Chương 317
Hãy comment để ủng hộ tui nha.
Lịch đăng truyện: 1 chương /ngày
Khán phòng thu hình công khai của đài PBS.
Vị đạo diễn âm nhạc đang lật giở tờ cue sheet cầm micro lên.
– New Black. Chúng ta chạy thử lần cuối một lượt nhé.
“Vâng!”
Đáp lại đầy khí thế, các thành viên New Black bước lên sân khấu.
Buổi chạy thử bắt đầu ngay sau đó.
Trong lúc họ hát, các biên kịch đứng dưới sân khấu, tay lăm lăm cuốn sổ. Nào là cách đưa mắt nhìn camera, nào là những điểm cần chỉnh sửa trước khi vào ghi hình chính thức — cuốn sổ là để ghi lại mấy thứ ấy.
Nhưng mà.
“……”
Giữa chỗ này, chẳng có ai đang động bút cả.
Các biên kịch ngơ ngác nhìn nhau.
“Cậu ghi được gì chưa?”
“Chưa. Em thấy chẳng có gì để góp ý cả……”
“Tôi cũng vậy. Không có điểm nào đáng để bắt bẻ.”
Trước một sân khấu chẳng có lấy một lỗi để soi, có người lên tiếng.
“Hồi tụi nó mới lên lần đầu thì mình còn góp ý đủ thứ ấy nhỉ. Hồi đó là mùa xuân năm ngoái ha?”
“Lớn nhanh như thổi thật đấy.”
“Y hệt cún ở quê ấy nhỉ? Tết còn là cún con lông trắng, thế mà đến Trung thu quay lại đã thành chú chó trưởng thành rồi.”
Câu đùa khiến các biên kịch bật cười.
Dẫu sao thì, nhờ một nhóm nhạc nam hoàn hảo từ ánh mắt cho tới phong thái sân khấu, công việc của họ nhẹ đi hẳn.
“Giỏi thật đấy chứ. Mà này.”
Ri Hyuk lọt vào tầm mắt — cậu đưa ánh nhìn thật mềm mại về phía khán đài lẫn camera, môi nở nụ cười.
Biên kịch chính lên tiếng.
“Chắc tại tụi nó đi tổ chức concert đấy. Mấy đứa idol cứ làm xong một concert riêng là kỹ năng sân khấu lên hẳn một bậc.”
“Thì từ hồi Khai Quật Danh Khúc tụi nó đã nổi tiếng là hát hay rồi còn gì.”
“Thật ra ngay từ lần đầu xuất hiện tụi nó đã hát tốt rồi. Không phải bây giờ mới nói.”
Hình ảnh cậu út giơ ngón trỏ làm trò lí lắc đầy tỉnh bơ về phía camera chồng lên ký ức năm ngoái. Không phải kiểu “biết ngay là tụi nó sẽ thành công” nói cho sang miệng, mà thật sự hồi đó họ đã nghĩ vậy rồi.
‘Nhóm này rồi sẽ nổi.’
Tuần nào cũng tiếp xúc với đủ loại ca sĩ thực lực thượng thừa, riết rồi con mắt nhìn màn trình diễn cũng tự khắc mà lên tay. Bởi vậy, nhóm nào mà họ từng cảm thấy “nhóm này có gì đó không tầm thường” thì kiểu gì sau này cũng nổi đình đám rồi quay lại.
New Black chính là một trong số đó.
“Mà tôi không ngờ tụi nó nổi nhanh vậy đấy. Nãy tới có thấy không? Ngoài kia fan của tụi nó xếp hàng chờ đông nghẹt luôn.”
“Tôi còn tưởng chương trình khác có buổi ghi hình của TNT gì đó chứ. Hóa ra là fan của mấy đứa này à?”
“Vâng.”
“Ghê thật đấy……”
Họ lè lưỡi thán phục.
