Chương 300
Phiên bản sing along của ‘Pháo hoa’.
Đây là ca khúc cuối cùng trong đĩa đơn debut, được phối lại sao cho mọi người dễ hát theo.
‘Đúng là bài đó rồi.’
Nụ cười nở ra trên môi các Soufflé.
Bản sing along là một ca khúc mang nhiều tầng ý nghĩa.
Là bài đã hát khi xảy ra sự cố âm thanh ở showcase debut.
Đây cũng là bài mà cả nhóm đã hát tại chương trình Music Café của Ha Seung Joo, đây là một trong những dấu mốc khiến New Black được nhìn nhận là “tân binh thực lực”.
‘Hay quá……’
Bắt đầu từ ‘Something’, các Soufflé đã đồng hành từ những ngày debut đều thấy lòng rưng rưng.
Đặc biệt là những khán giả từng tham dự showcase debut thì càng không thể kìm được nước mắt.
Vì trong đầu hiện lên hình ảnh các thành viên tròn xoe mắt, run bần bật trước con số 200 người.
Oaaaaa-
Trước tiếng gào thét vang dội, một cảm giác rần rần lan tỏa.
Lượng khán giả từng có lúc chỉ 200 người, giờ đã thành hơn 5.000 người đang vẫy lightstick.
‘Chúng ta đã cùng lớn lên rồi nhỉ.’
Chẳng biết diễn tả thế nào cho phải, nhưng New Black bây giờ đã lớn mạnh hơn bao giờ hết.
Phải nói cảm giác như chứng kiến một ngôi sao vụn mờ nhạt và bé nhỏ biến thành một vì sao rực rỡ chói sáng.
Ánh sáng tỏa ra từ lightstick và ánh đèn rực rỡ trên sân khấu.
Nụ cười các thành viên nở rộ giữa con sóng ánh sáng ấy ghim chặt vào mắt những Soufflé đã dõi theo họ từ thuở ban đầu.
Tất cả những người theo dõi New Black ngay từ đầu đều mang một cảm giác tương tự.
Trong số đó cũng có những người trong ngành.
“Trưởng phòng, anh khóc à?”
“Khóc gì chứ. Anh khóc làm gì.”
Trưởng phòng quản lí Yoon Seok Hwan tháo kính, lấy khăn tay chấm chấm khóe mắt rồi lắc đầu.
“Chỉ là thấy cảnh mấy đứa nhà mình làm concert nên vui thôi. Đặc biệt là……”
“Anh dõi theo Woo Joo lâu rồi đúng không ạ?”
Trưởng phòng Yoon gật đầu.
Mối quan hệ giữa họ đã được xây dựng từ những ngày còn ở TJ Entertainment.
Chính anh là người từng trực tiếp tiễn Woo Joo đi khi cậu bị loại khỏi nhóm debut.
Giờ đứng ngắm trưởng nhóm New Black đang đứng ngay giữa sân khấu, lòng anh không khỏi dâng lên một cảm xúc đặc biệt.
“Ai cũng vậy cả. Woo Joo thì dõi theo lâu rồi, nhưng Bi Ju, Jung Hyun, Ri Hyuk hay Ji Ho anh cũng đều theo dõi từ thời còn thực tập sinh mà.”
Vẫn còn nhớ hồi Scarlet vào sau nhưng lại debut trước, anh từng lặn lội tới phòng tập để động viên vỗ về các thực tập sinh nam.
Anh cười nói.
“Chẳng hiểu sao bài thì tụi nó hát, mà lòng anh cứ lâng lâng bồng bềnh thế này.”
“Em cũng thế đấy ạ. Trưởng phòng.”
“E-em cũng…….”
Trước cảnh Do Won Seok – người vào sau cùng nhưng lại tuôn nhiều nước mắt nhất – các staff bật cười.
Trong khi đó, mấy staff vốn tất bật chạy đi chạy lại ngoài hành lang cũng dừng chân lại dõi theo sân khấu cuối.
Nhân viên tổ quảng bá, các stylist, cả huấn luyện viên thanh nhạc và vũ đạo đi theo tới khán phòng đều mang một biểu cảm giống nhau.
“Mấy đứa nít ranh vắt mũi chưa sạch nhà mình cũng làm được cả concert rồi cơ đấy.”
“Đúng thế nhỉ.”
