Chương 325
Hãy comment để ủng hộ tui nha.
Lịch đăng truyện: 1 chương /ngày
Ngày diễn ra lễ trao giải.
Sau khi trang điểm và tạo kiểu xong ở phòng chờ trong nhà thi đấu thể dục, chúng tôi lên xe.
“Ui, sao lạnh quá.”
Tháng Mười Một nên thời tiết chẳng dễ chịu chút nào.
Trong lúc cả bọn mặc nguyên bộ vest, hai tay đập đập cho ấm người, rồi kiểm tra chéo cho nhau.
Ri Hyuk đọc danh sách trên điện thoại.
“Thuốc chống hắt hơi.”
“Uống rồi!”
Cả bọn giơ nắm đấm hô to.
“Thuốc chống sổ mũi.”
“Uống rồi!”
“Đồ giữ nhiệt bên trong.”
“Mặc rồi!”
“…Không cần phải giơ cả nắm đấm lên mà đáp đâu.”
“Cái đó thì- ”
Bốn đứa nhìn nhau.
“- kệ bọn này chớ!”
Cả bọn giơ nắm đấm đáp lời, Ri Hyuk lắc đầu. Rồi cậu cất điện thoại đi, nói.
“Nói chung chừng này là chuẩn bị hoàn hảo rồi. Giờ khỏi lo chảy mũi trên thảm đỏ nữa.”
“Ê. Đứa nào muốn chảy thì chảy trước ngay bây giờ đi.”
“Đợi em xíu.”
Em út ghé miếng giấy vào chóp mũi “xìiiii” một cái rồi làm dấu OK.
“Xì hết rồi ạ.”
“Giỏi lắm.”
“Phù, phải quyết tâm, không thể để bị bẽ mặt như năm ngoái được.”
Sở dĩ chúng tôi phải kỹ tới mức này là vì ký ức hồi Mango Chart Award năm ngoái.
Sự kiện thảm đỏ.
Hồi đó chỉ vì lỡ hắt hơi với sụt mũi một cái, mà tiêu đề mấy bài báo ảnh toàn thành “đầm đìa nước mũi”.
Chính vì vậy lần này chúng tôi chuẩn bị kỹ tới tận răng.
“Mới uống mỗi thuốc sổ mũi thôi mà mấy đứa nói nghe bi tráng dữ vậy.”
Chúng tôi quyết phớt lờ câu nói ấy, ngó ra ngoài.
Theo hướng dẫn của nhân viên hiện trường cầm gậy phát sáng, đoàn xe đang lần lượt tiến vào khu thảm đỏ.
Từ xa vẳng lại tiếng người hò reo mơ hồ.
“Thời gian trôi nhanh thật đó.”
Bi Ju vừa soi điện thoại làm gương chỉnh lại phần tóc mái vừa nói.
“Hồi năm ngoái tới đây, em còn tự hỏi không biết năm nay bao giờ mới đến ngày này, vậy mà đã Tháng Mười Một rồi.”
“Ừ ha. Đông rồi.”
Nghĩ tới chuyện chỉ hai tháng nữa là lại hết một năm mà thấy bồi hồi man mác.
Chắc do mạch nghĩ trôi tới đó, gương mặt mấy đứa em bỗng đập vào mắt tôi một cách mới mẻ.
Nhờ được đứng trước máy quay nhiều hay sao mà giờ đứa nào cũng toát lên khí chất nghệ sĩ thực thụ.
Nhìn Jung Hyun một tay chỉnh cà vạt nơ như điệp viên trong phim gián điệp đi dự tiệc, tôi bật ra tiếng trầm trồ.
“Jelly is good.”
Dù ngay sau đó hình tượng vỡ tan tành khi thằng ba giữ nguyên tư thế đó bốc kẹo dẻo gấu nhóp nhép ăn……
“Jung Hyun à.”
“Dạ.”
“Cho anh một viên.”
“Cho anh hai viên luôn.”
Tôi đón lấy viên gấu màu trong suốt và viên gấu đỏ, nhai tóp tép.
Chắc nhờ vị ngọt.
Cái thân thể đang căng cứng như đờ ra bỗng thấy hơi giãn ra đôi chút.