Cứ như đang nhìn một chú gà con mà nghĩ “lần sau chắc nó thành gà mái rồi nhỉ?”, ai dè một con đà điểu bự chảng quay lại vẫy “Hi” chào.
Một đà tăng trưởng khủng khiếp.
Chưa hết, gần đây tụi nó còn gây bão với OST của bộ phim ca nhạc mang tên ‘Thousand Dreams’.
– Bài tiếp theo mình chạy thêm lần nữa nhé. “Thousand Dreams”.
“Vâng!”
Trong lúc New Black chạy thử bản OST của Nostalgia, các biên kịch để lộ vẻ mặt như đang tan chảy ra.
“Hay xỉu thật sự.”
Giọng hát trầm ấm của Woo Joo vang khắp khán phòng, nghe mà màng nhĩ như được chữa lành.
“Ơ kìa, nhìn MC kìa. Nhắm cả mắt lại rồi kìa.”
Người đàn ông đeo kính gọng nhựa ngồi ở khán đài đang nhắm nghiền hai mắt.
Ha Seung Joo — nghệ sĩ dương cầm kiêm nhà soạn nhạc nổi tiếng khó tính chuyện sân khấu — nhắm mắt khẽ gật gù theo nhịp. Trên khóe miệng anh nở nụ cười mà ai nhìn cũng biết là cực kỳ mãn nguyện.
“Bài này hay dữ. Không biết phim có hay không ta?”
“Bạn em xem rồi bảo đỉnh lắm. Dặn nhất định phải đi xem. Em mà rảnh là cuối tuần đi xem liền.”
“Vé cũng gần hết rồi đấy. Truyền miệng ghê quá mà.”
Sau một hồi bàn tán về bộ phim ca nhạc đình đám sắp cán mốc 3 triệu vé.
Ánh mắt nhìn Bi Ju và Jung Hyun đang hát đối đáp với nhau, cùng các thành viên còn lại của New Black, đã đổi khác.
‘Tự nhiên thấy có khoảng cách hẳn ra.’
Phải chăng vì ngoài đà tăng trưởng bên ngoài, thực lực của tụi nó còn lên thêm một bậc nữa. Đúng lúc các biên kịch bỗng thấy một khoảng cách khó gọi tên nơi những thành viên New Black — mà mới hồi phỏng vấn trước buổi ghi hình trông vẫn còn đáng yêu hết sức.
“Mọi người vất vả rồi ạ!”
Bộ năm bình tĩnh bước xuống sân khấu, nghiêm túc nhìn nhau.
Bầu không khí có phần căng thẳng.
Các thành viên chăm chú nhìn vào gương mặt trưởng nhóm.
Khi mọi người còn đang phỏng đoán hay là có chỗ nào trên sân khấu khiến trưởng nhóm chưa ưng, thì Woo Joo hít một hơi thật sâu. Rồi cậu rút phắt tay ra khỏi túi.
“Sô-cô-la, típ!”
“Típ!”
“Tíííp!”
Các biên kịch chớp mắt ngơ ngác.
Woo Joo bẻ sô-cô-la tách, tách từng miếng chia ra, còn Ri Hyuk thì lên tiếng bằng cái giọng đầy lý lẽ.
“Để em kể cho nghe cái ‘típ’ ấy bắt nguồn từ đâu, đổi lại chia em với.”
“Biết rồi màaa~”
“Ri Hyuk nhận cuối cùng nha.”
“Hố ha há!”
Rồi cả đám New Black tung tăng bước lại, miệng rủ nhau “Qua chỗ các anh chị biên kịch xin góp ý nào~”.
Nhận từ quản lý một chiếc hộp, Woo Joo ghé lại thì thầm với các biên kịch y như một tay buôn lậu.
“Chẳng hay ở đây có ai cần nạp đường không ạ.”
Các biên kịch phá lên cười rồi cùng giơ tay.
“Mời mọi người thử cái này. Bọn em mua từ Malaysia về đấy ạ.”
“Ôi chao, cảm ơn nhé.”
