ra Bi Ju ngày thường đóng vai mẹ của New Black đấy nhỉ.”
“Vâng.”
“Sao lại kiểm tra cổ tay Woo Joo? Vì lo à?”
“Đúng ạ.”
Bi Ju đáp, nở nụ cười dịu dàng.
“Vì bị thương thì không tập luyện được ạ.”
“…….”
“Tập luyện chỉ cần nghỉ một ngày là sẽ giảm phong độ đó ạ ……”
Thấy tôi — kẻ đang chờ đợi một câu nói cảm động — đơ mặt ra, mấy đứa em khúc khích.
Các MC làm bộ mặt thán phục.
“Cái lo đó không phải cái lo đó nhé. Ý nghĩa thâm sâu vậy……”
“Là tấm lòng lo cho người lao động đây mà.”
“Nhìn vậy chắc ngày thường luyện tập ghê lắm nhỉ? Nhất là Bi Ju-ssi.”
Tôi gật đầu.
“Nó thật sự không bao giờ ngừng tập ạ. Lúc chơi cũng thế. Ra ngoài thì vào tiệm điện tử chơi Pump, về nhà thì chơi game nhảy — cái game điều khiển từ xa ấy ạ.”
(Chú thích: Pump là máy máy game nhảy giẫm bàn đạp cực phổ biến ở tiệm điện tử, tên đầy đủ là Pump it up)
“Đúng rồi. Em thích cái đó lắm.”
“Nhưng nó không thích chơi một mình, nên chúng em phải đứng sau vỗ tay hoặc chơi cùng cơ ạ.”
Thấy mấy đứa em đồng loạt tán thành, Bi Ju xua tay với các MC ra chiều oan ức.
“Ơ, đâu có. Lúc đó ai cũng bảo là vui mà!”
“Hừm.”
Bang Mun Su xoa cằm rồi nhìn chúng tôi.
“Nhìn mặt các thành viên thì có vẻ không phải thế đâu?”
“Đúng vậy đó ạ.”
Thằng út đáp với gương mặt sầu não.
“Lần trước anh ấy bảo tự chơi một mình nên chúng em cũng đồng ý, nhưng rồi anh ấy đứng nhảy giữa phòng khách với cái mặt buồn thiu, chúng em đành chịu thua ạ.”
“Giống hệt lúc anh Woo Joo kể chuyện quân đội ấy ạ.”
“Khoan đã, gì cơ?”
“Em là người có tinh thần mạnh nhất ở đây, mà cứ nhìn anh là lại mềm lòng ạ.”
Trước những lời tố cáo không chút nể nang của mấy đứa em, tôi và Bi Ju làm mặt buồn, còn các MC thì vừa cười vừa dồn tới.
“Nhắc New Black là nhắc đến đội hình đều tăm tắp, vậy tức là để đạt được cái công thức đó, thì công thần số một chính là Bi Ju-ssi đây.”
“Nhưng sao em lại không thích chơi một mình?”
Bi Ju cười ngượng nghịu, ấp úng đáp.
“Cái đó, là vì một mình thì hơi cô đơn ạ……”
“Chơi cùng thì đỡ cô đơn hơn à?”
“Vâng. Cái gì cũng vậy ạ, làm cùng nhau thì tâm trạng tốt hẳn, càng vui nên càng thêm hào hứng ạ.”
Rồi nó cười rạng rỡ.
Thấy thằng em hai nhà tôi mắt long lanh, cười ấm áp như một đóa hoa mùa xuân, MC phụ Song Song gật gù thấu hiểu.
“Giờ thì tôi hiểu vì sao mọi người mềm lòng rồi.”
“Tôi cũng đang mềm lòng đây.”
“Đạo diễn ơi, chỗ Bi Ju cười này cho em xin CG cảnh hoa với BGM cảm động thật đậm nhé.”
Chúng tôi phản đối.