“Nhìn tụi nó cười kìa. Trông như đang hạnh phúc nhất trần đời luôn ấy.”
Những gương mặt trắng sáng hiện lên trên màn hình đang cười tươi tắn, rạng rỡ hơn bất kỳ ai.
Vì biết rằng chỉ để có một buổi diễn hôm nay mà bọn trẻ đã thức trắng đêm chuẩn bị từ hai tháng trước, nên những người cùng chuẩn bị với nhóm cũng thấy vừa cảm phục vừa nể trọng.
Và những người đã ở bên các thành viên lâu nhất cũng vậy.
‘Ối trời……’
Nhìn thằng cháu đang cùng các thành viên hát ‘Pháo hoa’, bà Kim Deok Soon mỉm cười.
Kể từ cái vụ đánh giá cuối năm hay gì gì đó, đây là lần đầu bà tận mắt chứng kiến buổi diễn của thằng cháu.
Vì từ trước tới nay bà toàn chỉ nghe hát qua TV.
‘Xem trực tiếp đúng là khác hẳn với xem qua TV thật.’
Chẳng biết đã bao lâu rồi bà mới được nghe một bài hát hay đến mức da nổi cả gai.
Chắc lần cuối là hồi con gái với con rể bà biểu diễn ở Seoul thì phải.
Thằng cháu bà giỏi đến thế đấy.
Cứ mỗi lần nghe giọng Woo Joo, hay mỗi khi khán đài vang lên tiếng hò reo là bà lại giật giật khóe má thích thú.
‘Đáng yêu chết đi được.’
Chuyện đời quả thật khó lường.
Cứ ngỡ như mới hôm kia thôi, khi thằng cháu trở về Gunsan, cười bảo “Cháu sẽ không làm idol nữa đâu bà ạ. Cháu sẽ làm người kế nghiệp quán cơm của bà nà~” mà lòng bà thắt lại.
Cái thằng cháu vừa phụ việc quán ăn vừa thi thoảng chẳng rời mắt khỏi mấy show âm nhạc trên TV.
Chuyện đứa cháu từ bỏ ước mơ làm bà đau lòng đâu chỉ một hai ngày.
Vậy mà giờ đây chẳng phải một hai người, mà nó đang biểu diễn giữa cả rừng người thế này.
Cái này nghe bảo chúng nó sẽ diễn tận 3 ngày cơ à.
Đôi môi bậm chặt cố chấp của bà dần giãn ra.
Đến bây giờ những lo âu, bất an về việc thằng cháu hoạt động trong giới giải trí mới dần dần tan biến.
‘Ừ. Sau này rồi nó cũng sẽ ổn thôi.’
Nhìn Woo Joo đang giao ánh mắt với từng chỗ trên khán đài mà mỉm cười, bà gật đầu.
Trong khi đó, gia đình các thành viên khác cũng có phản ứng tương tự.
‘Thằng út nhà mình vốn đâu phải đứa chịu nỗ lực thế, vậy mà nó cố gắng ghê thật……’
Có gia đình phát hiện ra một bộ mặt mới của cậu con út – cái đứa suốt ngày “Aizz, mặc kệ! Lười lắm~”.
‘Ối trời. Cứ tưởng thằng này yếu ớt thế thì cày ruộng cũng chẳng nổi… vậy mà lại có khiếu ca hát cơ đấy.’
Có cả đại gia đình cười tự hào khi thấy đứa “yếu ớt nhất họ” được hò reo tán thưởng nhờ màn rap.
‘Anh hai trông vui thật đấy.’
Cũng có gia đình cảm thấy ấm áp khi thấy đứa con giữa ở nhà lúc nào cũng cười ra dáng người lớn nay lại nở nụ cười hồn nhiên vô tư đấy vậy.
“…….”
Và cũng có người lặng lẽ ngắm nhìn ai đó với biểu cảm khó tả.
‘Làm sao đây. Anh trai mình hát hay quá……’
Có cả cô em gái của một ai đó đang mê mẩn tít cả mắt, hăng hái vẫy tay với main vocal.
‘Mà anh Woo Joo đẹp trai nhất đấy.’
Rồi cũng hăng hái vẫy tay luôn cả với trưởng nhóm New Black.
Trong lúc những người trong ngành và gia đình hồi tưởng về thời trước debut của New Black mà thấy nể phục, còn các fan lâu năm thì rưng rưng.
