Chương 319
Hãy comment để ủng hộ tui nha.
Lịch đăng truyện: 1 chương /ngày
Mỗi lần bọn tôi hát một câu là dưới khán đài lại rộ lên tiếng cười.
Tôi ghé sát micro hát.
Cảm ơn nhé
Nhờ vậy mới sáng tác được
Bài này đấy
Rồi tôi nhường câu tiếp theo cho Ri Hyuk.
Em sẽ nhớ
Tiếng chuông của ngày hôm nay
Em sẽ trông chờ
Chế độ im lặng của ngày mai
Bài hát biến thành một bản “nhạc nội quy “, cả khán phòng thành một biển tiếng cười.
Đang dạo đàn, tôi ngoảnh phắt đầu lại thì thấy giữa đám khán giả đang cười khanh khách, cặp đôi kia lấy hai tay che mặt. Rồi được một lúc, chắc thấy cũng buồn cười, chính họ cũng phá lên cười theo.
Bi Ju cầm micro hát ngân nga như đang hum.
Anh chị là một cặp ạ?
Hay là người một nhà ạ?
Hỏi cho chắc thôi ạ
Anh chàng mấp máy môi đáp “Một cặp mà”.
Thế là cậu út nhà tôi được đà, phấn khích cầm micro lên.
Chúc hai người yêu đương thật đẹp ạ (yêu thật đẹp—)
Và hãy nhớ nhé
Ba chữ Niu. Bờ. Lách.
Tôi gõ phím đàn kiểu staccato⁵ tưng tưng, mấy đứa em hòa bè “Niu”, “Bờ”, “Lách”. Rồi như để kết bài, tôi lướt một đường tay rẹt trên phím đàn, khép lại phần đệm.
(Chú thích: Staccato: kỹ thuật chơi nhạc gõ từng nốt ngắn, rời, tách bạch.)
– Waaaa-!
Bọn tôi đứng dậy chào sân khấu, tiếng reo hò của khán giả càng lên cao mấy đề-xi-ben. Bầu không khí như đang công nhận màn sáng tác ngẫu hứng vừa rồi.
Ha Seung Joo — nãy giờ lui về một góc sân khấu đứng xem — tiến lại với gương mặt tràn ngập tiếng cười.
“Đỉnh thật đấy chứ? Đúng không, thưa quý vị?”
– Vâng!
“Thật ra mới vừa nãy thôi, lúc New Black bảo sẽ sáng tác tại chỗ, ánh mắt quý vị cũng y như thế này này.”
Ha Seung Joo khoanh tay làm điệu bộ “hừm” đầy nghi hoặc.
“‘Dù gì cũng là lên sóng, chắc dàn dựng hết rồi chứ gì.’ Chắc chắn sẽ có người nghĩ vậy đấy. Nhưng lần này thì…”
Anh nhìn tôi bằng gương mặt vui vẻ.
“Lâu lắm mới có một khoảnh khắc để đời đấy.”
“Cảm ơn anh ạ.”
“Vì là khoảnh khắc không ai ngờ tới nên mới hay chứ. Sáng tác ngẫu hứng từ tiếng chuông điện thoại. Nãy hai vị đó đang ngồi đâu nhỉ?”
Cặp đôi ấy ngượng ngùng giơ tay.
MC cười toe nói.
“Nhờ tiếng chuông của hai vị mà Music Café lâu lắm mới có một cảnh thú vị thế này. Lát nữa đừng về vội nhé. Ghé lại đằng này để nhận quà từ ê-kíp sản xuất rồi hãy về nhé.”
Trong lúc hai người tròn xoe mắt mừng rỡ, mọi người “ồ ồ” vỗ tay.
Sau khi chăm chút cho cặp khán giả xong, MC khẽ đưa mắt ra hiệu cho tôi.
Tôi cầm micro lên ngay.
“Đúng rồi ạ. Cái này cũng là cái duyên, lát nữa anh chị hãy chụp ảnh kỷ niệm với bọn em nữa nhé.”
“Nhờ anh chị bọn em mới làm được bài đó ạ!”
“Bọn em xin tặng chút sô-cô-la mua từ Malaysia về ạ.”
Bọn tôi vẫy hai tay tỏ lòng cảm ơn, cặp đôi cười gật đầu.
Nhìn biểu cảm của hai người, chắc họ sẽ giữ chuyện hôm nay làm kỷ niệm dài lâu.