“Ơ kìa, người chịu trận là chúng em mà các anh chị MC lại đi cảm động là sao ạ?”
“Đúng đó ạ!”
“Cảm động thì các anh chị hưởng, còn đau khổ thì chúng em lãnh ạ.”
MC Bang Mun Su vừa “nào nào” trấn an lòng dân đang phẫn nộ, vừa hỏi Bi Ju — kẻ vẫn đang cười tươi rói.
“Các thành viên oán thán dữ dội đấy, sắp tới có ý định thay đổi gì không?”
“Vâng, vậy từ giờ em sẽ bàn bạc với mọi người ……”
“Anh. Phải nói là thống nhất chứ. Thống nhất.”
(Chú thích: Bi Ju nói hyeobui (bàn bạc, trao đổi ý kiến), Ri Hyuk sửa thành habui (thống nhất, chốt thỏa thuận có ràng buộc). Ý là: đừng chỉ “bàn cho có”, phải chốt hẳn thành cam kết. Hai từ này có cách phát âm khá giống nhau, nên giống kiểu chơi chữ)
Câu của Ri Hyuk khiến các bậc người lớn xung quanh phá lên cười. Bi Ju gật đầu nói.
“À, vậy em sẽ thống nhất rồi… quyết định ạ.”
Chúng tôi nhảy tưng tưng quanh Bi Ju mà reo hò.
“Oa a a a!”
“Giải phóng rồi a a a!”
“Thân thể này được tự do rồiiiiiii!”
Thấy Jung Hyun dang rộng hai tay, nhắm mắt lại để diễn tả “thân thẻ này tự do”, cả đám cười lăn.
Các MC đang cười cùng thì bỗng khựng lại.
“Khoan đã, mà sao câu chuyện lại đi đến tận đây thế này?”
“Từ oán thán của các thành viên, trước đó là chuyện lượng luyện tập, và trước nữa là cổ tay của Woo Joo… Random Play Dance!”
“À. Đang là giờ Random Play Dance nhỉ.”
“Đúng thật ha.”
Chúng tôi cũng “ừ nhỉ” rồi ngơ ngác nhìn nhau, xong lại cười.
Bang Mun Su cười hào sảng.
“Đạo diễn ơi, thời gian ghi hình của mình ổn thật chứ ạ? Em thấy có khi sẽ dài hơn dự tính đấy.”
“Đã đi kha khá thời lượng rồi đấy.”
“Ơ, thật à.”
Anh nhìn đồng hồ đeo tay rồi làm mặt ngơ ngác.
“Ơ hay, thời gian trôi vèo như bị bỏ bùa vậy.”
“Chúng em cũng thế ạ.”
“Ê. Tại mấy đứa chứ ai! Anh nói một câu là bên cạnh lại hùa vào thổi gió.”
“A ha ha ha!”
Trước phản ứng “mấy đứa này!” đậm chất chương trình giải trí của MC, chúng tôi khúc khích cười.
Bang Mun Su nhanh chóng điều tiết lại luồng.
“Nào, vậy phải tiếp tục thôi. Bây giờ thì thời gian gấp lắm rồi. Sểnh ra là kéo dài sang cả phần hai đấy.”
“Oaaaa!”
“Đừng có ‘oaaa’ chứ! Chỉ đạo diễn hạnh phúc thôi, còn bọn bây thì phải về muộn!”
“Ôi trời ơi.”
Trước phản ứng lần nào cũng lạ đời của chúng tôi, hai MC phụ quay đầu đi mà cười sặc, còn Bang Mun Su thì lè lưỡi.
“Ui chao, loạn thật. Như quý vị thấy đấy, mới ba mươi phút mà đã thân nhau tốc độ cao. Giờ tôi đã bắt đầu thấy hối hận rồi.”
Chúng tôi giơ hai ngón cái về phía máy quay, “yêu yêu nè” một tiếng rồi cười.
