Chương 332
Hãy comment để ủng hộ tui nha.
Lịch đăng truyện: 1 chương /ngày
Cả bọn cùng lùi lại một bước.
Một tòa nhà bằng gạch rộng rãi nhưng cũ kỹ, to cỡ một siêu thị của khu phố.
Phía trên đó rõ ràng là treo tấm biển của studio do Clay Tyler điều hành.
“Đúng nơi rồi mà.”
Rõ là bọn tôi tìm đúng chỗ rồi.
“Hay hôm nay là ngày nghỉ ta?”
“Đâu có. Trước khi qua đây em còn nhắn tin với Clay mà. Ổng bảo ngày thường lúc nào ghé cũng được.”
Từ trước khi rời Hàn Quốc, cả bọn đã báo trước là sẽ ghé.
Phản hồi của đối phương cũng rất tích cực.
Vị biên đạo còn rối rít cười, nhắn lại “Mong sao mau tới ngày gặp các em nhé!” nữa mà.
“Cửa khóa rồi kìa.”
Jung Hyun cẩn thận nắm tay nắm cửa kéo thử.
Lạch cạch, lạch cạch.
Sau khi giật thử cái cửa đang khóa mấy lần, Jung Hyun mang vẻ mặt như vừa ngộ ra chân lý sâu xa, đáp:
“Đúng là khóa rồi ạ.”
“Giác ngộ nhanh thật đấy, Jung Hyun à.”
Một cơn gió thổi qua khu đất trống trải nơi đất khách lướt qua bọn tôi.
Rồi cả bọn đưa mắt nhìn nhau.
Đã báo trước cả ngày giờ sẽ tới, vậy mà cửa lại khóa, chuyện đó chỉ có thể mang một ý nghĩa.
‘Ổng chuồn rồi!’
‘Chuồn thật rồi.’
‘Trốn giỏi ghê.’
Tài chạy trốn cỡ ngang tầm Ri Hyuk.
Tôi vừa nhìn cái studio nhảy khóa cửa, vừa quay sang hỏi anh Won Seok đang cầm điện thoại bên cạnh.
“Anh ơi, địa chỉ chỗ này đúng chứ ạ?”
“Ừ.”
“À. Vậy thì đúng rồi mà…”
“Anh gọi điện nãy giờ mà không ai bắt máy.”
Chẳng lẽ ổng bỏ chạy thật chỉ vì nghe bọn mình tới?
Nghĩ bản thân lại thành cái loại người bị người ta muốn tránh mặt đến thế, tôi thấy oan ức ghê gớm.
“Ơ kìa, bọn mình có làm gì đâu…”
“Thì đấy nên mớ—”
Đang nói dở thì trong đầu tôi như có cả một dải cảnh phim lướt qua.
Gương mặt của quý ngài biên đạo bị ép sạch nước chỉ còn bã cùng cô con gái.
Và bọn tôi, đứng ngay trước mặt hai người ấy mà cười đùa vui vẻ tưng bừng.
“Chúng ta có hơi quá không nhỉ.”
“Hình như đúng là hơi quá thật ạ.”
Trong lúc trò chuyện như thế, cả bọn liếc trộm vẻ mặt của một người từ nãy đến giờ chưa nói lấy một câu.
“……”
Chính là main dancer của chúng tôi.
Như mọi khi, em hai vẫn tươi cười rạng rỡ, nhưng đuôi mắt cong cong khi cười lại xị hẳn xuống.
Bàn tay xách túi quà cũng chẳng còn chút sức lực.
Chắc thằng bé đang buồn lắm, nhưng sợ nếu lộ ra thì các thành viên khác sẽ bận tâm, nên cứ gượng cười.
“Chắc hôm nay ông ấy có việc gì rồi. Lần sau ghé lại vậy ạ.”
Cảnh Bi Ju vừa cười vừa giục đi khiến bọn tôi lại càng thêm bồn chồn đứng ngồi không yên.
‘Xịu hẳn mặt luôn rồi.’