Jung Hyun gửi tới họ một trái tim bằng ngón tay với khuôn mặt đầy nghiêm nghị, khán giả bật cười.
MC liếc nhìn đồng hồ trong khán phòng rồi nói.
“Giờ thì đúng là đến lúc phải tiễn New Black rồi nhỉ.”
“Cũng đến giờ rồi ạ.”
Bọn tôi đồng tình đáp.
Vì bọn tôi cứ chọc cười suốt buổi nên khán giả chẳng hay biết gì, vẫn “oa oa” mắt long lanh, nhưng thật ra đã khá khuya.
Có một bác trung niên khoanh tay đang díp mắt buồn ngủ.
“Trước khi đi, Woo Joo đại diện nói đôi lời cảm nghĩ nhé?”
“Em muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả mọi người đã tạo nên một khoảng thời gian tuyệt vời thế này hôm nay ạ.”
Tôi hỏi.
“Bọn em đến đây là để lột xác hình tượng đấy ạ.”
“Woo Joo à. Cái đó dẹp đi cho rồi.”
“…Mọi người thấy sao ạ? Hình tượng bọn em so với ban đầu đổi khác nhiều rồi đúng không ạ?”
Khán giả đồng thanh “Vâng!”.
Còn mấy anh quản lý ở hậu đài chỉ mỉm cười ấm áp mà lắc đầu.
Mấy đứa em cười mãn nguyện, tôi cũng nở nụ cười.
“Vâng. Cái hình tượng đổi khác mà quý vị chứng kiến hôm nay, hãy kể lại thật nhiều cho những người xung quanh nhé ạ!”
“Nhờ mọi người ạ!”
“Bọn em run lắm mà vẫn được mọi người hưởng ứng nhiệt tình, xin cảm ơn nhiều ạ.”
Nghe Bi Ju nói vậy, đám khán giả đang “oa oa” bỗng khựng lại, gương mặt hiện lên vẻ “ủa vừa nãy run thật à?”.
MC cũng lau kính rồi đeo lại.
Cùng lời cảm ơn vì đã hưởng ứng, anh còn nở nụ cười về phía mấy fan Soufflé ngồi rải rác trong khán đài.
‘Cảm ơn nhé.’
Tôi nhìn vào mắt họ, mong sao truyền được cái ý đó.
Những người vốn giả vờ là khán giả thường mà không cầm biểu ngữ New Black liền giật mình, mắt mở to. Ban đầu thì bất ngờ, nhưng rồi tôi thấy vui trước những gương mặt tươi cười rạng rỡ.
“Nào, vậy mình nghe kể về sân khấu cuối cùng nhé?”
“Vâng.”
Tôi cầm micro nói.
“Nghe nói dạo này nhạc thập niên 90 đang thịnh trở lại. Nên bài cuối bọn em chuẩn bị một liên khúc các bài hit thập niên 80 và 90 ạ.”
“Trông chờ ghê.”
Sau khi Ha Seung Joo gửi lời chào “Music Café đến đây là hết” tới khán giả.
“Cảm ơn ạ!”
Cùng lời chào của bọn tôi, đoạn nhạc dạo cất lên.
Tiếng saxophone rộn ràng và tiếng trống tươi vui.
Đó là lựa chọn bài tính đến nhóm khán giả ở độ tuổi dễ mệt mỏi nhất vào khung giờ này. Nghe giai điệu của một bài kinh điển thập niên 80 được phối lại theo phong cách hiện đại, bác trung niên đang gà gật bỗng bừng mắt tỉnh dậy.
Chát- chát-
Tiếng vỗ tay đầy nhịp điệu.
Đám khán giả trung niên nãy giờ xem các sân khấu với vẻ mặt điềm đạm bắt đầu nhún vai theo. Bọn tôi cũng bắt nhịp làm vũ đạo theo tiếng vỗ tay đó.
Ji Ho vừa làm động tác “lên lên nào” hướng về khán đài để khuấy động, vừa bước ra phía sân khấu nhô ra ngoài.
Con phố rực cháy ánh đèn neon-
10 giờ tối.
Trong ánh đèn xanh lá nhấp nháy, khán giả hưởng ứng bằng những tiếng hò reo phấn khích.
Một cái kết trọn vẹn.
________________________________
Đài PBS ở Yeouido.
Trong tiết trời se lạnh của đêm thu, các khán giả kéo áo khoác cho kín.