Đúng lúc đó hai MC phụ lên tiếng.
“Mà cảnh này em thấy quen quen, cái kiểu làm thời gian ghi hình trôi như bị bỏ bùa… A!”
“……?”
“New Black thuộc Lemon Enter đúng không? Vậy là nhóm hậu bối của Scarlet rồi.”
“Thảo nào. Ra là vì thế. Kỳ diệu thật. Cái máu này nó truyền đời thật đấy à?”
Nghe nói nhóm tiền bối lên chương trình hồi đầu năm cũng lật tung cả trường quay một phen.
Cứ nhắc đến Lemon Enter là mặt họ chuyển sang trạng thái thông suốt cấp tốc, buồn cười ghê.
“Nào, quay lại Random Play Dance thôi nhỉ!”
Bang Mun Su giải thích luật chơi.
“Đơn giản thôi. Nhạc chủ đề phát ngẫu nhiên, các bạn nhảy đúng vũ đạo bài đó. Tính cả Flower Dance là bài chủ đề kép thì tổng cộng năm bài đúng không?”
“Vâng, đúng ạ.”
“Tổng cộng có ba lượt cơ hội. Thất bại thì có hình phạt đang chờ đấy.”
Các MC cười nham hiểm.
“Trước tiên cho chúng em xem phần thưởng hôm nay được không ạ?”
Một nhân viên đeo khẩu trang mang chiếc hộp tới rồi kéo tấm vải phủ ra “roẹt” một cái.
Khoảnh khắc ấy, hào quang linh thiêng tuôn trào.
“Oa aaa…….”
Bên tai chúng tôi — những kẻ đang mất hết hồn vía — là giọng chọc ngoáy của các MC.
“Vâng, tới rồi đây~ Tới rồi~ Thịt bò vân mỡ chằng chịt đã tới đây~”
“Đây là set thịt bò Hàn Hoengseong hạng 1++, phần thịt đặc biệt, do Hiệp hội Thịt bò Hàn toàn quốc tài trợ. Cùng hô nào.”
“Cảm ơn ạ! Hiệp hội Thịt bò Hàn!”
Vừa chìa tay vừa hô câu cuối cùng, mà ánh mắt chúng tôi vẫn không rời khỏi miếng thịt nổi.
Ji Ho thì mặt đã ứ nước miếng từ đời nào.
“Suỵt… Vậy tức là cái kia là phần thưởng ạ?”
“Dạ? À, đúng vậy.”
“Mắt Ji Ho-ssi tóe lửa kìa.”
“Chúng em cứ thấy đồ ngon là máu ăn thua bùng lên ạ.”
Jung Hyun đứng cạnh tôi cũng đang xoáy mắt vào miếng thịt bò, gật gù.
Lúc đó Ri Hyuk hỏi.
“Khoan đã ạ. Vậy hình phạt hôm nay là……”
“Chính xác. Nếu các bạn thành công Random Play Dance trong ba lượt, nhân viên bên tôi sẽ nướng thịt bò cho các bạn.”
Anh nhoẻn cười.
“Ngược lại nếu thất bại, thì chỉ có bên tôi ăn thôi.”
“Các bạn ngồi bên cạnh xem là được~”
Jung Hyun buông thõng hai cánh tay đang khoanh trước ngực, mặt trống rỗng.
Chúng tôi cũng phản ứng y hệt.
Mùi thịt nghi ngút bốc lên bên cạnh, các MC vung đũa qua lại, còn chúng tôi chỉ có thể ngồi nhìn trong bất lực — cái tình cảnh gì thế này.
Cảm giác trống rỗng đến mức tưởng tượng thôi cũng không muốn.
Ực.
Ji Ho nuốt nước miếng rồi quay nhìn chúng tôi, và chúng tôi cũng đáp lại ánh mắt đó bằng đôi mắt nghiêm túc.
‘Thành công.’
‘Nhất định thành công.’