‘Cái mặt đó y hệt lúc thằng bé phải thui thủi chơi một mình…’
Cảm giác như tâm trạng của bậc phụ huynh dẫn con tới tiệm đồ chơi mà cửa tiệm lại đóng im ỉm.
Thằng bé nãy giờ háo hức lắm khi được tới đây cơ mà.
Chợt nhớ lại vẻ mặt hớn hở của Bi Ju trên đường tới đây, khi cậu ấy còn cầm điện thoại khoe: “Phải hỏi Clay mấy động tác này này này mới được.”
“Đi thôi ạ. Anh ơi.”
“Ừ.”
Trước mắt thì cũng chẳng còn cách nào khác.
Tôi choàng tay qua vai Bi Ju, nói dứt khoát.
“Thời gian còn dư dả, hay là mình tới chỗ kia đi.”
“Chỗ kia là chỗ nào ạ?”
“Cho gợi ý nè. Bắt đầu bằng chữ ‘Di’.
Trong lúc Bi Ju còn ngơ ngác “?”, Jung Hyun đáp.
“Digimon World?”
“Disneyland. Jung Hyun à, cái chỗ đó bây nhắm bây đi được không?”
(Chú thích: Digimon World là một trò chơi điện tử thuộc thương hiệu Digimon (Digital Monsters — “Quái vật kỹ thuật số”) của Nhật Bản, cùng “họ hàng” với Pokémon nhưng ra đời độc lập. Bản Digimon World gốc phát hành trên máy PlayStation (khoảng năm 1999), thuộc thể loại nuôi/mô phỏng: người chơi vào vai một cậu bé bị hút vào “Thế giới Số” (Digital World / Digimon World) — một thế giới ảo trong máy tính, nơi các Digimon sinh sống — và phải nuôi lớn, huấn luyện chúng.)

Câu trả lời trời ơi đất hỡi khiến cả bọn phá lên cười.
Trong lúc Bi Ju đang hào hứng trở lại, bọn tôi bảo.
“Đằng nào đã đến đây rồi. Đi ngắm nghía cho biết đi.”
“Đúng đó ạ~. Mình tới thế giới của ước mơ và hy vọng chơi đi nà~~. Nhé anh nhé~.”
Bi Ju mở to mắt.
“Cả nhà cùng đi ạ?”
“Vâng. Đi… đi thôi…”
Ri Hyuk không chịu nổi ánh mắt của cả bọn, đành gật đầu.
Trước đề nghị đi công viên giải trí cho khuây khỏa, Bi Ju lập tức tươi cười rạng rỡ trở lại.
Đúng lúc cả bọn quay ra xe.
“……Ơ?”
Bọn tôi chạm mặt một người Mỹ đang đeo tai nghe, bước đi nhún nha nhún nhảy trên phố.
Áo hoodie với chiếc quần thời trang.
Đó là một cô gái, nhìn bọn tôi rồi tròn xoe mắt. Người mở lời trước là bọn tôi.
“Joy?”
“……”
“Joy Tyler?”
Đối phương cúi gằm đầu xuống.
Cái điệu bộ như đang chối “Hông phải đâu, làm gì có ai tên Joy ở đây” khiến tôi bất giác bật cười.
「Joy!
「Ơ… lâu rồi không gặp!」
Má đối phương run run rồi nhướng lên (gượng cười).
Khi bọn tôi tiến lại “Ồ à à” chào đón, Joy Tyler nuốt nước bọt đánh ực rồi hỏi.
「Mấy người tới khu này có việc gì thế?」
「Bọn này tới thăm bất ngờ mà.」
「Ừ thì… đúng là bất ngờ thật…」
「Bọn này nhắn Clay là tới LA sẽ ghé mà, cô không nghe ổng nói à?」
Nhìn ánh mắt Joy Tyler là đọc được ngay.
À, chưa nghe gì hết.
「Thảo nào.」
Cô ấy nói với vẻ mặt đã hiểu ra.