“Có chỗ nào gọi taxi được không nhỉ?”
“Này, tụi mình phải bắt xe buýt số mấy?”
“Đói bụng quá. Về nhà gọi gà rán ăn không?”
Có người dán mắt vào ứng dụng bản đồ nhíu mày, có người đứng trước hàng cây bên đường nhớn nhác vẫy mấy chiếc taxi chạy qua.
Sau khi ai nấy đã lên xe về nhà.
Họ bắt đầu bàn tán về chương trình vừa xem.
“Hôm nay buồn cười thật đấy nhỉ?”
“fft ha ha! Tao vẫn còn nhớ. Đoạn mấy cái cúc ấy.”
“Nãy cái cặp bị làm bài tiếng chuông xong được gọi ra riêng kìa. Chắc chụp ảnh rồi nhỉ? Lãi to luôn.”
Dù là tàu điện ngầm, xe buýt hay taxi.
Trên điện thoại của những người đang bàn về ‘Music Café’, đâu đâu cũng hiện ô tìm kiếm gõ chữ ‘New Black’.
‘Lạ ghê.’
Vẫn là những gương mặt quen thuộc, nhưng nhìn lại phần profile thấy cảm giác khác hẳn.
Trước giờ chỉ thấy kiểu idol đang lên đang hot thôi.
“Nãy xem xong tự dưng thấy khác khác.”
“Ừ nhỉ.”
“Tụi nó ngoài đời đứa nào cũng đỉnh thật. Đẹp trai nên nổi cũng đúng.”
“Mặt mũi thế kia mà làm mấy trò kỳ cục nên nổi chứ gì.”
“Nghe cũng có lý.”
“Mà nhìn khác hẳn bên ngoài thật đấy.”
Khó mà nói chính xác cái khác đó là gì, nhưng…
“Phải nói là khác với mình tưởng tượng nhỉ.”
“Đúng ý tao.”
Cứ mỗi lần New Black nói về âm nhạc hay phô diễn thực lực là người ta lại thấy lạ lẫm vô cùng. Nhất là đoạn Woo Joo sáng tác ngẫu hứng từ tiếng chuông điện thoại thì đúng là một cú sốc mới mẻ.
‘Phản xạ nhanh đã đành, mà sao ứng biến được kiểu đó nhỉ?’
‘Sáng tác thứ thiệt luôn kìa.’
Có thể nói cái nhận thức vốn hơi thay đổi kiểu ‘à, tụi nó làm nhạc thật’ giờ đổi hẳn sang ‘sáng tác ngẫu hứng cơ đấy’.
Một bản ngẫu hứng mà ai nghe cũng thấy hay.
Cả những người từng nhìn với ánh mắt lạnh nhạt kiểu “lên sóng thì dàn dựng hết ấy mà” giờ cũng phải nghĩ “cái này là thật rồi”.
Trong khi đó, cũng có người bấm vào từ khóa tìm kiếm liên quan hiện lên là ‘Seon Myung Joo’ rồi vỡ lẽ ra.
“Ông ấy cực kì nổi tiếng đấy.”
“Thật á?”
“Thập niên 90 còn sang Mỹ biểu diễn chơi piano đấy. Suốt ngày lên tin tức. Ơ, vậy hồi nãy cái cậu đó là con của người này á?”
Trong lúc một số người nghe bố mẹ kể mấy chuyện như vậy.
Trong đầu những khán giả nhớ lại các cảnh vừa xem lúc ghi hình, cái nhóm gọi là ‘New Black’ bắt đầu biến đổi.
Nằm giữa nhóm nhạc idol, ca sĩ kiêm sáng tác (singer-songwriter), và nghệ sĩ giải trí.
‘New Black’ bắt đầu chiếm lấy vị trí như một phạm trù thứ ba, khó xếp vào bên nào. Một vị trí như nằm ngay giữa ba đỉnh của tam giác.
Nếu các thành viên New Black mà biết được điều đó, hẳn đã mừng rỡ “Lột xác hình tượng thành công!” rồi… nhưng—
‘Sao trong đầu cứ hiện ra mỗi mấy cái cúc thế nhỉ.’
‘Cái đứa lượm cúc bảo là đồ tài trợ là Bi Ju nhỉ.’
‘Cúc áo tên lửa ……’
Thứ để lại ấn tượng mạnh nhất chẳng gì khác ngoài mấy cái cúc.