‘Thành công một trăm phần trăm.’
Ri Hyuk nói.
“Nhưng lỡ trong ba lượt mà không thành công, thất b……”
Thấy nó định đưa chữ “thất bại” lên miệng, chúng tôi xua tay rối rít.
“Ê ê ê! Xui đó.”
“Mình chắc chắn thành công, Ri Hyuk à.”
“Đúng đó. Thất bại là bị anh Jung Hyun cho ăn một chưởng ngay. Anh mà ăn chưởng đó là đi đời đấy.”
Thấy Jung Hyun mắt đã híp thành hình tam giác vì khát khao thịt, mặt Ri Hyuk tái nhợt hẳn.
Các MC hỏi chúng tôi khi cả đám đang khởi động.
“Vậy mọi người sẵn sàng chưa?”
“Trước hết chúng em muốn xin một ván tập ạ.”
“Cho đúng ba lần nhé.”
Nhạc lập tức vang lên và chúng tôi lao vào tập.
“Ái chà!”
“Anh Woo Joo, anh Ri Hyuk lăn về phía đó kìa!”
“Jung Hyun, lại hất người ta rồi hả!”
Ngay từ lượt đầu, Ri Hyuk đã va vào Jung Hyun và lăn lông lốc.
“Đau không?”
“Đau thì mới là thanh xuân chứ.”
“A hư hư… Đừng cười, đỡ em dậy đi ạ!”
Trong lúc chúng tôi kéo Ri Hyuk dậy, các MC vừa cười vừa hỏi.
“Khó chứ hả?”
“Vâng, khó hơn tưởng tượng thật ạ.”
Thật sự là vậy.
Ở nhà đài, mỗi lần xem sân khấu tổng duyệt, có những nhóm khiến người ta phải thốt lên ‘Chà, mấy anh này tập luyện khắc nghiệt thật đấy.’
Vậy mà chính những nhóm đó hễ vào Random Play Dance là cũng va vào nhau loạn xạ.
Giờ thì tôi hiểu tại sao rồi.
“Cái này nếu chỉ làm động tác của mình thì dễ, nhưng khớp đội hình theo từng nhịp mới khó ạ.”
“Đúng ạ. Đứng yên một chỗ làm phần mình thì dễ, nhưng ở đây mỗi người lại di chuyển một hướng.”
Ví dụ, trong Flower Dance có đoạn cả nhóm tụ hết vào chính giữa.
Trường hợp của tôi là từ bên phải cùng Jung Hyun di chuyển sang trái, tức là hướng về center.
Vấn đề là khi random sang bài Pháo hoa, nếu đoạn đó tôi đang ở bên trái thì cơ thể cũng cứ thế lao sang trái.
Bang Mun Su vừa phe phẩy thẻ nhắc thoại vừa nói với máy quay.
“Hầu hết idol cứ đụng Random Play Dance là thấy khó. Vì sao ư. Cơ thể tự động chạy theo đội hình lúc nào không hay.”
Chúng tôi gật gù đồng cảm.
“Khó hơn tưởng tượng thật đấy.”
“Đúng vậy. Cứ tưởng tập nhiều thì sẽ dễ, hóa ra chính vì tập nhiều nên lại càng khó.”
“Mà giờ chúng mình làm sao ạ?”
Mấy đứa em nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Bi Ju.
“Hừm… Động tác thì ai cũng hoàn hảo rồi, không có vấn đề gì.”
“Đội hình mới là vấn đề ạ.”
“Đường di chuyển bị rối, đó mới là chuyện.”
Tôi và Bi Ju bàn nhau một lúc rồi đổi chiến lược ngay.
“Mọi người nhớ ai là center trong từng bài chứ?”
“Dạ.”
“Người nào là center thì ra tín hiệu vừa phải, rồi cả nhóm tụ về người đó.”
Thống nhất xong, chúng tôi lập tức bước vào lượt tập thứ hai.