「Bố tôi bảo mấy vũ công của studio là có khách quý bất ngờ, kêu mọi người tập trung lại đấy.」
「Ồ ồ.」
「Ra là mọi người người.」
Câu nói ngắn ngủi ấy như hàm chứa lắm ý nghĩa, khiến tôi bật cười.
Đồng thời, vẻ mặt Bi Ju cũng dần rạng rỡ hơn.
“Vậy là mình hổng đi Disneyland được hả ạ? Em vừa nhắn hỏi các chị ở nhà muốn quà lưu niệm gì rồi mà.”
“Không đi được ạ?”
“Để sau đi. Sau này.”
Chỉ có em út và rapper của bọn tôi là xịu mặt xuống.
Trong lúc đó, Joy Tyler dẫn đường.
「Chỗ này đóng cửa cách đây một thời gian rồi.」
「À.」
「Ra mấy người tới theo địa chỉ cũ. Bọn tôi mới chuyển sang tòa nhà mới cách đây tầm một dãy phố thôi.」
Chẳng mấy chốc, tòa nhà mới hiện ra.
Cũng chỉ một tầng như studio lúc nãy, nhưng đây là tòa nhà trông sạch sẽ và đắt tiền hơn hẳn.
「Từ hồi làm Hoa gió với mọi người xong, số đơn đặt hàng từ các công ty K-pop tăng vọt luôn.」
Nghe kể là nhờ chúng tôi mà bọn họ chuyển tới chỗ tốt hơn, tôi bật cười một thoáng.
Rẹttt.
Mở cửa tòa nhà mới bước vào, trước mắt bọn tôi là một phòng tập rộng thênh thang đến kinh ngạc.
“Ồ à à……”
Trong lúc mấy vũ công đang khởi động bên trong ném về ánh mắt ‘Đám này là ai thế?’.
Một tràng cười sảng khoái vang lên.
“Hey!”
“Clay!”
Một người đàn ông dáng cao ráo, diện bộ vest bảnh bao, dang rộng hai tay tiến lại.
Cả bọn chào nhau bằng mấy cú đấm tay và chạm vai nhè nhẹ.
Đặc biệt khi ông ấy reo “B!” chào đón, Bi Ju cười tươi rói.
Clay khẽ khàng chạm tay vào nắm đấm Jung Hyun đưa ra, rồi chỉ chạm vai một chút xíu.
「Bọn này mang quà tới tặng Clay nè.」
「Quà á?」
Khi được đưa cho bộ quà liên quan tới văn hóa truyền thống Hàn Quốc mà ông ấy vốn quan tâm từ lâu, miệng đối phương cười toác tới mang tai.
Rồi ông ấy cười ha hả khi nhìn mấy chiếc áo thun in dòng chữ viết kiểu tiếng Hàn “Clay Tyler”, “Joy Tyler”.
「Lại đây nào. Mấy người tò mò về studio nhảy của tôi đúng không? Để tôi giới thiệu người của studio cho.」
Rồi ông ấy vỗ tay bộp bộp gọi các vũ công lại.
Cảm nhận được những ánh mắt tò mò ‘Đám kia là ai vậy?’.
Vẻ mặt như đang thắc mắc không biết ai mà lại được ông chủ studio nhảy này chào đón nhiệt tình đến thế.
Clay cười toe toét nói.
「Trước hết, mấy cậu bạn này là những người có tài nhảy khủng khiếp bậc nhất trong số những người tôi từng gặp.」
Được khen về thực lực, đám vũ công có vẻ hơi ngỡ ngàng thế nào ấy.
「Đam mê với nhảy cũng ghê gớm lắm luôn. Hôm nay tới studio chắc cũng là vì muốn mở mang thêm nhiều kiểu nhảy khác nhau đúng không?」
Cũng không hẳn là không có ý đó, nên bọn tôi gật đầu. Ngay lúc ấy có ai đó hỏi.
「Trông quen quen, mấy người là ai vậy?」
Clay nhe hàm răng trắng bóc ra cười.