Kèm theo đó, đủ loại “bom cười” chứng kiến hôm nay bắt đầu quẩn quanh trong đầu.
‘……nếu bắt buộc phải xếp loại thì chắc gần với nghệ sĩ giải trí hơn.’
Trong từ ‘idol’ (아이돌), cái chữ ‘dol’ (돌) cứ nhảy lên đầu, khiến trật tự chữ đảo qua đảo lại loạn xạ.
Một nhóm nhạc nam kiểu gì cũng chẳng biết xếp vào đâu.
Nhưng có một điều thì chắc chắn.
“Hôm nay vui thật sự đấy.”
Đó là ngay cả những người trúng vé đi xem mà chẳng nghĩ ngợi gì cũng thật lòng thấy vui.
Một đêm khuya.
Khắp nơi, những ngón tay đang góp phần đẩy lượt xem cho các bài báo, video liên quan đến New Black tăng vọt.
_____________________________
Ngày hôm sau buổi ghi hình Music Café.
“Yeahhhhhh!”
Một tin vui bay đến với bọn tôi.
“Mấy đứa ơ-ơ-ơi!”
“PD ơ-ơ-ơi!”
“Hạng nhấ-ất!”
Mấy anh PD của team sản xuất vừa ôm chầm lấy bọn tôi nhảy tưng tưng, tay vẫn cầm điện thoại.
Bảng xếp hạng nhạc số thời gian thực Mango.
Chính là màn hình y hệt cái bọn tôi đang xem trên điện thoại lúc này.
Hạng 1. New Black – Thousand Dreams (OST phim ‘Nostalgia’)
Cùng với Falling Stars ở hạng 2, đó là hai bản OST cùng lọt vào top 100 bảng xếp hạng thời gian thực.
Hiện giờ bọn tôi hạng cao là nhờ các fan Soufflé, nên chắc thời gian trôi qua thì Falling Stars sẽ leo lên cao hơn. Vì đó là bài đang gây sốt trên toàn thế giới mà.
Nhưng dù vậy ‘Thousand Dreams’ cũng không hề bị bỏ lại xa. Chỉ chênh nhau chút ít thôi. Thêm nữa, nhờ Nostalgia đang làm mưa làm gió trên toàn cầu, dự đoán thành tích ở nước ngoài cũng khả quan.
“Nghe nói trong nước sắp cán mốc 4 triệu vé tới nơi rồi hả? Bảo là độ nổi ở nước ngoài cũng ghê lắm.”
“Vâng, đúng rồi ạ.”
Tôi cười đáp.
“Cách đây ít hôm em có gọi video với Rupert một lát, nghe bảo Nostalgia bên Mỹ giờ đang bùng nổ ạ.”
“À. Cái cậu ‘chi chi pong’ đó hả?”
“……Ký ức đau thương xin hãy quên đi giúp em ạ.”
Tôi nhìn ra xa nói giọng man mác, mấy anh chị team sản xuất cười bảo.
“À này, mấy đứa xem cái này chưa? Anh lượn mấy trang tiếng Anh, thấy bài bình luận về OST Nostalgia nhiều kinh khủng.”
“Thế ạ?”
“Xem mấy cái 5 sao trên đầu này.”
PD Na Sang Yoon chìa điện thoại ra. Chắc tại phấn khích quá nên màn hình cứ rung lên rung xuống.
“Đây này.”
“Ồ ồ.”
Jung Hyun gật gù lên xuống theo đọc phần nội dung rồi nói.
“Em chả hiểu gì cả.”
Rồi cậu vừa đọc mấy lời khen của giới phê bình nước ngoài dành cho ‘Thousand Dreams’ vừa mỉm cười.
Mấy anh chị team sản xuất phấn khích hỏi “Sao nào”.
“Phản hồi tốt cực đúng không?”
Tôi còn đang thắc mắc sao mọi người phấn khích thế, thì nghe PD Salt Man giải thích.
“Nghe đâu bài này có khả năng lọt vào bảng xếp hạng Billboard đấy.”
“Thật ạ?”
“Nói sớm thì hơi vội, nhưng độ nổi chỉ sau Falling Stars thôi. Người ta đang bàn tán vậy đấy.”
“Ồ ồ……!”
Có lẽ vì cái khả năng bài mình tham gia có thể lọt vào một bảng xếp hạng danh tiếng ở nước ngoài. Ai nấy đều phấn khích tột độ.