“Nhìn là thấy liền, trên mặt còn khắc hình tòa tháp đôi nữa cơ. Hay ghê chưa?”
Thấy tụi nó lại quay ra rôm rả tám chuyện với nhau đầy hào hứng, các biên kịch mỉm cười ấm áp.
New Black vẫn y như xưa, chẳng đổi khác chút nào.
__________________________________
Lâu lắm mới được lên một chương trình âm nhạc, tâm trạng phơi phới.
“Ối giời! New Black hot quá~ hot dữ!”
“Hot dữ~ hot dữ!”
Chúng tôi nhảy nhót vui vẻ, quẩy chung với danh hài Kim Cheol vừa ghé phòng chờ chơi. Anh ấy từng làm MC khởi động ở Khai Quật Danh Khúc của đài PBS, hồi ghi hình chương trình đó bọn tôi đã khá thân thiết.
Kim Cheol — người luôn chọc bọn tôi cười bằng đủ kiểu đùa — chìa ra tờ giấy xin chữ ký.
“Nào các ngôi sao idol đình đám của tôi ơi, ký cho anh xin cái nào.”
“Vâng!”
Cả đám xúm quanh tờ giấy, ai nấy cầm bút lông.
“Woo Joo này, cái chữ ký tàu vũ trụ của em ngày càng lên tay ha. Sang năm chắc dựng luôn cả bệ phóng tên lửa quá, ê.”
“Đúng không anh? Giờ em vẽ tàu vũ trụ có 3 giây thôi.”
“3 giây?”
“Anh xem nhé.”
Vẽ xong hình tàu vũ trụ trong đúng 3 giây thật, đối phương bèn giơ ngón cái với vẻ mặt đầy nể phục.
Nhận tờ giấy chữ ký, Kim Cheol chìa nắm đấm ra rồi cười khoái chí.
“Nào, hôm nay lại bùng cháy nhé! Cố lên!”
“Cảm ơn anh ạ!”
“Hẹn gặp lại nha~”
Anh cầm tờ chữ ký rồi rời đi. Với vai trò MC khởi động, anh phải hâm nóng bầu không khí cho khán giả trước giờ ghi hình, và xem chừng định dùng chữ ký của bọn tôi làm phần thưởng cho mấy câu đố.
Cậu út liếc đồng hồ chỉ 6 giờ 40 rồi lên tiếng.
“Chắc khán giả vào chỗ hết cả rồi nhỉ.”
“Ừ.”
Tôi gật đầu, đưa mắt sang màn hình TV.
Hồi trước tôi chẳng hiểu mọi thứ vận hành ra sao, nhưng sau gần một tháng tham gia mấy chương trình thi thố có khung giờ ghi hình na ná nhau, tôi cũng phác ra được cái dòng thời gian đại khái. Kiểu, giờ này ê-kíp sản xuất đang làm gì, hiện trường lúc này đại loại ra sao.
– Nào, đây là món cực hiếm kiếm được đấy ạ. Hàng hiếm nha.
Hình ảnh anh MC khởi động đang khuấy động không khí kiểu “đâu phải ngày nào cũng có” y như mấy tay bán thuốc dạo hiện lên trên màn hình đài. Đó là hình ảnh camera đang truyền trực tiếp từ hiện trường.
– Phiên bản giới hạn siêu cấp nè, chữ ký của New Black đây ạ! Vì sao lại giới hạn ư. Cái này có câu chuyện đằng sau đấy.
Bi Ju trầm trồ.
“Anh ơi, tự nhiên em thèm mua chữ ký của tụi mình ghê.”
“Anh cũng vậy.”
“Chữ ký mình tự viết mà sao mình cũng muốn mua ta.”
Bị cái tài ăn nói dẫn dụ, suýt nữa tôi đã bấm máy gọi điện hỏi “Còn hàng không ạ?” như đang xem kênh mua sắm tại nhà.