「Mấy bạn này chính là New Black đấy.」
「……」
「Đang cố nhớ ra mấy gương mặt từng thấy trong MV đúng không?」
Ông ấy vỗ tay nói.
「Nào, vậy thì cùng nhau vui vẻ nhé.」
Rồi ông ấy giới thiệu từng người một, kiểu “Đây là Jorge…”.
Chẳng hiểu bọn tôi đã được đồn thổi kiểu gì, mà mấy vũ công cứ nhìn bọn tôi bằng ánh mắt phảng phất sợ hãi.
Sau khi chào hỏi xong.
「Vậy thì tôi chỉ đứng xem thôi nhé.」
Khi bọn tôi quay đầu lại, Clay nói với gương mặt hạnh phúc tột độ.
「Lát nữa tới giờ ăn trưa, tôi định dẫn mấy người tới một nhà hàng ngon nên mới mặc vest. Vậy nên hôm nay không nhảy không được rồi.」
Tới lúc đó tôi mới nhận ra vì sao vẻ mặt của vị biên đạo người Mỹ này lại thấy quen thuộc đến vậy.
Chắc là hồi được trao huân chương nhỉ.
Nó giống với nụ cười của thầy No Jae Hyun khi thầy giới thiệu bọn tôi với các ca sĩ nổi tiếng khác.
「Ha ha! Ha ha ha!」
Clay hôm nay trông thật hạnh phúc.
_______________________________
Đám vũ công run lên vì sợ.
‘New Black cơ đấy.’
Những kẻ từng vắt Clay Tyler như một cái giẻ lau ướt sũng đã tới nơi này.
‘Thì ra vì thế mà ổng kêu cả đám tụ tập hết lại!’
Ghét cái ông chủ studio đã gọi họ tới đến phát điên, nhưng giờ hối hận thì đã muộn.
Nhưng nỗi sợ thì vẫn còn nguyên đó.
Cái nhóm nhạc nam ngoại quốc mà Clay Tyler sợ như sợ con quái vật trong tủ đồ.
“Rất vui được gặp các bạn!”
Bộ năm cười khúc khích tiến lại gần.
Trước mắt, mấy vũ công đón họ bằng những nụ cười gượng gạo.
Dưới sự dẫn dắt của Clay, không khí diễn ra hao hao một buổi workshop, và New Black đứng vào giữa phòng tập.
‘Nhìn mặt thì đâu giống dạng nhảy giỏi.’
Toàn những gương mặt chỉ được cái đẹp mã.
Thân hình cũng mảnh khảnh, đúng lúc họ đang ngờ ngợ không biết cái thân đó thì lấy đâu ra lực.
“Ồ ồ……”
Khi các thành viên của bộ ngũ trình diễn một đoạn vũ đạo của ‘Nine’, đám vũ công mở to mắt.
Những người đang ngồi xổm ngước lên nhìn với đôi mắt tròn xoe.
Nhảy đỉnh thật.
Nhịp cực nhanh mà từng động tác vẫn ăn khớp răm rắp, không sai một ly, nhịp nhàng như một khối thống nhất.
“Wow.”
Đây là lần đầu họ thấy vũ đạo đồng đều đắt xắt ra miếng đến vậy.
Chất lượng chỉ có thể đạt được nếu luyện nhảy cả ngày.
Không khí khiến họ bất giác bị áp đảo trước khối lượng luyện tập mà nhìn thôi đã thấy nản.
Mấy vũ công vốn định vỗ tay động viên cho có, đến khi vũ đạo của Nine kết thúc thì lại vỗ tay đầy kinh ngạc.
Có người hỏi kiểu đùa.
“Mọi người tập nhảy cả ngày luôn à?”
“Đâu ạ.”
Một thành viên trông trầm và ngầu nghiêm túc đáp.
“Chắc tầm mười bốn tiếng một ngày thôi.”
“……”
“Thi thoảng thì mười lăm tiếng?”
Anh chàng leader đứng bên cạnh huých nhẹ cậu ta, bảo.
“Đùa thôi mà. Jung Hyun à.”