Bọn tôi cũng vậy, trao nhau nụ cười phấn chấn thoáng qua.
“Đỉnh thật. Dù là nhờ phim mới vào được, nhưng vẫn ngon ạ.”
“Đúng đó. Bảng xếp hạng Mango phiên bản Mỹ cơ mà……”
“Vậy mình ăn mừng trước nhé. Nay chén gà giòn không?”
(Chú thích: Gà giòn (Ppuringkeul) là tên một dòng gà rán rất nổi của hãng bб-HC ở Hàn, gà phủ bột phô mai kiểu ngọt-mặn không xương)
“Gà giòn thì tốt quá.”
Thấy bọn tôi trò chuyện kiểu vậy, mấy anh chị nhân viên bật cười.
“Bình tĩnh bất ngờ nhỉ. Tưởng mấy đứa nhảy tưng tưng chứ.”
“Vâng, giờ tạm cỡ này thôi ạ?”
Bọn tôi nhón chân nhún nhảy tưng tưng, họ lại phá lên cười.
Bọn tôi đang tỏ ra khá bình thản.
Vui thì có vui, nhưng cảm giác na ná hồi trước ra nhạc với ‘Some Thing’.
Nếu là bài trong album của bọn tôi thì chắc đã hét toáng lên, rơm rớm nước mắt rồi. Có lẽ về cơ bản là do đặc thù nó là OST phim Mỹ.
Vì trọng tâm của thành công dồn hết vào chữ ‘phim’.
Tất nhiên trong nước thì người ta vẫn quan tâm kiểu ‘Hóa ra nhạc New Black được chọn làm OST cho phim Hollywood!’, nhưng—
Việc một bản OST thành công lớn không có nghĩa tất cả sự chú ý đó sẽ chuyển thành sự quan tâm dành cho ca sĩ — điều này bọn tôi hiểu rõ qua kinh nghiệm hồi cover và phát hành nhạc số.
PD Na Sang Yoon đồng tình.
“Cũng đúng. OST phim hay đâu có nghĩa là ca sĩ nổi bung nóc theo đâu.”
“Vâng ạ.”
Đương nhiên thành công thì cực tốt, nhưng đón nhận một cách điềm đạm mới là tốt nhất.
“Nên bọn em định đón nhận với tâm thế bình tĩnh một chút ạ.”
“Suy nghĩ hay đấy.”
“Vâng. Nếu lần này thành công, bọn em định coi đó như kiểu ‘quảng bá được tên tuổi ra nước ngoài’ thôi ạ.”
Mấy anh chị team sản xuất cũng gật gù tán thành.
“Chúng ta phấn khích hơi lố thật. Đáng lẽ thay vì rộn ràng vì OST phim thì nên bình tĩnh nghĩ như tụi em nói mới đúng—”
“Hê hê.”
“Woo Joo à?”
“À, không có gì ạ. Không có gì… hê hê hê!”
Tôi bất giác bật cười nên vội lấy tay che miệng.
Mấy anh chị team sản xuất nheo mắt.
“Mày đang cười đấy à. Seon Woo Joo.”
“Đâu ạ?”
“Ơ hay. Bỏ tay xuống coi.”
Trong lúc tôi giữ tay che miệng lắc đầu, mấy đứa em nhìn tôi bằng ánh mắt ngán ngẩm mà trách móc.
“Bảo bình tĩnh mà sao có vẻ phấn khích nhất thế ạ?”
“Đúng á. Nãy còn bảo đón nhận điềm đạm kiểu ‘quảng bá tên tuổi ra nước ngoài’ cơ mà.”
“Ây da, xem kìa, khoái ra mặt luôn.”
…nhóm ba đứa che miệng ngồi mách tội tôi.
Bên cạnh đó, một chú gấu mắt tròn xoe đang hỏi “Vậy gà giòn ai bao đây ạ?”.
Mấy anh chị team sản xuất lên tiếng.
“Cả lũ bỏ tay xuống coi nào.”
“……”
“Đứa nào bỏ tay xuống trễ nhất là bao gà rán đấy. Một hai ba!”
Ngay khoảnh khắc tất cả cùng bỏ tay xuống.
Lấp la lấp lánh.
Lộ ra là năm gương mặt đang nhe cả lợi cười tươi rói.
“Ôi giời, cái lũ chẳng biết thành thật gì cả.”
“He he he he!”
Tôi gật gù đáp.