Lúc nãy tổng duyệt thì chẳng run mấy, vậy mà nghĩ tới chuyện đã chính thức đặt chân đến lễ trao giải rồi thì vừa rộn ràng vừa hơi căng thẳng.
Năm nay là năm thứ hai.
Là ngày chúng tôi thoát khỏi mác tân binh năm đầu debut, và sau một năm, chúng tôi sẽ được nhận “bảng điểm” cho cả một năm hoạt động với tư cách ca sĩ chuyên nghiệp.
“Ơ, anh Woo Joo căng thẳng kìa. Cái mặt anh đúng kiểu đang căng thẳng á.”
Ji Ho hỏi.
“Anh căng thẳng lắm ạ?”
“Một chút.”
Nghe vậy cậu ta liền nắm ngay lấy tay tôi.
Cứ tưởng là tấm lòng đáng quý muốn truyền hơi ấm làm dịu lòng anh trai.
“Đã căng sẵn rồi thì nhận nốt luôn cái căng thẳng của em đi.”
“…….”
“Anh Ri Hyuk với anh Bi Ju có muốn gửi nốt không?”
“…….”
“Vậy em cũng gửi anh nốt nhé.”
Đám nhóc chồng tay lên tay tôi rồi hô “Nhận lấy cái căng thẳng của em nào~”, tôi chỉ biết cười trừ nhìn chúng nó.
Ri Hyuk nói.
“Sao anh không đáp lại mà cứ căng thẳng mãi thế.”
“Hơi run run xíu.”
Tôi cười đáp.
“Em biết cái cảm giác đó không? Kiểu làm xong hết bài rồi gấp phịch tờ đề lại, chấm thử điểm xong rồi, mà chẳng biết rốt cuộc mình làm tốt tới đâu.”
“Em hiểu mà.”
“Cái cảm giác đó đó. Nên giờ anh thấy hơi run run.”
Rồi em tư quay sang mỉm cười với em út.
“Tất nhiên, đứa 69 điểm này thì chả hiểu mấy cái đó đâu.”
“…….”
Em út đang run bần bật cãi lại rằng “Thì em thi lại là được chớ gì” rồi “Ư! Ghét quá!”, cả bọn phá lên cười.
Lúc đó Ri Hyuk nói.
“Em cũng hiểu ý anh mà. Em cũng ruuun run xíu.”
“Đúng hông?”
“Đêm qua em ngủ hơi chập chờn, tại cũng căng thẳng. Với cả chả biết có được giải hay không nữa.”
Trừ một người luôn bình thản một cách khác thường ra, mấy đứa em còn lại xem chừng cũng trong trạng thái tương tự.
Cũng phải thôi.
Hồi tiểu học chỉ được nhận một con dấu “bé ngoan” thôi mà lòng đã xốn xang.
Đây coi như là lễ trao giải đầu tiên chúng tôi thực sự nhận kể từ khi bắt đầu sự nghiệp mà.
Tim đập thình thịch.
Trong lúc đó, xe bắt đầu từ từ lăn bánh.
“Mấy đứa ơi. Chuẩn bị nào.”
“Vâng!”
Tôi đưa mắt trao nụ cười với mấy đứa em.
“Nào.”
Cả bọn cùng chìa tay ra.
Tôi cười hô lớn.
“Úp xuống~ ngửa lên~”
“Trên!”
“Dưới!”
Ri Hyuk – người duy nhất úp lòng bàn tay xuống dưới – nở nụ cười đắc ý, chuẩn bị bước xuống trước tiên.
Rột roạt-
Cửa xe mở ra, tiếng màn trập máy ảnh bắt đầu dội vào ào ạt. Ri Hyuk trong bộ vest chỉnh tề duỗi chân đầy phong thái.
Tiếng thét “Kyaaa”.
Rồi hòa lẫn tiếng xì xào của vô số người.
“Cúc Áo! Là Cúc Áo kìa!”
“…….”
“New Black kìa! Là cậu phấn nền đúng không? Phấn nền?”
Chúng tôi lục tục bước xuống theo sau, mặt giật giật cố nín cười.
___________________________
Trước nhà thi đấu thể dục.
Nơi đang diễn ra sự kiện thảm đỏ này rộn ràng đủ thứ âm thanh.
“Oaaaaa!”
Tiếng thét dội về phía New Black lớn tới mức các phóng viên có mặt cũng bất giác giật mình.
