Chương 326
Hãy comment để ủng hộ tui nha.
Lịch đăng truyện: 1 chương /ngày
Tuy có hơi đứng hình, nhưng phải làm gì thì tôi rõ hơn ai hết.
Soạt.
Tôi lén hạ bàn tay đang vỗ xuống, mấy ca sĩ đứng quanh liền bật cười.
“…….”
Tôi làm mặt tỉnh bơ bước lên sân khấu.
Cặp MC nam nữ đứng ngay giữa sân khấu thấy tôi ung dung tiến tới thì cố nín cười.
Trong lúc tôi một mình lững thững bước lên sân khấu, lời giới thiệu của phát thanh viên vang lên.
– Woo Joo-ssi của New Black đã ghi dấu tên tuổi qua nhiều hoạt động đa dạng suốt cả năm nay. Anh để lại ấn tượng lớn với công chúng qua K-pop, OST phim truyền hình, OST điện ảnh, và xa hơn nữa là vươn ra thế giới…….
Trước lời dẫn nghe cứ như trích trong một cuốn tiểu sử vĩ nhân, tôi thấy hơi ngượng, tiến lại phía những người trao giải.
Tôi đón lấy chiếc cúp thủy tinh họ trao.
Giữa tiếng vỗ tay và tiếng hò reo của các Soufflé làm tai ù đi, họ nói lớn như hô lên.
“Chúc mừng em nhé!”
“Cảm ơn ạ!”
Tôi liếc nhìn dòng chữ khắc trên cúp thủy tinh: ‘Giải Song Writer của năm: Woo Joo’.
Khóe miệng tôi bất giác nở nụ cười.
– Xin chào. Tôi là Woo Joo của New Black ạ.
Một câu tôi buông ra từ chiếc micro đứng vang ù ù qua dàn loa cực mạnh của nhà thi đấu.
– Như quý vị vừa thấy đấy, tôi hoàn toàn không ngờ mình sẽ nhận được giải này ạ.
Thấy tôi cười ngượng nghịu, cả khu ghế ca sĩ lẫn khán đài đồng loạt bật cười.
Tôi cẩn thận nắm chặt chiếc cúp rồi nói tiếp.
– Trước tiên, thật sự cảm ơn vì đã trao giải này cho tôi. Tôi vẫn nghĩ giải thưởng như thế này thường là để trao cho các bậc tiền bối sáng tác nhiều kinh nghiệm trong nghề… nên không biết tôi nhận thế này có xứng đáng không nữa.
Trước tiếng hô “Xứng đáng màааа!” của một Soufflé nào đó, tôi bật cười.
– Vậy nên tôi nghĩ giải thưởng này ban giám khảo trao không phải để riêng mình tôi nhận, mà là để tôi thay mặt ‘team New Black’ nhận. Thay mặt cho tất cả những người đã tham gia làm nhạc từ trước tới nay ạ.
Tôi đưa mắt về phía khu ghế ca sĩ, nơi có mấy đứa em.
Tôi mỉm cười với mấy đứa đang mắt long lanh vỗ tay ướt cả mi.
– Dạo gần đây tôi cảm thấy chẳng có mấy việc để tôi có thể tự mình làm nên được nữa. Nhất là về câu chuyện sáng tác thì lại càng như vậy. Ngày nào tôi cũng thấm thía cái cảm giác ‘Ra là mình còn thiếu sót chỗ này’.
Nhìn Bi Ju úp tay lên ngực làm mặt rưng rưng như thể chính con mình vừa đoạt giải, tôi suýt bật cười.
– Nhân dịp này, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã cùng tôi làm việc từ trước tới giờ. Cảm ơn mấy đứa em của anh đã thức trắng đêm, làm việc thâu đêm không ngủ.
Nhìn em út trên màn hình lớn đang làm mặt thương xót hơn ai hết kiểu ‘Mình đã vất vả rồi ha…’, tôi bật cười.
Rồi tôi ghé miệng vào micro đứng.
– Ji Ho thì ngủ nhiều lắm mà.
Cả hội trường cười ồ lên.
Cùng với cảnh em út tức đến run bần bật, bên cạnh là Ri Hyuk cười khoái chí hiện lên màn hình.
Tôi cũng cười theo, rồi hướng ánh mắt về phía máy quay.
– Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới cả gia đình Lemon Entertainment của chúng tôi giờ này chắc đang xem TV. Cảm ơn mọi người thật nhiều.