“À. Ha ha ha!”
Thấy anh chàng rapper đột nhiên cười sảng khoái, mấy vũ công cũng phá lên cười.
Chẳng hiểu sao lại thấy thân thiện lạ.
Sau khi trao đổi qua lại mấy lời khen ngợi vũ đạo với các thành viên New Black, một vài vũ công liền trổ tài nhảy.
“Ồ ồ……”
Mỗi lần họ xoay người dứt khoát mà chuyển động, các thành viên New Black lại vỗ tay tán thưởng.
Nhưng vẻ mặt của mấy vũ công lại chẳng lấy gì làm tươi.
‘Gì thế này.’
‘Mình vốn chỉ có thể nhảy thế này thật à?’
Rõ ràng vẫn là điệu nhảy y hệt mọi ngày, vậy mà chẳng hiểu sao lại thấy không ưng.
Chẳng mấy chốc họ nhận ra lý do.
Đó chính là hình ảnh một người đang nhảy solo rực rỡ ngay chính giữa đội hình New Black.
‘Tên là B nhỉ.’
Chính là thành viên mà Clay Tyler nhắc tới suốt.
Mỗi lần mái tóc nhuộm đỏ khẽ bay bay và bàn tay vươn ra không trung một cách uyển chuyển, người ta lại bật lên tiếng trầm trồ.
Kỹ năng cho thấy cả bề dày năm tháng luyện tập, khó tin nổi đó là của một người chỉ mới ngoài hai mươi.
Đó là trình độ mà, trừ vài người, ngay cả các vũ công chuyên nghiệp có mặt ở đây cũng khó dám nói mình nhảy hơn được.
‘Ngay cả trong giới ca sĩ cũng hiếm thấy ai nhảy giỏi tới mức này…’
Đặc biệt về khoản thu hút ánh nhìn, cậu ấy tỏ ra có năng khiếu hơn bất kỳ ai ở đây.
Cứ mỗi lần búng đầu ngón tay ngón chân là như để lại một vệt lưu ảnh.
“Thấy sao ạ?”
Nghe B hỏi, mấy vũ công khựng lại rồi hỏi.
“Đoạn đó cậu làm kiểu gì vậy? Vừa nãy cậu tạo hình bằng tay giống như… bông hoa? gì đó.”
“Cậu diễn lại đoạn ở phần thứ ba được không?”
“Lạ thật. Chẳng biết là gì mà cứ đọng lại trong đầu.”
Thái độ đã trở nên thân thiện tự lúc nào.
Bi Ju đáp lời những người đang tò mò về bí quyết thu hút ánh nhìn.
“Bọn em là nhóm nhạc nam nên vừa phải hát vừa phải nhảy. Vì vậy bọn em không thể giỏi bằng những dancer hay singer chuyên nghiệp, nên phải nghiên cứu đủ thứ.”
“Nghiên cứu về kỹ thuật á?”
“Ví dụ như thế này, em đưa ánh mắt sang hướng kia. Rồi nâng đầu ngón tay lên gần ngực thế này…”
Ánh nhìn đổ dồn về chiếc cổ trắng ngần.
Trong lúc đó, cổ của main dancer New Black chuyển động mềm mại, dồn ánh nhìn của mọi người về nơi chóp cằm.
Và đọng lại ở đó là một nụ cười dịu dàng.
Đám vũ công gật gù công nhận.
Về khoản làm sao để nổi bật trước ống kính hay ánh nhìn của người khác, New Black rành hơn họ nhiều.
“Chỉ thêm chút nữa được không?”
Chẳng mấy chốc, các thành viên khác cũng nhập cuộc, chỉ cho nào là biểu cảm, nào là đủ thứ mẹo hay ho.
“Nghe nói dạo này ở Mỹ có điệu nhảy đang thịnh hành, bọn em xem được không ạ?”
“Cái này là chụm mũi chân lại nè.”
“À, đúng đoạn đó ạ. Lúc làm động tác uốn sóng ở đó thì dồn lực chủ yếu vào cơ nào vậy?”