Trong lúc đó, phòng bên cạnh vọng ra tiếng lạch cạch. Nghe tiếng bước chân cộp cộp, có vẻ ban nhạc Jo Yuri đang di chuyển tới khán phòng để ghi hình.
Rồi buổi ghi hình chính thức bắt đầu.
– Đây là những vị rất xứng với chủ đề đặc biệt về người làm nhạc hôm nay.
MC Ha Seung Joo giới thiệu.
– Đây là ban nhạc mới nổi lên thành thế lực trên các bảng xếp hạng nhạc số gần đây. Hồi trước ở khu Hongdae, người ta còn bảo không biết các anh tài đây thì đúng là “gián điệp” ấy chứ. Và đây là lần thứ hai họ ghé Music Café.
Cùng câu dẫn “Xin giới thiệu với quý vị! Ban nhạc Jo Yuri!”, khán giả vỗ tay rào rào.
Trong TV, phần trình diễn của ban nhạc Jo Yuri tiếp nối.
“Ồ, tiếng bass kìa… bài hay ghê.”
“Hồi Khai Quật Danh Khúc đã vậy rồi, mấy anh ấy giờ vẫn hát hay ghê.”
“Nhìn thế này tự nhiên thấy thật sự rất lâu rồi mới gặp lại nhỉ.”
Đúng chất một ban nhạc indie có tiếng, thực lực vẫn cứ đỉnh như thường.
Hồi Khai Quật Danh Khúc, ấn tượng đầu không tốt nên hai bên có phần lấn cấn với nhau, nhưng giờ thì tôi cũng chẳng còn bận tâm. Ngược lại, bên kia mới là bên thấy ngại hơn. Lúc nãy bọn tôi có ghé chào các nghệ sĩ tham gia, và họ chính là mấy người đã cười trừ ngượng nghịu lúc nhận lời chào của bọn tôi.
– Aaaaa!
Phản ứng tại hiện trường cũng rất nhiệt.
Nghe nói sau khi bọn tôi rời đi, họ hoạt động sôi nổi hơn ở mùa 2 Khai Quật Danh Khúc rồi nổi tiếng hẳn lên, xem ra đúng là vậy thật.
Tôi ngân nga theo bài hát phát ra từ TV, mỉm cười.
“Năm trăm won~ năm trăm won~”
Thỉnh thoảng tôi lại khởi động giọng, và liên tục nhấp nước suối cho ướt cổ họng.
Thời gian ghi hình tầm 3 tiếng. Còn dàn khách mời hôm nay gồm bọn tôi, ban nhạc Jo Yuri, và ca sĩ ballad The Moon. Tính máy móc thì mỗi bên chừng 1 tiếng. Vậy nên bọn tôi phải chờ suốt hai tiếng, tới ít nhất 9 giờ.
Mắt dán vào TV, trong đầu tôi nhẩm lại những điều cần nói, những câu nên nói khi lên chương trình âm nhạc.
“Bè cho khớp vào nhé. Em sẽ ra hiệu.”
“Biết rồi.”
“Với lại, đoạn này mấy anh hát nhanh hơn một chút xíu đấy. Người nhún nhanh thì được, nhưng hát cũng nhanh theo là không được đâu nha.”
Thỉnh thoảng bọn tôi lại được giọng ca chính của nhóm dặn đi dặn lại về cách xử lý nốt nhạc.
Cứ thế giết thời gian.
“Các bạn New Black ơi!”
Vào lúc phần trò chuyện của ca sĩ ballad ‘The Moon’ sắp kết thúc, anh FD tìm tới gọi bọn tôi.
(Chú thích: FD (Floor Director): trợ lý đạo diễn hiện trường, người điều phối tại trường quay.)
“Bọn em chuẩn bị đây ạ!”
“Vâng!”
Cả đám bật dậy khỏi ghế với gương mặt đầy háo hức.
Vừa theo mấy anh quản lý di chuyển ra hậu đài, bọn tôi vừa chụm tay lại.
“No more quá khứ đen tối.”