Tôi nở nụ cười tươi rói nói.
– Sau này chúng ta hãy cùng nhau làm việc cả đời nhé. Tất cả chúng ta.
Trước lời kết ấm áp, khán đài dội lên tràng vỗ tay nhiệt liệt.
______________________________
Cùng thời điểm.
Một quán bia nào đó ở quận Gangnam, Seoul.
“…….”
Cậu nhân viên phục vụ đang bưng bia nhìn dãy bàn chìm trong bầu im lặng kỳ quái mà chớp chớp mắt.
‘Cái không khí này rốt cuộc là gì vậy.’
Trông y như đám nhà đầu tư nhỏ lẻ vừa nghe tin chứng khoán Mỹ sụp đổ thảm hại.
Vẻ mặt hụt hẫng, trống rỗng.
Một nhóm người đang nhìn chằm chằm vào chiếc TV lớn, mắt rưng rưng. Cậu phục vụ quay đầu nhìn theo.
‘Mango Chart Award?’
Đang phát trực tiếp lễ trao giải thường niên trao cho các ca sĩ mà.
Woo Joo của New Black vừa kết thúc bài cảm nghĩ nhận giải gì đó, đang bước đi với gương mặt tuấn tú ngời ngời.
Ồng ộc-
Từ khóe miệng một người đàn ông đang tu bia ừng ực như để dằn cơn nghẹn, bia chảy ròng ròng.
“Ơ, anh khách ơi. Đổ hết ra áo kìa……”
“Khà!”
Người đàn ông dằn cốc bia xuống bàn cái “cạch!”, mắt long lanh nói.
“Cho tôi… thêm một cốc nữa.”
“Ơ, vâng.”
Trong lúc cậu phục vụ bất giác lùi lại đi lấy thêm bia, từ bàn vang lên tiếng rên rỉ.
“Ôi trời ơiii……”
“Nguy to rồi. Woo Joo nó mà đã nói ‘cả đời’ thì là cả đời thật đó. Mấy đứa như nó có bao giờ biết nói suông đâu.”
“Woo Joo à. Sao với bọn anh mà em lại làm vậy… sao lại vậy……”
Là mấy anh chị đội A&R và đội sản xuất đang xúc động đến đau lòng.
Seo Pil Geun – mặt đỏ bừng vì hơi men – đấm đấm ngực.
“Không, tôi á, tôi lại mong nó phải kiêu ngạo lên một chút!”
“Đúng đó!”
“Cứ sống kiểu ‘Tôi là thiên tài! Tôi là số một!’ đi, cũng được mà. Việc gì phải khiêm tốn vô ích vậy!”
“Mà lại còn khiêm tốn thật lòng nữa! Bực ghê!”
Tiếng gào của đám say bùng lên.
Nếu là nói khách sáo thì thà còn đỡ. Đằng này thằng leader New Black lần nào cũng thật lòng bảo “Em còn thiếu sót nhiều lắm”, khiến trong lòng họ dâng lên một nỗi tức tưởi.
Rồi mấy người vừa “Ưaaa!” liền gặm đùi gà, nấc nghẹn.
“Tự làm một mình đi chớ. Một mình mày làm cũng được mà……”
“Sao ngày nào phỏng vấn hay đi đâu cũng bảo mình thiếu sót, phải làm chung mới được.”
“Cái cảm giác như thằng con kiếm được 1 nghìn tỷ mà vẫn ngửa tay xin tiền tiêu vặt của mình ấy……”
Nếu năng lực mà kém thì đã đành, đằng này rõ ràng leader New Black cứ khăng khăng “một mình thì không tài nào làm nổi” để kéo họ vào cùng.
Trên màn hình hiện ra cảnh New Black nhảy nhót ngân nga theo vũ đạo điểm nhấn trong sân khấu của Girls on Top.
“Vậy mà nhìn lại vẫn thấy ngoan ngoãn đáng yêu thế cơ mà……”
“Woo Joo, cục cưng của tôi……”
“Mấy đứa nhỏ, chỉ được đi đường hoa thôi nhé.”
Trong lúc ai nấy mắt rưng rưng bộc lộ tình cảm.
“Alô.”
Đội trưởng A&R với gương mặt đã tỉnh hẳn men bước ra ngoài nghe điện thoại. Miệng mấp máy chữ ‘Chủ tịch’.