Các thành viên New Black cũng ném câu hỏi ngược lại cho mấy vũ công.
Đôi bên hỏi han qua lại, thu về cho mình đủ thứ mẹo hay.
Cùng lúc đó, mấy vũ công không khỏi trầm trồ.
‘Ơ hay. Lại khác nữa rồi.’
Đây là mấy idol mà khả năng tiếp thu tốt tới mức chỉ cần chỉ một hai lần là lập tức cải thiện ngay.
Trong số đó, người nổi trội chẳng kém gì B là…
“Nhảy breakdance được không ạ?”
Là anh chàng leader của New Black, người bảo bấy lâu chỉ xem vũ công nước ngoài nhảy qua YouTube, nên cứ đòi được xem tận mắt.
“Hừm, xem trên video thì tôi chưa thấy rõ chỗ đó lắm. Cái này là làm thế này…”
“Cái đó làm không khéo là chấn thươ…”
“…được rồi này.”
Mấy vũ công vừa định can cũng phải chớp mắt mỗi lần như thế.
Có một người tài năng điên rồ tới mức cứ hễ được xem động tác nào là sao chép lại hoàn hảo động tác đó.
Chẳng hiểu sao lại có cảm giác như bị vét sạch cả vốn liếng, nhưng tâm trạng của mấy vũ công thì lại đang lên cao nhất.
‘Kiểu như được học đầy đủ, được lời hẳn.’
Đây là kiểu giao lưu mà mỗi lần trao đổi mẹo cho nhau là lại thấy mình học được thêm điều gì đó.
New Black thì thêm những phần cần bổ khuyết trong vũ đạo, còn mấy vũ công thì học được kỹ thuật điều hướng ánh nhìn về phía khán giả trên sân khấu.
Bầu không khí ấm áp, vui vẻ.
Cứ thế, khoảng hai tiếng đồng hồ vụt trôi qua như tên bắn.
“Hôm nay vui quá đi mất!”
“Bọn tôi cũng vậy.”
Cả hai bên nắm tay nhau tạm biệt với ánh mắt đầy tiếc nuối.
Đúng lúc đó B lên tiếng.
“Cho em xin thông tin liên lạc được không ạ? Không biết sau này có dịp không, nhưng lỡ có việc hợp tác cùng nhau thì…”
“Được chứ, còn phải nói!”
Mấy vũ công cười tươi rói.
‘Clay đúng là hay phóng đại thật.’
Rõ ràng đây là những con người ấm áp dễ mến thế này, vậy mà bấy lâu họ lại hiểu lầm chỉ vì Clay.
Đáp lại nụ cười đó, New Black đứng đối diện cũng nở nụ cười hiền lành.
“……?”
Giật mình.
Có thoáng như vừa lướt qua một vẻ mặt gian xảo, khiến mấy vũ công khựng lại, nhưng rồi họ vẫn cười.
‘Chắc mình nhìn nhầm rồi.’
Đúng lúc hai bên trao nhau những nụ cười ấm áp, hẹn sau này gặp lại.
“Đúng rồi. Trao đổi nhanh lên đi.”
Clay — kẻ nãy giờ bám vào gần bức tường như một con gián để hóng — cười tươi lẩm bẩm.
“Mau trao đổi liên lạc đi. Trao đổi đi…”
Đứng sau ông ấy, cô con gái Joy Tyler nhìn bố mình bằng ánh mắt ngán ngẩm.
_____________________________________
Sau khoảng thời gian vui vẻ ở studio nhảy.
Bọn tôi cùng hai bố con nhà Tyler dùng bữa ở một nhà hàng nổi tiếng tại LA rồi chia tay.
Đó là một quán chuyên hải sản, ngon thực sự, nên tôi thầm nghĩ sau này nếu có dịp qua Mỹ cùng bà Kim Deok Soon thì nhất định phải ghé qua.
Phần ăn cũng nhiều, lần đầu tiên tôi thấy Jung Hyun nhìn một suất ăn mà cười tươi đến vậy.