Rõ ràng đây là chiến lược tốt hơn hẳn so với việc cố định Ri Hyuk làm mốc.
Vấn đề là.
Bốp bốp bốp!
Jung Hyun vừa tiến ra center vừa vỗ tay ba cái đầy trang nghiêm.
Các MC xen ngang.
“Pha ha ha ha!”
“Ơ kìa, vỗ tay làm gì thế? Đã nói trước rồi, Random Play Dance không được ra ám hiệu kiểu này đâu nhé.”
Bảo ra tín hiệu khiêm tốn thôi thì lại phản ứng như đứng trên đỉnh núi hét “oaaaa” giữa thanh thiên bạch nhật.
“Các bé ngoan của anh!”
Tôi ngoắc tay ra hiệu tụ lại, thế là mấy cái mặt xúm thành một vòng tròn.
Nghe tiếng các MC đùa ‘Với thịt thì nghiêm túc dữ.’
“Dùng mắt thôi. Bằng mắt.”
“Vâng.”
Trên sân khấu chúng tôi cũng từng trao đổi bằng ánh mắt khi micro trục trặc hay chuyện này chuyện kia, nên chuyện này không khó.
Rõ ràng càng tập lại càng tốt lên.
“Nãy ở phần của Ri Hyuk, hai người vào hơi trễ. Nhanh lên nửa nhịp một chút nhé.”
“Dạ.”
“Còn Kim Jung Hyun, động tác chân nhẹ thôi. Sàn ở đây yếu đấy.”
Nhờ main dancer nhà tôi tính cả chất sàn trường quay để chỉnh vũ đạo, trình độ lên thấy rõ trong nháy mắt.
MC Bang Mun Su nhìn chúng tôi rồi cố tình làm mặt nghiêm trọng.
“Cái này rắc rối rồi. Sao các em giỏi quá vậy.”
“Đúng vậy đó. Lần trước TNT còn bảo trong dàn tân binh thì vũ đạo của New Black là khó nhất mà. Nên bên mình mới cho nhiều lượt cơ hội thế……”
“Thế này thì phải điều chỉnh thôi.”
Chúng tôi vừa lau lớp mồ hôi vừa túa ra, vừa nhao nhao phản đối.
“Điều chỉnh gì ạ. Giỏi mà bị phạt thì oan cho chúng em quá!”
“Chúng em cứ để nguyên vậy đi ạ!”
Nhưng bên kia không chịu dễ dàng cho qua, viện lý do đã cho quá nhiều lượt tập.
Có vẻ để nguyên thì nhạt, họ muốn tạo thêm điểm thú vị cho chương trình.
Thế là bàn đàm phán được trải ngay ra trên bàn học của lớp.
“Bây giờ hoàn hảo quá rồi, thêm phần nhảy tua tốc độ đi.”
“Vậy cái đó thì đừng random nữa mà chọn hẳn một bài… và trong nhóm chỉ có Bi Ju làm thôi, thế nào ạ?”
“Ây da.”
Bang Mun Su nheo mắt.
“Tôi vừa thấy Bi Ju nhảy rồi. Dẻo hơn cả con mực, nhận thế này không được đâu.”
“Vậy em tặng luôn combo em với Bi Ju. Chỉ có hamburger không thì nhạt mà. Em sẽ làm khoai tây chiên ăn kèm bên cạnh ạ.”
“…….”
“Bù lại 0.5x hay 1.4x gì cũng chiều hết ạ.”
“Gì thế này.”
Bang Mun Su gãi đầu nói.
“Nhóm khác mà bảo nhảy 0.5x thì tôi OK ngay, chứ New Black là tôi thấy bất an. Kiểu gì mấy đứa này cũng làm được.”
“Đâu có ạ. Chúng em bất an lắm ạ.”
Chúng tôi cười trong veo mà đáp.
_______________________________________
Bang Mun Su mở lời với vẻ mặt “hình như không phải vậy đâu”.