Rồi khi quay lại.
“Tăng hai chốt địa điểm rồi đây.”
“Ở đâu vậy anh?”
“Quán thịt bò. Chủ tịch bảo có tốn mấy trăm cũng được, cứ ăn cho đã vào.”
“……!”
“Nghe đâu Woo Joo đã nói vào tai chủ tịch tới mức đóng đinh luôn, rằng năm nay có được thành tích tốt là nhờ đội A&R với đội sản xuất.”
Mấy anh chị nhân viên mỉm cười.
Cùng với chuyến lưu diễn nước ngoài, New Black là nhóm ghi nhận doanh thu lớn nhất trong tất cả nghệ sĩ của Lemon Entertainment trong năm nay.
Nhờ đó mà lập luôn kỷ lục doanh thu cao nhất kể từ khi thành lập công ty.
Cứ đà tăng trưởng này thì trong nội bộ công ty còn râm ran rằng sang năm, doanh thu của riêng New Black sẽ cao hơn cả toàn bộ dàn diễn viên top cộng với Scarlet gộp lại.
Chính vì vậy mà giờ đây, mỗi lời New Black nói ra cũng mang một sức nặng khác hẳn.
Trước kia là tân binh đầy tiềm năng, thì nay là cây cột chống đỡ cả công ty.
Họ là những người hiểu rõ hơn ai hết rằng trong phán đoán của chủ tịch Park Gyu Ho, phát ngôn của một nghệ sĩ như vậy đóng vai trò then chốt.
Phát ngôn của Woo Joo đã khéo léo nhờ chủ tịch quan tâm tới các nhân viên đã tham gia sáng tác.
“Chủ tịch bảo muốn tự tới cảm ơn riêng mà lịch không cho phép. Nên nhờ tôi chuyển lời rằng năm nay mọi người vất vả nhiều.”
Cứ như nghe thấy bên tai giọng chủ tịch Park mỉm cười hiền hậu nói ‘Đã vất vả nhiều rồi’.
“À còn nữa. Bọn mình.”
“……?”
“Thưởng cuối năm chắc bự lắm đây.”
Ngay khoảnh khắc đó, mấy anh chị nhân viên mắt trợn tròn như đèn pha nhìn nhau.
“…….”
Seo Pil Geun – người uống nhiều nhất – và PD Na Sang Yoon của đội sản xuất loạng choạng đứng dậy khỏi ghế.
Rồi giơ tay chào Woo Joo trên màn hình TV.
“Xin tuân lệnh.”
Cả bàn phá lên cười.
_______________________________
Sau khi trao lại chiếc cúp cho nhân viên hiện trường.
Tôi quay về chỗ, cứ nắm rồi xòe bàn tay ra liên tục. Dư âm của giải Song Writer vẫn còn đọng lại.
“Chúc mừng anh nha.”
Ji Ho cười thì thầm.
“Nhưng mà anh nói vậy ở đó thì mọi người tưởng ngày nào em cũng đi ngủ mất.”
“Ngày nào mà chả đi ngủ.”
“……Hứ.”
Thấy em út bí lời, phồng mũi phì phò, tôi vỗ vỗ lưng nó. Rồi nói cảm ơn.
Bi Ju lấy tay che miệng nói.
“Anh giỏi lắm. Anh à. Sang năm mình lại tới nhận giải này nữa nha.”
“Ừ. Làm vậy đi.”
Jung Hyun với Ri Hyuk cũng mừng vì tôi được giải Song Writer nên cười tủm tỉm đầy tự hào.
Trong lúc tôi cười với mấy đứa em đang rộn ràng như thể chính mình được giải, thì ở hàng ghế bên cạnh, ánh mắt tôi chạm phải Tae Hyun đang cười ra chiều chúc mừng.
‘Bài hát nhá……’
Cậu ta vừa gõ gõ tay lên người mình vừa làm mặt ‘Hiểu ý em chứ ông anh?’.
Chắc đâu đó có fancam đang quay nên tôi cúi đầu đáp lễ tỏ lòng cảm ơn.
Rồi tận hưởng các sân khấu nối tiếp.
Có cả sân khấu của Eno Ti và High Color – hai nhóm nhận giải Tân binh năm nay, và cả sân khấu của Serenity – nhóm nhận giải Đặc biệt.