Và ngày hôm sau.
“Chắc em tính qua Mỹ sống quá ạ.”
Jung Hyun nhìn mấy món ăn vặt bày trên bàn với vẻ mặt hạnh phúc. Rồi cậu ta chìa cho tôi một túi.
“Anh xem nè. Anh ơi.”
“Ồ hô.”
“Kẹo dẻo nhiều thật đúng không. Chắc người bên này cũng khoái ăn no muốn nổ bụng giống em đó.”
Nhìn Jung Hyun hạnh phúc giữa một biển kẹo dẻo, bọn tôi bật cười.
Rồi cả bọn khởi động giọng.
“A a. Năm trăm won. Năm trăm won……”
Trong phòng chờ vang lên tiếng bọn tôi lầm rầm “Năm trăm won…” như đang tụng kinh.
Trong lúc các stylist tỉ mẩn trang điểm cho bọn tôi, mấy người nước ngoài đi ngang hành lang nghe tiếng “năm trăm won” liền nghiêng đầu khó hiểu rồi bước qua.
Lúc ấy một nhân viên người nước ngoài hỏi anh Seok Hwan điều gì đó, anh Seok Hwan liền mím chặt miệng lại.
“Họ nói gì thế?”
“Họ hỏi là bài kinh mà mấy đứa đang tụng có phải là của tôn giáo nào không.”
“Hả…?”
“Họ bảo là trông mấy đứa thành tâm lắm.”
Chắc là thấy mấy đứa từ nước ngoài tới cứ lẩm bẩm “năm trăm won, năm trăm won~” với gương mặt bình an nên họ tò mò.
Tôi cười toe với các em, bảo.
“Nào, vậy đổi lại cho khỏi bị hiểu lầm nào.”
Ngay sau đó, khi cả bọn chuyển sang “one dollar… one dollar…”, các stylist của bọn tôi cười lăn cười bò.
Bọn tôi hòa giọng khởi động.
“One dollar~ một nghìn một trăm won~”
Khi bọn tôi chế thêm đoạn điệp khúc “Tỷ giá cao~ cao~”, các nhân viên đang trang điểm phải dừng tay bật cười.
Trong bầu không khí vui vẻ, cả bọn khởi động giọng xong rồi tổng duyệt cũng thành công.
Ngày thứ hai kể từ khi đặt chân tới LA.
Lịch trình hôm nay là buổi ‘Nostalgia Live Concert’ tại một nhà hát có khoảng hơn một nghìn khán giả.
Một sân khấu nơi dàn diễn viên của bộ phim biểu diễn các ca khúc OST của ‘Nostalgia’.
“Hừm hừm hừm.”
Vì thời gian chờ khá dài, cả bọn cứ ngân nga khởi động giọng hoặc uống nước cho ướt cổ.
Sân khấu của bọn tôi dài khoảng 5 phút.
Dự kiến bọn tôi sẽ xuất hiện như khách mời bất ngờ để hát Thousand Dreams ngay trước khi Falling Stars vang lên ở phần cuối.
“Các em ơi. Bên kia bảo bây giờ ra ngoài chờ sẵn đi.”
“Vâng ạ.”
Tôi cùng các em rời phòng chờ, đi về phía hậu đài.
Nói gì thì nói, cũng hơi hồi hộp.
Dù là ở đất nước nào đi nữa, biểu diễn trước khán giả nước khác vẫn vừa háo hức vừa run.
Chắc hiểu lầm cảnh bọn tôi hít thở sâu khởi động ở hậu đài, một nhân viên người Mỹ đeo tai nghe cười hỏi.
「Đứng trên sân khấu lớn thế này run lắm nhỉ?」
「Dạ?」
Thấy bọn tôi ngơ ngác, người đó liến thoắng.
「Không phải trăm người, mà là biểu diễn trước cả nghìn người cơ đấy. Chắc lần đầu diễn suất lớn thế này. Đừng căng thẳng quá nhé.」
Khi bọn tôi cười cảm ơn, anh nhân viên giơ ngón cái lên như kiểu “cố lên”.