“Ôi, tôi bất an thật. Các em giỏi quá.”
Các MC khác lên tiếng.
“Em cũng thế ạ.”
“Kiểu gì cũng thành công trong ba lượt đúng không ạ? Thế này thì đâu có độc chiếm được thịt.”
Trong lúc các thành viên New Black hô “Cố lên cố lên Hwaiting!”, nhóm người đứng trước máy quay thì đang khuấy động không khí.
“Vừa nãy lúc tập cũng đâu phải chuyện đùa!”
MC phụ Woo Jin vừa gõ nhẹ thẻ nhắc thoại vào ống quần vừa nói.
Đó là sự thật.
‘Vũ đạo như thế kia mà… giỏi thật đấy.’
Nhạc chủ đề của New Black toàn là những bài mà chỉ nhìn thôi đã thấy chóng mặt.
Ngay cả Pháo hoa hay Hoa gió — hai bài thiên về giọng hát nhiều hơn — cũng chẳng thể gọi là dễ.
Vừa hát mà tay chân không có lấy một giây nghỉ.
Anh đã xem video trước rồi, nhưng chi tiết đến mức này thì đây là lần đầu anh biết.
– Toàn bộ chỗ đó đều là vũ đạo ạ?
– Vâng.
– Làm hết à?
– Vâng.
Trước gương mặt “đương nhiên rồi” và cách họ lập tức vào Random Play Dance, anh chỉ biết thán phục.
‘Chỗ này lượng luyện tập cũng khủng thật.’
Người ta đồn với đà này thì cuối năm nay nhóm sẽ trụ vững trong Top 3 nhóm nam.
Woo Jin giờ đã cảm nhận được sức mạnh tiềm tàng ấy đến từ đâu.
“Nào, vậy chúng ta bắt đầu!”
“Hwaiting!”
Các thành viên New Black vỗ tay rồi hô khẩu hiệu cổ vũ cho nhau: ‘Yêu!’ ‘Thịt!’ ‘Lắm!’ ‘Nha!’ ‘Cả nhà…’
Rồi bài hát bắt đầu.
“Ồ, mở màn ngon đấy.”
“Pháo hoa nhỉ.”
Như thể cơ thể tự động chuyển động, năm người di chuyển trôi chảy như nước.
Ji Ho chiếm lấy vị trí center, nháy mắt rồi ngân nga bài hát bằng chất giọng trong vắt.
Random Play Dance mà vẫn thong thả hát theo được.
“Đổi bài rồi.”
“Masquerade!”
Cả đám tập trung ánh mắt, chỉ chực bắt lấy một khe hở nếu có.
Nhưng chẳng có gì đáng gọi là sơ hở.
Đội hình năm người lập tức chuyển động như đang biểu diễn đồng diễn tập thể. Và người dẫn dắt chuyển động ấy chính là main dancer.
“Chà…….”
Tiếng thán phục ấy phát ra từ đám nhân viên đang theo dõi cảnh quay từ camera treo trần chiếu xuống.
Cảnh năm người đang tản ra bỗng tụ thành một khối đã đẹp rồi.
Nhưng nhìn từ trên cao, có một người chuyển động vượt trội hẳn.
Main dancer Bi Ju bằng những bước chân mềm mại đã di chuyển từ vị trí ban đầu sang đúng vị trí quy định.
“Nhìn cứ như vũ đạo gốc vốn là vậy ấy nhỉ?”
Từng động tác nối liền không đứt đoạn, xem một hồi cứ ngỡ bản thân nó đã là một bài vũ đạo hoàn chỉnh.
Và rồi lead dancer Woo Joo bước ra.
“Chỗ này thì hai đứa nó giữ trọng tâm cho cả nhóm à.”
“Giỏi thật…….”
Main và lead như hai cây cột trụ: hễ nhạc vừa đổi là chốt vị trí, rồi các thành viên lập tức tìm được chỗ đứng.