“Na ná nà~”
“Kết liễu luôn tới cùng nà~”
Chắc do cứ mỗi lần như vậy chúng tôi lại nhảy theo vũ đạo điểm nhấn rồi ngân nga theo, nên hình ảnh bị quay lên màn hình lớn liên tục.
“…….”
Trước cảnh chúng tôi đang tưng bừng làm vũ đạo ‘chu chu’ thì bị bắt hình trên màn hình lớn liền lập tức đổi sang vẻ nghiêm túc, mọi người xung quanh bật cười.
Nhìn em út nhà chúng tôi lấy chai nước suối làm mic hát rap rồi làm bộ rót nước như chẳng có chuyện gì, chúng tôi bên cạnh cũng phá lên cười.
Cứ thế tận hưởng các sân khấu Phần 1 và Phần 2.
“Xin chúc mừng! New Black!”
Sau khi Phần 2 bắt đầu, chúng tôi được chọn vào Top 10 ca sĩ của năm và nhận giải.
“Soufflé!”
Chúng tôi gọi tên các Soufflé đang “Oaaaa!” gào lên, rồi tiếp nối bài cảm nghĩ ngắn gọn.
Cứ mỗi lần một câu của chúng tôi lan ra khắp nhà thi đấu tĩnh lặng là fan lại cổ vũ rần rần như sóng dâng.
Đèn chiếu sáng rọi thẳng vào chúng tôi nên không thể nhìn rõ từng gương mặt dưới khán đài.
Nhưng chắc họ cũng đang thấy rưng rưng giống chúng tôi.
“Năm ngoái tới lễ trao giải nhìn các tiền bối Top 10, chúng em từng nghĩ thật sự chúng em cũng muốn được như vậy, và giờ giấc mơ đã thành hiện thực rồi ạ.”
Xúc động quá.
Nói sao nhỉ, hôm nay cứ như thể cả một quãng thời gian mộng mị đang trôi qua, khác hẳn ngày thường.
Giải Song Writer và Top 10 của năm.
Rồi cả những giải như Music Video, hạng mục Nhóm nhảy, giải Nổi tiếng – tên chúng tôi cũng đều lọt vào VCR đề cử.
“…….”
Vừa tự hào vừa vui.
Cái ý nghĩ ‘Mình lên hạng thật rồi sao’ cứ không chịu rời khỏi đầu, quay vòng trong tâm trí như endorphin.
Rồi ngay lúc đó.
“New Black- !”
“Dạ.”
“Mời các bạn xuống chuẩn bị nhé.”
Đến giờ chúng tôi diễn sân khấu ở Phần 2 rồi.
____________________________________
Sân khấu tắt đèn tối om.
Ở nơi chỉ nghe thấp thoáng tiếng lắp đặt thiết bị, khán giả gửi tới những ánh mắt đầy hứng thú.
Giờ là sân khấu của New Black.
Trên sân khấu tối, có thể thấy những bóng dáng khiến mọi người đoán là New Black đang cử động.
“Oaaaaaaa!”
Trước tiếng hò reo bùng lên khi còn chưa chính thức bắt đầu, những người có mặt trợn tròn mắt.
‘Gì thế.’
‘Sức hút ngoài đời của nhóm này khủng khiếp thật, hay là độ nổi thật sự lớn tới cỡ này?’
Trước độ lớn khác thường của tiếng hò reo, người ta có cảm giác hơi khớp.
Mỗi lần New Black bị bắt hình trên màn hình lớn là tiếng hò reo lại nổi lên.
Và dù ánh sáng còn lờ mờ, những chiếc lightstick khiến người ta cay cay mắt cũng chẳng phải một hai cái lẻ tẻ trong bóng tối.
‘Hình ảnh gần gũi hiền lành giờ không còn nữa rồi…fan đông khủng khiếp…’
New Black khác hẳn hình ảnh từng được biết trước đây, cứ liên tục va chạm với các hình ảnh sẵn có trong đầu.
Trước kia hễ nhắc New Black là chỉ nghĩ ‘idol được lòng công chúng’ là cùng.
Chỉ nghe đồn là chúng nó đang lên, nay tận mắt cảm nhận hỏa lực ở lễ trao giải mới thấy cảm giác thật kỳ lạ.
Cũng phải thôi.
Chẳng phải công ty lớn, mà là tân binh do một công ty tầm trung tung ra, vậy mà chỉ trong 1 năm đã leo lên tới mức này.
Trước đà tăng trưởng ấy, người ta bất giác trầm trồ.