New Black vẫy tay chào dàn phóng viên trước bức tường ảnh in dòng ‘2015 MCA’.
Khỏi cần ai yêu cầu, đây là một boy group tự động tạo dáng theo đội hình trước máy ảnh, quyết không để lọt một góc chết nào.
Mỗi lần như thế, tiếng hò reo inh ỏi lại dội lên.
‘Gì thế. Độ nổi tiếng của bọn này đâu phải dạng vừa.’
‘Đám đông này toàn fan của chúng nó hết hả?’
Mắt các phóng viên ánh lên vẻ lạ lẫm.
Cứ ngỡ đám đông tụ tập ở đây phần lớn là fan TNT hoặc Teen Spirit, ai dè không phải.
Một con số không hề nhỏ.
Xen giữa còn có cả những gương mặt ai nhìn cũng biết là đến từ nước ngoài.
“Ồ…….”
Trước phản ứng nóng bỏng ấy của hiện trường, cặp MC nam nữ đang dẫn sự kiện thảm đỏ nhìn nhau cười.
Phát thanh viên Chae Ji Eun hạ mic xuống nói.
“Không phải dạng vừa nhỉ.”
“Đúng vậy. Tiếng hò reo khủng khiếp thật……”
Đặc biệt Andrew của Daydream – người tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn thảm đỏ như năm ngoái – tròn mắt ngạc nhiên.
‘Dạo này mình cũng có nghe tên bọn này khá nhiều.’
Nhóm bùng nổ nhất trong lứa tân binh năm ngoái.
Idol từng cắm chốt trên top bảng xếp hạng với ‘Hoa Gió’ và ‘Nine’.
Anh vừa mới xem tin OST của Nostalgia lọt bảng Billboard Hot 100.
‘Leo lên hạng cao luôn kìa.’
Chỉ nhìn phản ứng tại chỗ cũng cảm nhận được sức công phá ngoài đời thực.
Khác hẳn năm ngoái – khi phản ứng lúc đó chỉ là mấy câu “đẹp trai đấy” của fan nhóm khác lẫn với phản ứng lác đác của fan New Black.
Trước dáng vẻ đủng đỉnh, khoan thai catwalk của bộ năm, Andrew của Daydream thấy một cảm giác kỳ lạ.
Thường thì năm thứ hai vẫn phải còn sót lại chút “mùi tân binh” chứ.
Đằng này lại toát ra thứ aura y như của mấy ca sĩ kỳ cựu…….
“Bi Ju! Bi Ju ah!”
Như mẹ nắm tay con, các thành viên kéo về một người đang đi lạc sang chỗ khác vẫy tay lung tung.
Cả hội trường rộ tiếng cười.
Chắc do nổi tiếng về khoản đi lạc, các phóng viên bấm máy tanh tách như chờ sẵn, rồi gửi ảnh đi ngay lập tức.
“Mời New Black vào ạ!”
Năm chàng mỹ nam đón lấy mic, gập lưng cúi chào 90 độ.
“Hai ba, xin chào mọi người! Chúng tôi là New Black ạ!”
Một lần nữa tiếng hò reo bùng lên.
Andrew cười dẫn dắt.
“Tiếng hò reo dữ dội thật đấy. Đúng là hot quá, tôi phải nói từ đó dù thời tiết bây giờ thật lạnh.”
“Cảm ơn ạ.”
“Không biết qua âm thanh truyền đi được bao nhiêu, chứ cái sức nóng của tiếng hò reo làm tới cả tôi cũng thấy ấm cả người luôn ạ.”
Trong lúc anh nhìn vào camera truyền hình dẫn về New Black, nữ phát thanh viên đặt câu hỏi.
“Đúng là các bạn đã rất hot trong suốt cả một năm nay. Trong nước thì ‘Hoa Gió’ lên hạng 1 bảng xếp hạng nửa đầu năm, rồi MV của ‘Nine’ đã vượt mốc 50 triệu view rồi đúng không? Nghe nói độ nổi tiếng của các bạn ở nước ngoài cũng bùng nổ lắm!”
Woo Joo cầm mic đáp.
“Vâng. Dạo này chúng em đi lưu diễn nước ngoài, ghé nhiều quốc gia, mỗi lần như vậy đều cảm nhận rõ điều đó ở nhiều mặt ạ.”