“Hôm nay cấm chọc cười nha. Cấm tiệt.”
“Ngầu tuôn trào luôn á.”
Bọn tôi lần nữa hạ quyết tâm chắc nịch, nhưng lần này mấy anh quản lý lại cười ngăn lại.
“Cứ tự nhiên mà diễn đi.”
“……”
“Theo tụi anh thấy thì mấy đứa hết cứu rồi.”
“Anh đừng nói gở thế chứ.”
Tôi lắc đầu, quả quyết.
“Hôm nay bọn em sẽ diễn nghiêm túc, gạt sạch mấy trò cười ngu ngốc.”
______________________________________
「Music Café của Ha Seung Joo — Bản phát sóng tập 335」
_____________
Sau khi sân khấu của ca sĩ ballad The Moon khép lại.
Vị MC trung niên Ha Seung Joo, diện bộ suit bảnh bao lịch lãm như một quý ông, cầm lấy micro.
[Vị khách tiếp theo mà chúng tôi sắp mời lên là người mà chúng tôi đã phải rất vất vả mới mời được đấy. Dạo này họ nổi tiếng và bận rộn lịch trình lắm.]
Camera quay về phía khán đài.
Hình ảnh những người vừa nghiêng đầu “Ai thế nhỉ?” lướt qua, xen lẫn một cặp đôi đang rì rầm to nhỏ với nhau.
[Nói về nhóm này thì phải nói là từng thành viên đều có cá tính rõ nét lắm. Ngoại hình nổi tiếng đã đành, mà thực lực còn vượt xa cả cái mác ‘idol nam’… Có thể nói mỗi khi họ ra bài hát mới là quét sạch bảng xếp hạng nhạc số.]
Sau hình ảnh những khán giả trẻ đã đoán ra là ai, hai tay chụm lại reo hò.
Mấy khán giả trung niên thì “Ai đấy? À” rồi gật gù theo lời con cái ghé tai thì thầm.
Ha Seung Joo liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, mỉm cười hỏi.
[Giờ là mấy giờ rồi nhỉ, thưa quý vị?]
[9 giờ!]
[Bài hát này nghe đúng lúc 9 giờ thì rất hợp, phải không? Mời quý vị thưởng thức sân khấu ‘Nine’ của New Black!]
Giữa tiếng reo hò và vỗ tay đổ dồn, ống kính chuyển tiêu điểm về phía sân khấu.
______________________________________
Sân khấu tối om bừng sáng lên.
Khán giả vỗ tay reo hò.
“Waaaaaa-!”
Ánh đèn màu rượu vang phủ xuống sân khấu.
New Black diện những bộ vest thường phục gọn gàng, ngồi quanh cây đàn piano. Giọng ca chính khoác chiếc gi-lê như một bartender ngồi ở giữa, các thành viên ngồi cạnh bên. Còn trưởng nhóm thì ngồi trước cây đàn piano.
Bàn tay trắng ngần, thon dài vươn ra thu hút ánh nhìn của khán giả.
‘Gì thế nhỉ?’
Các khán giả trẻ nghiêng đầu khó hiểu.
Rõ ràng họ nghe giới thiệu sân khấu đầu tiên là ‘Nine’, nhưng bầu không khí lại khác hẳn những gì họ hình dung.
Rồi tiếng piano chậm rãi, êm đềm cất lên.
‘Ơ?’
Một khúc nhạc nghe như vọng ra từ quán jazz vào một ngày mưa.
Mỗi lần mấy ngón tay lướt trên phím đàn, giai điệu của ‘Nine’ lại biến thành một bản jazz đầy cảm xúc.
Ngay khoảnh khắc đó.
Giọng ca chính vén lọn tóc ra sau tai, nhắm mắt lại rồi bắt đầu ngân nga khe khẽ “Wo-oo”.
Trên môi khán giả thấp thoáng nụ cười.
‘Hay.’
Một giai điệu nghe vào giờ này quả thật quá hợp.