“Oaaaaaa!”
Cùng với tiếng thét như xé toạc màng nhĩ một lần nữa, sân khấu bắt đầu bừng sáng.
Bộ dựng sân khấu nhìn thoáng qua đã biết là tốn khá bộn tiền.
Y như một bảo tàng vừa kết thúc buổi triển lãm, các bức tượng điêu khắc được phủ vải lên. Các dancer nhảy múa len lỏi qua lại giữa chúng.
Tấm vải đầu tiên được kéo xuống.
Woo Joo của New Black lộ diện cùng cú cận cảnh độc chiếm cả màn hình lớn.
Nhạc dạo êm dịu.
Là main vocal đang ngân nga một đoạn của ‘Hoa Gió’ – bài mà cả khán đài đều thuộc – rồi bắt đầu nhảy.
‘Oà……’
Lớp trang điểm trông lộng lẫy hút lấy mọi ánh nhìn.
Trong lúc lớp nhũ lấp lánh dưới đôi mắt đỏ, bên dưới mái tóc xám, hút hết ánh nhìn về đó, thì Woo Joo bước tiếp.
Đường nét vũ đạo nổi bật cả giữa dàn dancer.
Bằng những động tác gọn gàng mà vẫn khoan thai, Woo Joo tiến lại gần những bức tượng dựng rải rác khắp nơi.
‘Oa.’
‘Đứa đó mà làm hỏng thì quê lắm…….’
Là một lead vocal biết cách làm bật lên cái thần của một đoạn dạo bình thường – thứ mà sơ sẩy một chút là dễ tạo bầu không khí ngượng ngùng.
Mỗi lần Woo Joo “chạm” nhẹ vào từng bức tượng như thổi sức sống vào chúng, tấm vải lại tuột xuống biến mất, để lộ các thành viên hiện ra.
Ngay sau đó, New Black – giờ đã đủ đội hình – chính thức bắt đầu sân khấu Hoa Gió.
Chẳng cần phải ngước nhìn lên
Cũng chẳng cần phải ngoảnh lại
Giọng ca trong trẻo của main vocal như nhuộm cả bầu không khí nhà thi đấu thành một màu xanh biếc.
‘Trời, hát live mà đỉnh cỡ đó.’
‘Bọn này diễn sân khấu giỏi ghê.’
Mỗi bộ trang phục đều có dải dây đính ở tay áo, nên mỗi lần các thành viên nhẹ nhàng nhún nhảy là tấm vải lại phất phơ.
Y như những đóa hoa bay lượn trên trời quanh New Black.
Thoáng chốc các dancer rút lui như dòng nước chảy đi, nhưng dù chỉ còn 5 người vẫn chẳng hề tạo cảm giác trống trải.
Mỗi lần đường di chuyển trên sân khấu thay đổi là lại cảm nhận được một nguồn năng lượng như đang phun trào, tựa những gợn sóng lan ra.
‘Ra là vì vậy mà cả nhóm bùng nổ đến vậy.’
Người ta bất giác gật gù thấu hiểu.
Cái cảm giác sống động và liền mạch mà nếu chỉ xem qua camera chính diện của show âm nhạc thì không tài nào cảm nhận được.
Một bài êm dịu như Hoa Gió mà đường di chuyển sân khấu cũng không ngơi nghỉ dù chỉ một giây.
Chuyển động gần như bay lượn.
Kiểu thành viên đứng phía sau lao tới với tốc độ nhanh tới mức cảm giác như chạy nước rút, hát xong câu của mình rồi chuyền tiếp.
Nhưng điều khiến người ta thực sự trầm trồ lại nằm ở chỗ khác.
‘Ơ, bài này thuộc hết lời rồi.’
‘Ra là bài của nhóm này à.’
Chính là Hoa Gió – bài mà tất cả khán giả đều thuộc lời.
Bài từng trụ trên top đầu bảng nhạc số suốt cả nửa đầu năm, sáng nào bật ngẫu nhiên bảng 100 bài là kiểu gì cũng phát ra.
Đúng vào lúc người ta mới sực nhớ ra ca sĩ hát bài đó là ai.
“Oaaaaa!”
Hoa Gió kết thúc, một sân khấu mới nối tiếp.
Sau một khoảnh khắc tắt đèn.
Vừa dứt đoạn dạo êm dịu mà hợp thời của Hoa Gió, một ca khúc mới lập tức nối vào.