Mỗi lần MC dẫn dắt là các thành viên New Black lại lần lượt mỉm cười đáp lời.
Nhưng hôm nay có gì đó khác thường ngày.
Hơi trầm tĩnh.
Nếu là nhóm khác thì chắc chỉ nghĩ “chà, phỏng vấn điềm tĩnh nhỉ” rồi thôi, nhưng đây là New Black mà lại đang phỏng vấn một cách điềm tĩnh.
Andrew hỏi.
“Có thể do tâm trạng của tôi thôi, nhưng hôm nay không khí hơi khác mọi khi nhỉ?”
“Hự.”
Cả bọn cùng “Hự” một tiếng, trợn tròn mắt, khiến mọi người bật cười.
Ji Ho cầm mic hỏi.
“Lộ rõ vậy hả ạ?”
“Cảm giác hơi trầm hơn thường ngày ấy.”
“À. Cái đó……”
Woo Joo cười ngượng.
“Chúng em- ”
“- đang căng thẳng ạ!”
Trước cảnh cả bọn đồng thanh hô như kiểu “Chúng em là New Black ạ!”, hai MC và khán giả bật cười.
“Ơ kìa, ai đời lại hô ‘căng thẳng’ hùng hồn phấn khởi vậy chứ.”
“Xin lỗi ạ. Bệnh nghề nghiệp của chúng em……”
New Black lại trầm xuống.
Nghe chúng tôi bảo do quay content YouTube nhiều quá nên reaction thành ra như vầy, mọi người mỉm cười.
Sau khi lướt qua vài câu hỏi về vũ đạo điểm nhấn hay lời chào bằng bốn thứ tiếng.
“Chúng em đang tổ chức một trò chơi trên thảm đỏ đó ạ.”
“Trò chơi?”
“Vâng, gọi là ‘thơ ba dòng tiếp sức’, với chủ đề cho sẵn thì hai bên đối đáp nhau theo kiểu thơ ba dòng ạ.”
(Chú thích: Thơ ba dòng / thơ ba dòng tiếp sức (삼행시 / 릴레이 칠행시): 삼행시 là trò chơi chữ phổ biến ở Hàn – cho một từ, mỗi âm tiết của từ đó làm chữ đầu của một câu, ghép lại thành đoạn có nghĩa (càng hài càng tốt). )
“Ồ ồ.”
New Black nắm chặt nắm đấm, mắt long lanh.
Hai MC cười trao qua đổi lại lời dẫn.
“Dạo này trên TV thành đề tài nóng ha. Cái cảnh mấy bạn New Black sáng tác nhạc với viết lời ngay tại chỗ ấy……”
“Cái đó đúng là kỳ diệu ghê. Nhạc thì đã đành, mà sao mấy bạn phổ lời hay tới vậy. Hay là mình thử trông chờ vào khả năng ứng biến của các bạn một phen nhỉ?”
“Vâng!”
New Black – vừa bảo là căng thẳng nên trầm hẳn xuống – nay mắt sáng rực ý chí ăn thua.
“Chủ đề là ‘Mango Chart Award’ ạ.”
“Mango Chart Award……”
“Vậy bắt đầu từ Ri Hyuk-ssi luôn nhé?”
Mic được chuyền tới Ri Hyuk – người đang chìm sâu trong suy nghĩ.
Chưa để MC kịp nói, các thành viên khác của New Black đã hào hứng tự hô với nhau.
“Man!”
“Chúng em bảo là căng thẳng còn gì.”
Đúng lúc Andrew chớp chớp mắt, giọng ca chính New Black mở lời.
“Man mác trong lòng.”
Một khởi đầu khéo léo biến chữ “Man” thành “Man mác”.
Cùng với nụ cười tủm tỉm, một giai điệu trữ tình cất lên như thể đang ngân nga một bài hát.
Jung Hyun đón lấy mic.
“Go! Gò má hóp lại chắc tại ăn khoai lang.”
Bài thơ ba dòng trữ tình lập tức đổi hướng trong tích tắc.
Cả hội trường rộ tiếng cười, chị phát thanh viên khẽ cúi đầu, môi mím lại giật giật.
Các thành viên khác nối tiếp.