Đạo diễn đứng sau đám nhân viên cũng nở nụ cười hài lòng.
“Cái này có fancam riêng chứ?”
“Có ạ.”
“Quay cho kỹ vào. Lâu rồi lại sắp có một huyền thoại nữa đấy.”
Nhìn cậu thành viên tóc xám trong màn hình nhoẻn cười về phía máy quay, anh mỉm cười mãn nguyện.
Trong khi đó Random Play Dance vẫn tiếp diễn.
“A a a a!”
“Không được!”
“Suýt thành công rồi mà!”
Khác với các MC đang thả reaction “Á á!”, đám nhân viên lại vô thức thả lỏng cả vai.
‘Có cảm giác gì đó thoải mái.’
‘Tự dưng xem mà thấy thong thả.’
Bình thường mấy nhiệm vụ kiểu này, người xem cũng vô thức căng thẳng theo mà “ơ ơ”.
Hôm nay thì khác.
Bởi vì ngay giữa lúc vũ đạo đổi liên tục đến hụt hơi, họ vẫn nhìn thẳng máy quay mà thong dong diễn cả biểu cảm.
Người biểu diễn không co rúm mà thoải mái, nên người xem cũng thoải mái thưởng thức theo.
Bài nhảy mà giữa chừng họ còn hát theo cả lời cũng kết thúc.
“Vẫn chưa thành công đâu nhé!”
“Chính xác! Vẫn còn phần nhảy tua tốc độ của anh Bi Ju và anh Woo Joo!”
Nhìn hai người vừa cười tủm tỉm vừa nhảy tự do, ra vào giữa 0.5x và 1.5x, các MC chỉ biết chớp mắt.
Đám biên kịch cũng thán phục.
“Xem qua video đã thấy giỏi, giỏi rồi, mà tận mắt nhìn còn đã hơn.”
“Đúng đó. Giỏi quá thể.”
“Mà sao lại giỏi đến thế nhỉ?”
“Lúc khảo sát trước thì thấy bảo ngày thường họ tập ở tốc độ 0.5x rất nhiều. Để soi từng động tác cho kỹ.”
Như thể để chứng minh điều đó cho những người đang kêu ‘Giỏi quá! Không ngờ lại giỏi đến thế’, các thành viên còn lại cũng đứng phía sau back-up.
Nhìn cảnh ấy, một biên kịch lên tiếng.
“Mà cứ nhìn lúc họ diễn trên sân khấu thì đúng là như người khác hẳ……”
Và ngay khoảnh khắc ấy.
Các thành viên New Black — những kẻ vừa thành công tất cả chỉ trong một lượt — nở nụ cười ending về phía máy quay, rồi.
“Thịtttttt!”
“Của chúng em! Thịt! Cho em xin thịt!”
“Thịt bò Hàn Quốc! Miếng thịt bò Hàn Quốc của tôi đâu rồi?”
Các thành viên New Black lao về phía các MC, mổ liên hồi như chim gõ kiến gõ mỏ.
Như hồn ma lộ nguyên hình, gương mặt của những nàng tiên ba giây trước đã hóa thành yêu quái.
“……Tự dưng thấy thân thương lạ.”
“Cứ như thằng cháu tôi vậy. Giờ nó bảy tuổi rồi.”
“Tưởng con gái tôi.”
Đám người đang cười hắt hắt bỗng quay đầu về phía một âm thanh vọng tới từ bên cạnh.
“Anh đạo diễn âm thanh?”
“Khực hự…….”
Là anh đạo diễn âm thanh đang quằn quại vì phải nghe qua tai nghe cái mức decibel cứ leo lên không có điểm dừng của New Black, khi cả năm đứa cứ hét ‘oa oaaaaaa’ liên tục.
Bình luận cho Chương 307
Bình Luận
Chương 307
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ
Giới thiệu:
Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...