Trông cũng trạc tuổi nhau, mà nụ cười hiền hậu đó cứ như kiểu “tôi đây là nhân viên hiện trường đang động viên mấy ca sĩ tân binh chưa có kinh nghiệm”.
Biết ơn thì có biết ơn, nhưng chẳng nhịn được mà cười thầm.
「Cảm ơn anh.」
Bọn tôi cười đáp.
「Nhờ anh cổ vũ mà chắc buổi diễn sẽ suôn sẻ thôi.」
__________________________________
Cùng thời điểm đó.
Trên sân khấu, hai diễn viên chính của Nostalgia là Rupert Dean và Bella Page đang mặc vest trò chuyện.
“Giờ chỉ còn lại tiết mục cuối cùng được mong chờ nhất thôi nhỉ.”
“Falling Stars, mọi người có mong đợi không?”
Đây vừa là bài hát gốc của bản điện ảnh, vừa là một trong những bài hot nhất trên Billboard hiện giờ.
Nghe nhắc tới Falling Stars, khán giả vừa hò “Woa a a!” vừa thấy hơi khó hiểu.
‘Thousand Dreams không diễn à?’
Bởi đó cũng là bài hát gốc của bản phim, dạo gần đây đang rất thịnh hành trên YouTube hay radio.
Đúng lúc khán giả ôm nghi vấn đó, Bella Page khựng bàn tay đang cầm micro lại, nói.
“Khoan đã.”
“Hửm?”
“Hình như bọn mình bỏ sót mất cái gì rồi.”
“Bỏ sót gì cơ? À!”
Rupert Dean nói.
“Ever After? Hay là The Reason?”
“Không phải.”
Bella Page vuốt ngược mái tóc vàng ra sau, ra chiều sốt ruột.
“Là Thousand Dreams cơ.”
“À…”
Rupert Dean đáp lại tỉnh rụi, gật gù.
“Ừ nhỉ, sót mất bài đó rồi. Nhưng bài đó đâu phải bọn mình hát…”
“Thì cứ thử hát một lần xem sao.”
Ngay sau đó, ban nhạc đang chờ phía sau họ tinh ý dạo nhạc.
Bắt theo nhịp, cặp song ca nam nữ cầm micro lên.
“Ư ơ ơ……”
“A da di da!”
Cảnh hai người giả bộ chệch tông, hát dở tệ khiến khán giả cười ồ.
Cả hai thử đi thử lại nhiều lần nhưng vì bài quá khó nên cứ thất bại.
Rupert Dean nói.
“Bài này chắc hai chúng ta hát khó nổi mất.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
“Đúng là có những bài phải để người hát gốc trình bày mới…”
Nghe vậy, khán giả nhận ra tình hình liền hò reo vang dội.
Hai diễn viên vừa hâm nóng bầu không khí bằng màn kịch tình huống, rồi cười cười chĩa micro về phía ê-kíp đạo diễn.
“Hả?”
Rupert Dean mở to mắt hỏi.
“Ca sĩ hát bản gốc có mặt ở đây á? Thật sao?”
“Vậy thì mau mời họ lên sân khấu đi!”
Tiếng khán giả reo hò và vỗ tay.
“Woa a a!”
Giữa lúc ban nhạc sống chơi một giai điệu êm dịu, ánh đèn rọi vào bộ ngũ đang bước lên từ hậu đài.
Đám khán giả đang hò reo bỗng khựng lại một thoáng.
‘Mà tên là gì ấy nhỉ.’
‘Ca sĩ nước ngoài à?’
Trong lúc khán giả dõi theo bằng ánh mắt đầy tò mò, bộ ngũ mỉm cười dịu dàng bước ra.
Đó là khoảnh khắc New Black lần đầu tiên được giới thiệu tới khán giả nơi vùng đất xa lạ.
Bình luận cho Chương 332
Bình Luận
Chương 332
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ
Giới thiệu:
Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...