“Ai có nước gì mát không ạ?”
“Cho em xin ít soda để em ợ một cái ạ.”
“Ơ, cảm ơn ạ.”
Jung Hyun đón lấy, làm bộ uống rồi phát ra tiếng “Ựaaa- ” khoan khoái, cả bọn phá lên cười.
Y như cảnh trong một quảng cáo nước ngọt.
Woo Joo cười tươi như đang quay cảnh chốt clip quảng cáo, giơ ngón trỏ “tách” một cái vào không trung.
“Cuối cùng cũng đã đã cái bụng ạ.”
Trước cảnh cả bọn “Đã ghê!” cười rôm rả tươi rói, hai MC nam nữ mỉm cười ra chiều thấy dễ thương.
“Nghe nói dạo này các bạn quay quảng cáo nhiều lắm, không chừng quảng cáo soda cũng tới tay nhỉ?”
“Ồ!”
Các thành viên đang cười tươi liền “Hãy liên hệ chúng em nha~” rồi nháy mắt về phía camera.
“Sao bảo các bạn căng thẳng lắm mà?”
“À. Đúng rồi ạ.”
Rồi cả bọn lại “Ừ chúng mình căng thẳng mà…” trầm hẳn xuống.
Jung Hyun đang cười thoải mái bỗng nhìn các thành viên chăm chú, rồi cũng “lột xác” thành gương mặt hiền hòa im lặng.
Nhìn những màn biến đổi biểu cảm đa dạng như thế, người ta mới hiểu vì sao New Black lại trở thành nhóm được công chúng có thiện cảm.
“Vâng, cảm ơn các bạn! Vậy chúc các bạn gặt hái thành công ở lễ trao giải hôm nay nhé. Vừa rồi là New Black ạ.”
“Cảm ơn ạ!”
Trước cảnh cả bọn “Bi Ju à. Đi thôi” rồi chăm chút cho main dancer như mấy ông bố bà mẹ dắt con, một nụ cười nhỏ lại bật ra.
Trong lúc cả hội trường ngập tràn tiếng cười ôn hòa.
Có một nhóm người duy nhất không thể cười nổi.
– Vâng, đây là những idol đã chinh phục công chúng suốt cả năm qua bằng những ca khúc dịu dàng, ấm áp, tràn đầy sự trong trẻo phải không ạ?
Trước dáng vẻ Teen Spirit bước vào thảm đỏ với nụ cười ngây thơ vô tội, tiếng hò reo vang lên.
Nhưng trong bụng chúng nó thì chẳng cười nổi.
‘Ơ cái đ*t. Sắp tới lượt chúng mình rồi.’
‘Phải làm cái quái gì đó đi chớ.’
‘Man(g), man(g)… man rợ đáng nguyền rủa cái bọn antifan… ki, kiện cho chúng bây biết tay.’
Là mấy cậu thiếu niên trong trẻo miệng cười tươi rói mà trong đầu đang nghĩ ra một bài thơ ba dòng đầy cục súc.
_______________________________
“View đẹp ghê.”
“Ngồi đây coi sân khấu chắc thấy rõ hơn á.”
Chúng tôi ngồi vào hàng ghế dành cho ca sĩ.
Ngay hàng đầu.
Cấu trúc là TNT ngồi chính giữa, hai bên là Teen Spirit và New Black ngồi xen quanh.
“Em chào mọi người ạ!”
Chúng tôi chào anh quay phim đang ngồi thụp trước mặt – chắc để bắt trước phản ứng sân khấu.
Rồi cứ mỗi lần có ca sĩ khác bước vào là lại bận rộn đứng lên chào.
“Em chào các tiền bối ạ.”
Có cả người từng gặp ở lễ trao giải năm ngoái, lẫn ca sĩ năm nay mới gặp lần đầu.
Nhưng phần lớn đều là người đã quen mặt.
“Chào- ”
Có cả tiền bối Cha Woo Hyun đeo kính râm bước vào.
Có cả Scarlet và Girls on Top chào nhẹ chúng tôi khi đi ngang.
Ji Ho liếc nhanh Gil Chae Kyung – “kẻ thù truyền kiếp” của thằng nhỏ – rồi làm mặt đắc thắng bệ vệ ngồi phịch xuống ghế.