Trong lúc tiếng piano dồn dập hơn, các thành viên lần lượt bè vào từng người một.
Khi khán giả vỗ tay theo nhịp, giọng của giọng ca chính càng lúc càng sâu lắng.
Rồi thì.
“Ồ……”
Đúng lúc cú ad-lib nâng dần âm lượng, vút lên nốt cao khiến một khán giả bật thốt “Ồ”, miệng tròn xoe.
Tách.
Woo Joo nhấc tay khỏi cây grand piano.
Và cùng lúc đó, bầu không khí sân khấu bắt đầu xoay chuyển 180 độ.
Chát chát chát chát-
Nối tiếp tiếng trống là một giai điệu jazz rộn ràng tuôn ra.
Sự căng thẳng bao trùm khán phòng bấy lâu tan biến sạch, thay vào đó là tiếng vỗ tay rộn rã.
Woo Joo rút micro khỏi giá đứng, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, các thành viên khác cũng tươi cười bật dậy.
– Xin chào! Quý vị ơi!
– New Black đây ạ!
Trong lúc ban nhạc sống chơi bản jazz của ‘Nine’, các thành viên vỗ tay quá đầu khuấy động không khí.
– Nào! Mọi người cùng hát nhé ạ!
Giọng ca phụ của New Black nháy mắt.
Hình ảnh các khán giả trung niên mỉm cười tươi rói vỗ tay được camera thu lại.
Trong khi đó, đám khán giả trẻ lại thấy một cảm giác mới lạ.
‘Kỳ ghê. Cảm giác khác hẳn……’
Một bài vốn đậm màu hip-hop giờ biến thành một bầu không khí hoàn toàn khác.
Vậy mà vẫn thấy đúng là Nine.
Trong lúc gương mặt những khán giả nghiêng tai lắng nghe đầy thích thú được camera bắt lấy.
Một nhân vật đứng nép sang bên thưởng thức sân khấu của New Black khẽ mỉm cười.
‘Phối khí khéo thật.’
Người ấy nhìn Woo Joo đang cầm micro đứng giữa sân khấu, đưa tay hướng về phía khán giả — trong lúc MC Ha Seung Joo đứng đó.
‘Bản phối lại rất thông minh.’
Phần lớn khán giả là người trẻ, nhưng tầng lớp trung niên xen lẫn cũng không ít.
Với những người ấy, cứ mang một bài đậm chất nhạc điện tử như Nine ra thì khó mà nhận được phản hồi nồng nhiệt. Kiểu vỗ tay thì có vỗ, nhưng bụng lại nghĩ “Cái này là cái gì thế”.
Thêm nữa, do đặc thù chương trình, ngay cả khán giả trẻ cũng chưa hẳn có gu chuộng nhạc idol.
Thế nên phần lớn các nhóm hoặc là mang một bài nhẹ nhàng tới, hoặc là hát cover.
Nụ cười hiện lên trước cái tâm huyết của nhóm idol đã chịu khó phối lại hẳn ca khúc chủ đề sang một phiên bản hoàn toàn khác chỉ để diễn một lần duy nhất.
‘Mà không biết họ còn ổn không đấy.’
Càng nghe càng thấy lo cho những nhân vật bất ngờ khác.
Cái khung phối khí thì dựng khéo thật đấy, nhưng chắc chắn một mình không thể kham hết được. Phần chuyên môn thực hành hẳn phải nhờ tới sự trợ giúp của người xung quanh.
Ha Seung Joo lẩm bẩm.
“Chỗ này chắc phải nghiền nát khối người vào đây rồi……”
Anh dành một khoảnh khắc mặc niệm cho đội sản xuất của Lemon Entertainment — những người giờ này chắc đang nằm vật ra như chết lâm sàng.
___________________________________
“Chào mừng New Black của chúng ta đến với Music Café.”
“Cảm ơn ạ.”