Sân khấu sing along của ‘Pháo hoa’ tiếp diễn.
Vì được phối với tempo chậm rãi hơn bản gốc, nên tiếng hát đồng thanh tự nhiên vang lên từ khán đài.
Nhìn kìa, đó là Pháo hoa của chúng ta
(Pháo hoa)
Hình bóng chúng ta điểm tô bầu trời đêm
Cùng với tiếng guitar êm dịu, giữa bóng tối vang lên bài hát của hàng nghìn người.
Dưới ánh đèn xanh biếc như biển cả, các thành viên New Black cầm mic cầm tay khẽ hát.
Trước nốt cao của main vocal đẩy lên trong trẻo và mềm mại, tiếng thét vang lên khắp nơi.
Like a Firework
Hãy cho nhau thấy
Like a Firework
Sắc màu của em và anh
Các thành viên đi vòng quanh khắp sân khấu vươn, giao ánh mắt rồi mỉm cười với khán giả đứng ở khu standing lẫn khán giả tầng 2.
Trong lúc phần dạo đầu đoạn hai vang lên, có tiếng harmonica do guitarist của band chơi hòa vào.
Khi các thành viên khoan thai vẫy tay, cuối cùng thứ mà các fan mong chờ cũng được đưa lên sân khấu.
Đó chính là cây lightstick khổng lồ dài 1 mét.
Nhìn Jung Hyun cầm cây vương bổng to đùng như cầm cái chày, khoan thai vẫy vẫy, khắp nơi rộ lên tiếng cười và tiếng reo.
Rồi tiếp nối là đoạn điệp khúc phần hai.
Các thành viên vừa nãy còn hát hướng về khu standing và khán đài, giờ chìa thẳng mic ra hướng vào khoảng không.
Nhìn kìa, đó là pháo hoa của chúng ta-
Tiếng hát đồng thanh của các fan vang vọng khắp khán phòng trống.
Ji Ho đưa tay lên tai, nheo mắt cười như muốn bảo hát to hơn nữa. Bi Ju cười tươi roi rói hô “Cả nhà ơi, cùng hát nào!”.
Woo Joo và Ri Hyuk đang đi vòng qua trái qua phải cũng vỗ tay cổ vũ khán giả.
Jung Hyun giơ cao cây gậy vương, hào hứng bắt nhịp ngân nga theo bài hát.
Cứ thế, khi tiếng hát đồng thanh của các fan tới đoạn điệp khúc, các thành viên lại nắm lấy mic.
Tiếng hát đồng thanh của fan và tiếng hát của ca sĩ hòa làm một vang vọng khắp nơi.
Like a Firework
Hãy cho nhau thấy-
Trong lúc bấy lâu tản ra khắp nơi, các thành viên bắt đầu tụ về ngay chính giữa sân khấu vươn.
Cứ mỗi câu hát trôi qua lại thêm một người.
Lấy Woo Joo đứng giữa làm trung tâm, các thành viên căn nhịp lần lượt quy tụ lại.
Vài người nhận ra ý nghĩa ẩn trong thứ tự đó mà thốt lên kinh ngạc.
‘Là thứ tự vào công ty.’
Đó là màn dàn dựng như tái hiện thứ tự vào công ty – từ thành viên vào đầu tiên cho tới Woo Joo vào sau cùng.
Nhưng lại thể hiện theo trình tự ngược.
Không phải Woo Joo là người vào sau cùng, mà ngược lại, như thể chính các thành viên đã tìm đến Woo Joo.
Cứ thế, các thành viên đã tụ lại bước lên phía trước một bước.
Like a Firework
Sắc màu của em và anh-
Trong lúc đoạn ba vang lên, các thành viên vừa nói “Cảm ơn mọi người!” vừa vẫy tay.
“Oaaaaa- !”
Các Soufflé vẫy tấm slogan “Cùng nhau đón khởi đầu của xuân và điểm cuối của đông” mà gào thét.
‘Đến thật là quá đúng rồi.’
Đến khi các Soufflé nở nụ cười rạng rỡ với niềm mãn nguyện tràn đầy ngực.
Kim tuyến giấy màu đủ sắc phun ra từ thiết bị sân khấu bắt đầu rơi lả tả như những con đom đóm.
Các thành viên ướt đẫm mồ hôi cười tươi rói mà hô.
– Cảm ơn mọi người!
– Em yê, yê… em rất trân trọng mọi người!