Ngoài ra còn có cả ban nhạc Jo Yuri nữa.
Nói chung vì là lễ trao giải dựa trên thành tích bảng nhạc số, nên những người thường được biết đến là “cường giả nhạc số” đều tụ về một chỗ.
Phần lớn là các tiền bối.
“Em chào các anh chị tiền bối ạ!”
Cùng lứa debut với chúng tôi mà có mặt ở lễ trao giải thì chỉ có mỗi Serenity.
Rồi còn có Eno Ti và High Color – hai nhóm đến để nhận giải Tân binh nam và nữ năm nay. Cả hai đều căng thẳng thấy rõ, nhìn mà đoán ra được năm ngoái chúng tôi trông thế nào.
“Dạ……”
“Vâng?”
Tôi ngoảnh đầu lại thì thấy mấy thành viên Eno Ti ngồi hàng ghế sau đang ấp úng.
Mấy đứa cứ đảo mắt lấm lét như thể đang chuẩn bị một chuyện gì nghiêm trọng lắm, rồi chụm tay lại nói.
“Chúng em là fan của các anh ạ.”
“Ơ, cảm ơn nha. Bọn anh cũng hay nghe nhạc mấy em đó.”
“Hức…….”
“Hôm nay chúc mừng mấy em nhận giải Tân binh nha.”
Chúng tôi “Cố lên!” nắm đấm giơ lên, bên kia cũng rụt rè “Cố lên ạ” đáp lại.
Rồi lại quay mắt về phía trước.
Kèm theo một cú vuốt tóc ra sau.
“Hự hự… hừm.”
“Hừm hừm hừm.”
Tôi cố nén hai cánh mũi đang phập phồng, ghìm hết sức cho khỏi cười.
‘Cuối cùng cũng được nói câu “chúc mừng hậu bối nhận giải Tân binh”.’
‘Cosplay tiền bối thành công.’
‘Chúng mình hết là em út rồi nha.’
Năm ngoái ai nấy đều mặt mày trang nghiêm chúc “chúc mừng nhận giải Tân binh” khiến chúng tôi thấy ganh tị làm sao.
Cuối cùng cũng toại nguyện được rồi.
Trong lúc chúng tôi đang tự hào hí hửng thì Teen Spirit và TNT cũng vào chỗ xong.
Thấy Hwi Yeon của Teen Spirit bước vào với vẻ mặt ủ dột, tôi nghiêng đầu ra ý hỏi, liền nhận lại một câu thì thầm.
“Vụ thơ ba dòng chúng em toang rồi.”
Tôi cố nén cười ghìm lại.
Trong lúc đó, thấy mấy thành viên TNT nhìn cổ tay trống trơn của tôi rồi “Đồng hồ đâu?”, tôi chỉ về phía mấy đứa em.
“…….”
Trước ánh mắt ôn tồn của mấy đứa em nhà tôi kiểu “Là quà mấy anh tặng đó hả”, đám em út TNT vội vàng lảng đi.
Cứ tưởng sẽ được nhóm tiền bối phóng ánh mắt ngạo nghễ “Bọn này mua tặng đó, thì sao nào”, vậy mà.
Đúng thật, mấy đứa này xưa nay vẫn cứ nhốn nháo chẳng ra thể thống gì.
– Vâng! Xin chân thành chào mừng quý vị đến với Mango Chart Award 2015!
Sau khi VCR mở màn kết thúc, nam diễn viên Yu Baek với mái tóc vuốt kiểu pomade xuất hiện đảm nhận vai trò MC hôm nay.
Cứ mỗi lần đọc tên các ca sĩ tham dự lễ trao giải là tiếng hò reo của đám khán giả chật kín nhà thi đấu lại bùng lên.
– New Black!
“Oaaaaaa!”
Trước tiếng hô của các Soufflé nhà chúng tôi gom cả linh hồn mà gào lên, tôi bất giác thích chí bật cười.
Tôi lục lọi trong túi hướng về máy quay đang ngồi thụp phía trước, rồi làm hình trái tim bằng ngón tay, khiến tiếng hò reo càng bùng lên dữ dội hơn.
– Teen Spirit!
“Oaaaaaa!”
– TNT!
“Oaaaaaaa!”