Vừa hô “Hai ba” chào khán giả xong, tiếng vỗ tay vang dội cả khán phòng đáp lại.
Vị MC đeo kính gọng nhựa nhìn xuống khán đài, lên tiếng.
“Nổi tiếng thật đấy nhỉ. Sân khấu vừa rồi cũng đỉnh lắm.”
“Ôi, đâu có ạ.”
“Nghe tên ‘Nine’ nên tôi cũng đinh ninh sẽ là kiểu điện tử sôi động cơ đấy. Không ngờ jazz nổi lên làm tôi cũng giật cả mình.”
Thấy MC giả bộ ngạc nhiên đầy tỉnh bơ, tôi cầm micro lên đáp.
“Đây là sân khấu bọn em chuẩn bị đặc biệt cho Music Café đấy ạ.”
“Nghe nói mấy bạn tự tay phối khí luôn à?”
“Vâng, đúng rồi ạ.”
Trước tiếng khán giả trầm trồ “Ồ ồ”, tôi mỉm cười ngượng ngùng.
Ha Seung Joo cười nói.
“Nhìn thì quý vị có thể tưởng đây chỉ là một nhóm thanh niên đẹp trai, nhưng thật ra New Black là một nhóm có rất nhiều điều để nói về mặt âm nhạc đấy ạ.”
“Đúng vậy ạ!”
“Về mặt âm nhạc thì tụi em có nhiều chuyện để kể lắm luôn!”
Mấy đứa em dang rộng tay ra làm điệu bộ “Nhiều cực kỳ” khiến mọi người bật cười. MC hỏi bọn tôi.
“Nhưng trước hết chắc phải hỏi cảm nghĩ đã nhỉ. Biểu diễn ở sân khấu này lần thứ hai thì thấy sao?”
“À, run lắm ạ.”
Tôi cầm micro nhìn về phía khán giả.
“Hồi bọn em ra mắt lần đầu là lúc còn chưa debut ấy ạ.”
“Vậy à.”
“Chắc tại ký ức hồi đó còn đó, nên hôm nay tự dưng đầu óc em cũng trắng xóa luôn. Nghĩ mãi chẳng ra câu gì để nói.”
“Nên tóc bây giờ mới màu tro à?”
“Vâng. Bạc thêm ra rồi phải không ạ?”
Tôi lấy tay gõ nhẹ lên mái tóc màu trắng tro của mình, khán giả cười ầm lên.
Có lẽ vì tôi bắt trúng câu đùa của anh một cách dí dỏm, trong đôi mắt MC ánh lên vẻ thiện cảm và hài lòng.
Tôi nói tiếp.
“Vâng, dù sao thì đây là chương trình bọn em rất muốn được quay lại, nên bọn em sẽ cố gắng hết sức ạ.”
“Ừ. Nhìn là thấy vậy rồi. Còn mang cả guitar ra nữa.”
“Đúng rồi ạ.”
Tôi liếc nhìn chiếc hộp đàn guitar để phía sau ghế rồi nói.
“Bấy lâu nay bọn em cứ bị nói là ‘gần gũi quá’, ‘lúc hát hay đùa giỡn’, nên hôm nay bọn em sẽ lột xác hình tượng thật chuyên nghiệp ạ.”
“Trông chờ đấy nha~”
“Hãy cho bọn em cơ hội nhé!”
Cùng tiếng cười của khán giả, Ha Seung Joo cười hiền rồi trách yêu.
“Này, đời thuở nào có cái nhóm nào lại đi thông báo trước là ‘tụi tôi sắp lột xác hình tượng’ bao giờ chứ?”
“Nên bọn em muốn thử làm nhóm đầu tiên……”
Trong lúc mấy anh quản lý giơ ngón cái cổ vũ ở dưới sân khấu, mấy đứa em gật gù lia lịa.
Ngay bên cạnh tôi, Jung Hyun gật đầu như một tảng đá hiền lành phủ rêu xanh mướt, khiến khán giả bật cười trong chốc lát.