“Thật ra vui lắm ạ. Vui cực kì… hê hê hê!”
“Hô hô ha há!”
Tôi “hê hê” nhìn mấy đứa em, tụi nó cũng gật gù đáp lại “hê hê hê”.
Rồi cả lũ cùng cười ngặt nghẽo như một lũ khờ.
“Hô ha ha ha!”
Đúng là cái kiểu tâm niệm “cái gì tốt thì cứ là tốt”, cả bọn hòa làm một.
Và rồi.
“Vậy giờ gọi gà giòn nhé?”
Jung Hyun tay cầm điện thoại, mặt háo hức hỏi.
_____________________________
Đúng như bọn tôi dự đoán, chẳng bao lâu ‘Thousand Dreams’ tụt xuống hạng 2.
Rồi giữ vững hạng đó.
Đó là khoảnh khắc bọn tôi cảm nhận rõ độ nổi của Nostalgia — bộ phim mà thiên hạ đang râm ran bàn tán liệu có phải là phim ca nhạc đầu tiên cán mốc 10 triệu vé hay không.
Mặt khác, độ nổi của OST không chỉ gói gọn trong nước.
– ‘Nostalgia’: phim ăn khách, OST cũng hot theo
– ‘Thousand Dreams’ của New Black càn quét cả nước ngoài, ‘lọt bảng xếp hạng nhạc số 15 quốc gia’
– Riêng bảng xếp hạng tuần đã có 4 bài, ‘New Black’ giờ không còn là ‘trùm nhạc số’ mà lên hẳn ‘ông vua nhạc số’
Tin tức ‘Thousand Dreams’ đạt thành tích tốt trên các bảng xếp hạng nhạc số ở Úc, Bỉ, Canada, Hà Lan… liên tục bay về. Chủ yếu là những nơi Nostalgia đang cực kỳ ăn khách.
Nghĩ tới việc giọng hát của bọn tôi đang lan tới cả những đất nước không ngờ tới, trong lòng dâng lên cảm giác lạ kỳ.
Dù sao thì trước những lời khen ngợi từ nước ngoài như thế, có vẻ giới truyền thông trong nước lẫn các phương tiện khác cũng đang để mắt.
Nhưng bọn tôi chẳng có mấy thời gian mà cảm nhận điều đó.
“Good evening, Hong Kong!”
“大家好!”
“สวัสดีครับ!”
Bởi sau Hong Kong là chuỗi concert nối tiếp nhau ở Đài Loan, Thái Lan.
Thời gian trôi vèo vèo.
Đặc biệt ở Thái Lan — nơi lần đầu ghé thăm — bọn tôi ở lại vài ngày để quảng bá, tiêu hóa một lịch trình dày đặc.
Lên cả chương trình âm nhạc. Ký tặng nữa.
Trong số đó, thứ để lại ấn tượng sâu nhất là buổi ghi hình cho một chương trình truyền hình bản địa, có sự phối hợp của Tổng cục Du lịch Thái Lan.
Nội dung là đi gặp gỡ các loài vật ở khu du lịch Thái Lan.
Xiên gà vào que cho mấy con cá sấu sống dưới hồ ăn.
“Hự a a á á!”
“Anh Ri Hyuk, bình tĩnh đi ạ! Con cá sấu đó nó chẳng thèm để ý gì tới anh đâu ạ!”
“Kh-không biết! Nó cắn mất con gà của anh rồi còn gì!”
Nhờ một con “sếu gào rú” hét toáng lên vì sợ cá sấu mà bọn tôi hốt bẫm được kha khá đất diễn.
“Chậc. Ri Hyuk à, sao lại đi sợ mấy thứ đó cơ chứ.”
“Chuẩn đó ạ. Đồ nhát gan.”
“Ri Hyuk à~ sợ cá sấu vậy sao?”
Nói chung là một khoảng thời gian vui vẻ đủ đường.
Cho tới ngay trước khi sang phần tiếp theo.
“Mà tiếp theo là… gì, gì thế ạ?”
“Anh phiên dịch bảo, giờ chụp two-shot (hình đôi) với hổ ạ.”
“……”
“Nhìn cơ bắp con hổ đằng kia kìa. Chụp two-shot cái gì, chắc bọn mình chết trong one-shot quá ạ.”
Rốt cuộc quyết định chỉ mình Jung Hyun chụp.