Tới cuối cùng, tiếng hò reo bùng nổ ầm ĩ như thể đang thi xem ai gào to hơn.
Sau khi giới thiệu xong dàn line-up.
Lễ trao giải diễn ra nhanh chóng.
“Vâng, đây là giải cả đời chỉ nhận được đúng một lần thôi nhỉ.”
“Chính là giải Tân binh, trao cho những tân binh đã đạt thành tích xuất sắc trên thị trường nhạc số trong năm nay ạ.”
Tôi vừa xử lý ánh mắt thật tự nhiên về phía khán đài lẫn camera, vừa đọc lời dẫn ghi trên thẻ nhắc.
Người trao giải Tân binh năm nay chính là chúng tôi – những người từng nhận giải năm ngoái.
“Vậy chúng ta cùng chiêm ngưỡng các đề cử nhé?”
“Let’s play!”
Khi tôi hô khẩu hiệu do ban tổ chức lễ trao giải năm nay đưa ra, các đề cử hiện lên màn hình lớn.
Jung Hyun giới thiệu bằng giọng trầm như phát thanh viên.
“Iris, APB, Eno Ti……”
Không biết người trao giải năm ngoái có cùng cảm giác này không nhỉ.
Một cảm giác thật lạ.
Trong lúc boy group debut năm 2015 duy nhất có mặt tại đây mắt long lanh chờ đợi, chúng tôi công bố người thắng.
“Xin chúc mừng! Eno Ti!”
Chữ ‘NoT’ hiện lên màn hình lớn.
Boy group do SNH – một trong bốn công ty giải trí lớn – cho ra mắt bước lên bằng những bước chân lon ton.
Thấy nhóm hậu bối chìa tay ra gần như góc 90 độ để nhận cúp, Bi Ju hạ người xuống cho khớp góc, khán đài khẽ bật cười.
“Chúc mừng nha.”
Sau khi trao cúp cho cả High Color – nhóm nhận giải Tân binh nữ.
Chúng tôi quay về chỗ thưởng thức sân khấu.
Năm ngoái chúng tôi ở phần mở màn của Phần 1, còn năm nay thứ tự lùi về sau, tầm giữa Phần 2, nên khá thong thả.
“Oaaaa!”
Mỗi lần có ca sĩ khác lên sân khấu, chúng tôi lại cùng ngân nga theo bài hát hoặc nhảy theo vũ đạo điểm nhấn, tận hưởng sân khấu.
Top 10 – những nhóm đạt thành tích tốt nhất năm nay – cũng được lần lượt xen kẽ gọi lên phát biểu cảm nghĩ.
Theo thẻ nhắc thì chúng tôi được xếp nhận ở Phần 2.
Trong lúc vừa thưởng thức sân khấu của các ca sĩ, vừa băn khoăn xem có ca khúc nào đáng tham khảo cho album của chúng tôi không.
– Vâng. Giải lần này trao cho vị Song Writer đã hoạt động nổi bật nhất trên bảng Mango Chart năm nay ạ.
– Chính là Song Writer của năm ạ.
– Xin chúc mừng!
Ngay khi kết quả được công bố, tiếng hò reo “Oaaaaa!” nối tiếp.
TNT và Teen Spirit ngồi bên cạnh cũng đứng dậy, chúng tôi cùng mấy đứa em cũng đứng lên. Ai nấy đều vỗ tay.
“Oaaaaa!”
Mấy đứa em nhảy tưng tưng vui mừng.
Vừa vỗ tay, tôi vừa mỉm cười thì thầm với Ri Hyuk ngồi bên cạnh.
“Ai được giải thế?”
“Anh đó ạ.”
“Anh hả?”
Khựng lại một nhịp, rồi mới sực nhớ ra chủ ngữ của chữ “anh”, tôi hỏi.
“……Anh á?”
Tôi quay đầu nhìn lại thì bắt gặp ánh mắt của chính mình đang chăm chú tự vỗ tay cho mình trên màn hình lớn.
Nhìn dòng chữ ‘Woo Joo’ bên dưới tựa đề ‘Song Writer của năm’ trên màn hình bên cạnh, tôi đứng sững.
……Nhạc sĩ của năm là tôi sao?
Bình luận cho Chương 325
Bình Luận
Chương 325
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ
Giới thiệu:
Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...