Trước cảnh Ri Hyuk thay vì nói “yêu mọi người” thì lại nói “trân trọng mọi người” như thể không thể nói câu đó lần thứ hai, các thành viên bắt đầu bật cười.
Woo Joo nắm mic hô lên.
– Hai, ba.
– Cảm ơn mọi người!
Trong lúc bản Instrumental của ‘Pháo hoa’ vang lên êm dịu, các thành viên nắm tay nhau cúi gập người chào khán đài.
– Bọn mình sẽ cố gắng hơn nữa ạ~!
– Em còn cố hơn cả nó ạ!
– Vậy thì em sẽ cố gắng hơn cả Jung Hyun ạ!
Nhưng tiếng cười cũng chỉ được một lát.
Trước lời tạm biệt tiếp nối, các Soufflé cũng đáp lại thật lớn.
Đó là khoảnh khắc buổi concert đầu tiên sau debut của New Black dần khép lại.
______________________________________
“Mọi người vất vả rồi ạ!”
“Vất vả rồi!”
Bọn tôi cúi gập đầu chào các staff đang vỗ tay.
Rồi cả bọn cười khúc kha khúc khích với nhau.
“Ê, giỏi lắm! Giỏi lắm!”
“Anh cũng vất vả nhiều lắm. Cả vụ phối lại bài nữa…….”
“Chụp ảnh nào! Chụp ảnh!”
Cả bọn tụ lại giơ ngón trỏ ra như để nói “Ngày concert thứ nhất” rồi cười tươi rói.
Sảng khoái ghê.
Phải nói là cảm giác viên mãn tràn đầy. Bao mệt mỏi, lo âu tích tụ bấy lâu đều bay biến sạch.
Cứ như có được cả thế giới trong tay vậy.
Lồng ngực rộn ràng phấn khích như vừa vận động xong.
Cả bọn đều ở trạng thái hưng phấn đến mức tưởng còn quẩy tưng bừng thêm được ba bốn tiếng nữa.
“Jung Hyun à. Chụp nào. Bật cái đó lên.”
“Đợi chút ạ.”
Jung Hyun chỉnh cây gậy vương sang chế độ nhấp nháy.
Nhìn cảnh cả bọn khoác vai nhau nhún nhảy tưng bừng giữa ánh đèn nhấp nháy, mọi người bật cười.
“Nào nào, mai còn concert nữa nên bình tĩnh lại. Mấy đứa.”
Trước lời anh Seok Hwan, bọn tôi gật đầu.
Đang lúc hưng phấn tu ừng ực chai nước suối 2 lít cho đã cơn khát, thì bên ngoài ồn ào lên, một đám người kéo vào.
“Mẹ ơiii! Chị ơiiii- !”
“Bố cũng đến này. Ji Ho à.”
Thằng út ướt đẫm mồ hôi chạy nhào tới ôm chầm lấy các chị và mẹ như chú cún con hạnh phúc nhất đời.
Bố nó định ôm mà bị chen ra nên buồn thiu.
“Bố ơi!”
“Mẹ, mẹ đến rồi ạ?”
“Bà ơiiiiiiii- !”
Trong lúc mọi người đoàn tụ gia đình, tôi lao đi với tốc độ ánh sáng về phía Deok Soon nhà tôi, oh my Deok Soon.
Trong lúc gương mặt bà cứ lớn dần, lớn dần, lớn dần lên, tim tôi cũng bắt đầu đập thình thịch.
“Bà ơi!”
“Ối chà, hầy. Mùi mồ hôi ghê quá!”
À. Đúng nhỉ.
Tôi lùi lại, đặt hai tay lên vai bà.
“Cháu diễn thế nào ạ?”
“Giỏi lắm chứ. Giỏi thế này mà sao ngày nào cũng gọi điện kêu bà ơi bà ơi tim cháu dạo này kì lắm ạ, thế hả.”
“Hê hê.”
Được bà khen rồi.
“Bà cứ tưởng lỗ tai bà chảy máu ấy chứ. Cứ mỗi lần cháu hất tóc là đám fan lại rú lên như chim chích chòe ‘á á á á’ cơ.”
“Xứng đáng đúng không ạ?”
“Ừ.”
Nếu là hôm khác thì bà đã làm bộ lạnh lùng như Ri Hyuk, nhưng có lẽ vì là concert nên bà Kim Deok Soon cũng phấn khích.