Kết thúc màn tán gẫu ngắn, câu chuyện chuyển sang sân khấu đầu tiên.
“Ngay từ sân khấu đầu đã cực kỳ chuyên nghiệp luôn nhỉ. Phong cách jazz đúng không?”
“Vâng, đúng rồi ạ.”
“Phối khí thì đã đành, mà kỹ năng thanh nhạc của các thành viên thì đúng là rất đỉnh đấy. Nhất là đoạn đầu Ri Hyuk-ssi ad-lib đẩy nốt cao lên ‘Wo-oo~’ ấy. Quý vị cũng thấy vậy đúng không ạ?”
Khán giả đáp “Vâng”.
Anh nói bằng cái vẻ như bài hát đã khiến một composer thấy quá đã tai.
” Cái chất giọng ấy thật sự rất mạnh mẽ và cuốn hút..”
“Ơ kìa……”
“Được khen mà mắc cỡ thì vẫn y hệt như xưa nhỉ.”
Bọn tôi gật gù đồng tình.
“Cậu ấy vẫn luôn rất nhạy cảm với lời khen mà anh.”
“Nó giống con tôm hùm sống ở vùng nước sạch bậc nhất ấy ạ. Chỉ cần rớt trúng một lời khen thôi là chịu không nổi……”
“Ơ, đâu có. Em đâu có kiểu vậy đâu.”
Gương mặt đỏ bừng lên tiếng đáp.
“Tại đèn nóng quá nên vậy thôi ạ. Em không phải kiểu chỉ một câu khen là tai đỏ lựng, mặt đỏ gay đâu nha.”
“Nhìn giống trái hồng chín mọng nhỉ.”
“……”
Ri Hyuk co rúm người lại như con mọt đậu để che mặt, mọi người phá lên cười.
(Chú thích: Là em này nhé)

Ha Seung Joo ngừng trêu chọc ở đó rồi hỏi.
“Nhân tiện đang nhắc tới, không biết có thể nghe lại đoạn đó lần nữa được không nhỉ?”
“Đoạn nào ạ?”
“Cái đoạn ‘hoo-wo-oo’ với điệp khúc của Nine ấy.”
“Vâng.”
“Quý vị ơi, hãy vỗ tay cổ vũ nào!”
Ri Hyuk với gương mặt hơi ngượng ngùng đứng dậy, khẽ lắc lắc đầu.
Rồi cậu bắt cảm xúc ngay tức thì, cất giọng hát chay không nhạc đệm.
Khi mái tóc trên chiếc gi-lê lấp lánh dưới ánh đèn, và Ri Hyuk đang hít một hơi phồng căng lồng ngực.
“Ơ?”
Jung Hyun ở bên cạnh tôi bật ra tiếng “Ơ” rồi nhìn Ri Hyuk.
Và rồi.
Đúng lúc Ri Hyuk hát tới điệp khúc của ‘Nine’ ban nãy.
Pặc- bụp-
Mấy chiếc cúc gi-lê đang gồng mình trước hơi thở bụng mạnh mẽ của giọng ca chính bắt đầu bung ra, bay tứ tung “tách! tách!”.
Bung thật rồi kìa.
Cảnh tượng y như mấy con ốc vít trên cửa tàu ngầm không chịu nổi áp suất nước rồi nổ tung.
“……”
Trong lúc Ri Hyuk ngẩn tò te nhìn mấy chiếc cúc rơi lộp độp xuống sàn.
Cùng với mấy chiếc cúc, cả khán phòng cũng nổ tung.
MC và khán giả bắt đầu cười ngặt nghẽo tới mức lăn lộn cả ra sàn.
Giữa cảnh đó, bọn tôi ngơ ngác thất thần.
Định bụng tới để làm nổ tung tỷ suất người xem, ai dè thứ nổ tung lại là mấy chiếc cúc áo.
Bình luận cho Chương 317
Bình Luận
Chương 317
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ
Giới thiệu:
Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...