Trong lúc anh chàng rapper của bọn tôi chụp bộ ảnh “tình bạn keo sơn” với con hổ, cả lũ còn lại túm tụm run cầm cập.
“Nhưng mà đứng xa xa thế này nhìn cũng bớt sợ hơn nhỉ?”
“Ừ nhỉ. Kiểu ‘đang no rồi thì tha không ăn thịt nhé~’ ấy……”
Gừ-ừ-ừ-
“Hự a a á á!”
“……”
Xem trên phim thì kiểu “ha ha ha, hổ kìa!”, chứ nghe thật thì sởn cả da gà.
Nhìn ba thằng nhóc núp sau lưng tôi, anh hướng dẫn viên bản địa chỉ mỉm cười hiền hậu.
Cứ để yên thế này thì người Thái sẽ có ấn tượng ‘cái đám New Black này nhát gan thật’, nên tôi quan sát cử chỉ, biểu cảm của người quản tượng, rồi bắt chước theo, làm ra vẻ gan dạ.
Gừ-ừ-ừ-
Con mèo khổng lồ bắt đầu tóp tép liếm mép.
“Ôi chao, Woo Joo này. Anh quản tượng bảo bạn hổ đang tỏ ra quan tâm tới Woo Joo đấy.”
“……”
“Bảo đó là phản ứng khá thiện cảm, thấy lạ lắm.”
Mấy đứa em đẩy lưng tôi giục chụp ảnh mau.
Cái lũ ranh vô ơn này. Đúng là cái đám sẵn sàng nhảy lò cò trên mu bàn tay của người đang treo mình trên vách đá.
Bức ảnh ra lò trông cũng ra gì.
Con hổ dụi mặt vào lưng tôi, còn tôi thì ngồi tư thế đàng hoàng, tay đặt trên đầu gối.
Sau khi đăng lên SNS chính thức.
Nó lan ra khắp các cộng đồng với tiêu đề ‘Trung sĩ Hổ và binh nhì Seon.jpg’, khiến tôi khổ sở đủ đường.
Dù sao thì, kết thúc chặng thứ hai của tour nước ngoài qua 3 quốc gia, bọn tôi lên chuyến bay về Incheon.
“Woo Joo à.”
“Dạ?”
Anh Seok Hwan — người đang viết nhật ký công việc với dòng ‘Woo Joo – ghép với động vật là vui’ — hỏi tôi.
“Về Hàn thì ổn thật chứ?”
“Ổn gì cơ ạ?”
“Cái vụ chương trình Music Café lên sóng ấy.”
“À.”
Anh quản lý hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Anh nghe Min Gi với Won Seok kể sơ sơ nội dung rồi, mà vẫn cứ thấy không yên tâm lắm.”
“Anh đừng lo quá mà.”
“……”
“Lần này bọn em lột xác hình tượng đàng hoàng rồi mà.”
Thấy tôi nói cứng, trong mắt anh Seok Hwan hiện lên vô số điều muốn nói rồi lại tan biến.
“Ờ thì, không phải……”
“Sao cơ ạ.”
Anh quản lý nở nụ cười thản nhiên như thể đã tu đến niết bàn, tâm an tĩnh trước cuộc đời vô thường.
Cậu út thò đầu vào.
“Mà bản phát sóng chính thức sẽ ra sao ạ.”
“Ừ nhỉ, mấy cái cúc sẽ nổ kiểu gì đây.”
“Chắc kèm hiệu ứng ‘pặc’ rồi chèn đồ họa quá ạ.”
Ri Hyuk — nãy giờ vẫn để ý mấy hành khách xung quanh — chuyền cho mỗi đứa một tờ giấy nhắn nhàu nhàu.
Trên mỗi tờ đều vẽ hình chữ ‘ㅗ’.
Chắc tại lâu lắm mới lên một chương trình âm nhạc.
Trong lúc bọn tôi đang tò mò không biết phản ứng của khán giả sẽ thế nào, thì máy bay vừa hạ cánh xuống Incheon.
“……Ơ?”
Anh Seok Hwan đang xem tin nhắn thì quay sang nói với bọn tôi.
“Mấy đứa này.”
“Dạ?”
“Người ta bảo tụi bây tới nhận giải kìa?”
“Giải gì ạ……?”
Trước câu chuyện chẳng ai ngờ tới, bọn tôi chớp mắt ngơ ngác.
Bình luận cho Chương 319
Bình Luận
Chương 319
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ
Giới thiệu:
Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...