Quả nhiên là bà thấy cháu đáng tự hào, giỏi giang, đẹp trai, đủ cả.
Đang lúc hai bà cháu phấn khích ôn lại từng khoảnh khắc của concert kiểu “Lúc nãy, cái đoạn đó đó”, “À, đoạn đó hả?”.
Có gì đó lọt vào mắt tôi.
“Mà bà ơi.”
“Sao?”
“Đống trên tay bà là gì thế…? Bà xách theo gì mà nhiều thế?”
Trên tay bà là một túi đồ đựng đầy ắp thứ gì đó.
“Fan của cháu cho đấy.”
“Fan của cháu……?”
“Bà đang ngồi yên thì có người lại bảo ‘bà ơi ngồi lâu đau lưng lắm đúng không ạ’, rồi còn đưa cho bà cả cái đệm ngồi nữa.”
“Ồ wao- ”
“Đứa nào cũng ngoan. Thế nên cháu phải đối xử tốt với fan vào.”
Có lẽ vì thương bà tôi tuổi cao nên các Soufflé mỗi người một tay chăm sóc cho bà.
Nhờ vậy mà bà xem diễn thoải mái ghê lắm.
Lòng biết ơn dâng lên với những Soufflé không rõ tên……
“Mà fan của cháu đứa nào cũng biết bà, còn bảo bà nổi tiếng lắm cơ.”
“…….”
“Cái vụ đó cháu với bà nói chuyện một lát nào.”
Lòng biết ơn bay biến sạch.
Bà tuôn một tràng cằn nhằn liên thanh, hỏi rốt cuộc từ trước tới giờ cháu đã đem tên bà đi rêu rao khắp nơi bao nhiêu lần.
“Ựa a…….”
Vừa “Cháu xin lỗi. Xin lỗi bà nhiều” tôi vừa hạ quyết tâm.
Nhất định hôm nay tôi phải tìm cho ra cái cặp đôi áo thun đen với áo thun vàng ở khu số 38 đã đi kể sự thật cho bà.
May sao đúng lúc tràng cằn nhằn của bà kéo dài thì cứu tinh xuất hiện.
“Dì cũng đến này.”
“Dì đến thật đúng lúc ạ! Dì Suk Ja!”
Tôi tiến tới khoác tay dì Suk Ja – người làm ở quán cơm của bà tôi – rồi niềm nở chào hỏi.
Dì Suk Ja cười nói.
“Mấy đứa cháu gái nhà dì nghe dì bảo đi xem concert New Black cũng ghen tị lắm cơ.”
“Vậy ạ?”
“Ừ, bảo cháu là ca sĩ nổi tiếng ở trường lắm. Còn dặn nhất định phải chụp ảnh về đấy.”
Thế là tôi chụp ảnh cùng dì. Còn chụp cả ảnh kỷ niệm hai người với bà nữa.
“Cháu chào bác ạ.”
“Khà khà khà! Woo Joo cũng lâu rồi mới gặp nhỉ.”
Vì với các gia đình khác cũng lâu lắm mới gặp nên tôi chào hỏi qua lại, rồi còn chụp cả ảnh chung cả đại gia đình.
Trong lúc đó Bi Ju ghé sát lại chỗ tôi.
“Thế nào ạ?”
“Ừm, không khí có vẻ không tệ lắm thì phải…….”
Tôi thì thầm.
“Nhưng chính xác họ đang nói chuyện gì thì anh chịu.”
“Hừm…….”
Nơi bọn tôi đang nhìn tới là Ri Hyuk đang trò chuyện với bố mẹ nó.
Muốn đọc khẩu hình thì đọc được cả, nhưng đây là chuyện riêng tư nên thôi.
Đúng lúc đó Ji Ho thò đầu vào giữa tôi và Bi Ju.
“Là người có kinh nghiệm diễn xuất, em thấy tuy ai nấy biểu cảm lạnh tanh nhưng có vẻ đang ngượng ngùng ấy ạ.”
“Cái đó thì anh cũng thấy. Tai bác trai đỏ bừng lên kìa.”
Đôi tai của bố Ri Hyuk – người đang điềm đạm trò chuyện với con – đã ửng đỏ lên.
Jung Hyun gác cằm lên đầu Ji Ho.
“Em có thể nghe hết cả cuộc nói chuyện đấy ạ.”
“Thật à?”
“Vì là chuyện riêng của anh Ri Hyuk nên em đeo in-ear vào để khỏi nghe ấy ạ.”
“Giỏi lắm. Bọ hung nhà ta.”
Tôi vỗ vỗ vai chú bọ hung đang khoe đôi tai đeo in-ear.
Trong lúc bốn đứa bọn tôi tụ lại thì thầm với nhau, thì gia đình Ri Hyuk quay đầu nhìn sang.
Xoẹt xoẹt-
Cả bọn thể hiện khả năng né tránh đáng nể.
Xếp thành một hàng sau lưng tôi.
“…….”
“…….”
Khi tôi ngượng nghịu cười rồi cúi gập đầu chào, Ri Hyuk ra hiệu tay bảo tôi lại gần.
‘Anh á?’
Gật gật.
Mấy đứa đứng sau tôi thò đầu ra, lấy ngón tay chỉ vào mình như để hỏi ‘Em nữa á?’.
Gật! Gật gật gật!
Trước cái gật đầu có phần bực dọc, bọn tôi rón rén tiến lại gần.
“Hai, ba!”
“Xin chào ạ. Chúng cháu là New Black…? Ối, không phải cái này. Chào hai bác ạ. Cháu là Woo Joo ạ.”
Trước cảnh tôi buột miệng chào theo kiểu bệnh nghề nghiệp rồi lúng túng chữa lại, bố mẹ Ri Hyuk mỉm cười.
Là hai người trông như chia đôi khuôn mặt Ri Hyuk ra mà nặn thành.
Chỉ có điều người mẹ ăn mặc sang trọng như CEO công ty và người bố mang gương mặt trí thức có phần tương phản nhau.
“Nghe nói cô kinh doanh ở Mỹ ạ?”
“Đúng vậy.”
Nghe bảo thật sự đang kinh doanh bên Mỹ nên tôi thấy lạ.
Bố Ri Hyuk đang là giáo sư tại một trường đại học ở Gyeongnam, còn mẹ thì có vẻ đang sống ở Mỹ cùng con gái.
Mà rốt cuộc quan hệ giữa họ là thế nào nhỉ.
Hai bác tuy đứng cạnh nhau, nhưng khoảng cách một gang tay giữa họ trông xa vời vợi.
“Con trông có vẻ vẫn ổn nhỉ.”
“Vâng ạ. Bố cũng thế ạ.”
Người bố đang cười ngượng nghịu với Ri Hyuk quay sang nhìn bọn tôi rồi nói.
“Chú nghe Ri Hyuk kể qua email lần trước rồi thì phải. Rất vui được gặp các cháu.”
“À, vâng. Cháu cũng vinh… hạnh ạ.”
“Ừ. Cháu là Woo Joo có biệt danh siêu dài đúng không nhỉ?”
Tuy bác có gọi được tên bọn tôi nhưng cho cảm giác như vừa trải qua một lớp cấp tốc.
Kiểu như bác biết rõ con trai mình hoạt động trong nhóm tên New Black, nhưng lại chẳng rành lắm về bọn tôi.
Thật ra có vẻ bác không mấy quan tâm.
Đúng lúc bố Ri Hyuk kết thúc cuộc trò chuyện gượng gạo thì người mẹ chen vào.
“Bấy lâu dì chỉ nghe Ri Hyuk kể qua điện thoại thôi, mà đứa nào đứa nấy đều đẹp trai quá.”
“Cảm ơn dì ạ.”
Trước câu thoại tràn đầy tự luyến của thằng út “Cháu cũng thấy cháu đáng yêu lắm ạ”, người mẹ bật cười.
“Dì lo Ri Hyuk ở Hàn Quốc một mình, mà vì bận quá nên bấy lâu chẳng sang được.”
Người mẹ nở nụ cười lạnh lùng giống hệt con trai.
“Có nhiều chuyện muốn nói lắm mà lại phải ra sân bay ngay. Vì không có thời gian nên dì chuẩn bị sẵn thế này.”
Người mẹ lôi từ túi xách ra bốn lá thư đề “To. Woo Joo of New Black”.
Ri Hyuk hắng giọng tránh ánh mắt, còn bọn tôi thì vừa bật cười vừa nhận thư.
Người mẹ làm vẻ mặt ngơ ngác.
“Dì sống ở Mỹ lâu rồi nên không rành lễ nghi Hàn Quốc dạo này lắm. Đưa thư thế này nghe có cổ lỗ sĩ quá không?”
“Không đâu ạ. Không phải vì thế đâu ạ.”
Khi bọn tôi xua tay giải thích về màn “tấu hài đưa thư” vừa nãy, lúc đó người mẹ mới “À ra vậy”.
Người mẹ gật đầu rồi cũng chìa thư ra cho Ri Hyuk.
“Của con này.”
“Ơ, cảm ơn mẹ. Con cũng có ạ.”
Trước cảnh hai mẹ con ngượng ngập trao thư cho nhau.
“……Ơ, bố cũng có.”
Nhìn cả bố Ri Hyuk cũng chìa thư ra cho thằng con trai, bọn tôi nén cười.
Bọn tôi định lùi ra để gia đình họ nói chuyện riêng, rồi nhìn nhau hỏi.
“Không rõ có chuyện gì, nhưng xem chừng vẫn ổn đúng không?”
“Chắc là thế ạ.”
Chính xác là quan hệ thế nào thì tôi cũng chẳng rõ.
Nhưng tôi nghĩ chuyện này chắc sau này Ri Hyuk sẽ tự kể cho bọn tôi nghe thôi.
Với lại, trước mắt ít ra em tư vẫn đang cười vui vẻ mà.
“Nào, mình chụp ảnh nhé ạ!”
“Vâng!”
Mỗi người đứng cùng gia đình mình trước máy ảnh.
Là để chụp một bức ảnh gia đình tập thể kỷ niệm concert đầu tiên.
Trong lúc thợ ảnh bấm máy, tôi đứng sau ôm bà Kim Deok Soon mỉm cười.
Rồi giữa vòng vây của các gia đình, các thành viên tụ lại ở trung tâm.
“……Đẹp quá đi.”
Trong lúc chụp ảnh, Ri Hyuk mặt đỏ bừng thì thầm.
“Ước gì ngày mai cũng được như hôm nay.”
“Ừ nhỉ.”
Bọn tôi cũng mỉm cười mong sao được như thế.
Theo nhiều nghĩa.
_______________________________________
– Hôm qua ở concert Ri Hyuk nói yêu tụi mình đó, đến giờ vẫn còn xúc động ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
– Đúng là cục cưng nhà mình ㅠㅠㅠㅠㅠ
– Ri Hyuk nói yêu tụi mình ở ngày thứ nhất nên giờ tui phải cuống cuồng dậy đi rửa tai nè
– Tớ cũng đi rửa tai đây
– Vậy hôm nay chắc lại nói yêu tụi mình nữa đúng không?
– Mỗi ngày một câu yêu, nguyện cầu ngày nào cũng được nói yêu
– Ê hì hì hì chắc Ri Hyuk sẽ không chỉ nói yêu fan ngày thứ nhất rồi bỏ rơi tụi mình đâu nhỉ~?
– Cũng có thể lắm..?
– [HOT] Concert nhóm N giấu tên gây tranh cãi thiên vị, thành viên Seo tuyên bố ‘chỉ yêu fan ngày thứ nhất’.. Anh Woo nào đó đã bỏ trốn sang Đài Loan
– Tránh ra nào! Tui cũng muốn được yêu mà
– Tui không nhận được tình yêu từ con Ppobbi nhà tui, thì tui sẽ nhận từ Ri Hyuk (nắm đấm quyết tâm)
Phòng chờ trước buổi tổng duyệt ngày thứ hai.
“…….”
Trước cảnh ai đó đang xem tablet rồi lấy hai tay che mặt lại, thằng út bắt chước đầy đá đểu.
“Ước gì ngày mai cũng được như hôm nay a~ Ô hô hô~”
“…….”
Woo Joo cũng nở nụ cười mãn nguyện chen vào.
“Ri Hyuk à. Nhớ nhé.”
“…….”
“Concert diễn ba ngày đấy.”
Trong lúc ai đó “Làm sao đây, ựa a” thì ba đứa còn lại cười khúc khích đồng thanh “Concert diễn ba ngày~”.
Woo Joo ngân nga lời bài ‘Deok Soon ah’ rồi búng búng ngón tay.
“Yêu~ cũng phải yêu ba lần nhé~”
“Aizz, im lặng đi mà!”
Bình luận cho Chương 300
Bình Luận
Chương 300
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ
Giới thiệu:
Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...