It’s nine nine nine-
Bây giờ là 9 giờ.
Trước đoạn dạo của bài hát vang lên đúng thời điểm hoàn hảo, tiếng hò reo bùng lên khắp nơi.
Bài hot nhất trong số các ca khúc đang trụ trên bảng xếp hạng hiện tại.
Chính là ‘Nine’.
“Oaaaaaa!”
Bầu không khí lập tức đổi sang kiểu hộp đêm, khán giả phấn khích nhảy tưng tưng.
Trên sân khấu, chiếc thang nâng lớn chở New Black đang dâng lên không trung.
– Nào, mọi người ơi! Cùng hát nhé!
Giữa lúc đủ loại lightstick nhấp nhô dưới khán đài.
Cùng với cảnh các thành viên hào hứng khuấy động không khí, hình ảnh các ca sĩ ở khu ghế ca sĩ lắc lư bờ vai cũng hiện lên màn hình lớn.
Một bầu không khí cùng nhau tận hưởng.
Khán giả quẩy hết mình như thể muốn phô ra rằng “Nhạc idol khác thì chúng này chả rành, chớ bài này là thuộc nằm lòng”.
Trong bầu không khí biến thành lễ hội tưng bừng, chiếc thang nâng lại từ từ hạ xuống.
Dưới sự dẫn dắt của main dancer, mỗi lần đội hình vũ đạo bung ra là pháo hoa trên sân khấu lại vọt lên.
Cháy rực rỡ hơn nữa đi
Hôm nay cũng thật tỏa sáng-
Tới đoạn cao trào, kèm tiếng pháo giấy “Pằng” nổ tung, một tràng hò reo lớn lại bùng lên.
Phản ứng nóng bỏng cứ như thể ca sĩ của năm vừa xuất hiện.
_____________________________
Diễn xong sân khấu rồi mới thấy hơi giãn bớt căng thẳng.
“Phù…….”
Ngồi ở khu ghế ca sĩ, chúng tôi cùng mấy đứa em lặng lẽ tu ừng ực chai nước suối.
Tuy vẫn còn thở dốc nhưng tất cả đều vui.
Trước kia là tràng vỗ tay động viên kiểu ‘Mấy đứ diễn sân khấu giỏi ghê’, còn lần này là tràng vỗ tay mang ý nghĩa khác.
Sự hưởng ứng ở sân khấu khác hẳn năm ngoái một cách áp đảo.
Chắc do là bài hát ai cũng thuộc, mà nhờ fan của các nhóm idol khác cũng hò reo cổ vũ nên suốt buổi diễn chúng tôi đều ở trạng thái sung mãn nhất.
“Tới tận cuối trời kia~”
“Chúng ta sẽ không buông tay nhau~”
Chắc nhờ vậy mà cả trong lúc Teen Spirit và TNT diễn sau chúng tôi, chúng tôi vẫn nhiệt tình cổ vũ được.
Cứ thế, khi TNT khép lại phần diễn như nhân vật chính của năm suốt 20 phút.
Cuối cùng lễ trao Daesang cũng bắt đầu.
– Vâng, giờ là lúc trao Daesang danh giá – giải thưởng chỉ dành cho những ca sĩ đạt thành tích cao nhất trong năm nay ạ.
Nam diễn viên Yu Baek đảm nhận vai MC giới thiệu người trao giải.
– Người trao giải là ca sĩ nhạc trot Baek Sang Gyo và người mẫu Han So Ra.
Một nữ diễn viên mặc đầm và một ca sĩ trung niên mặc vest bước qua cánh cửa xuất hiện.
Sau khi hai người trao giải chào hỏi.
– Daesang danh giá. Giải đầu tiên chúng ta sẽ trao chính là giải Ca khúc của năm ạ.
– Đúng là một năm có quá nhiều ứng viên nặng ký nhỉ?
– Hôm nay ca sĩ nào sẽ giành được giải này đây… thật sự không thể không mong chờ ạ.
Thầy Baek Sang Gyo cười nói.
– Nào, vậy chúng ta cùng gặp gỡ các đề cử nhé?
– Let’s play!
Theo nhịp hưởng ứng của cặp nam nữ, các đề cử hiện lên màn hình lớn.
– ‘Ra Đi Theo Gió’ của Cha Woo Hyun.
Cùng với music video, một bản ballad quen thuộc vang lên khắp nhà thi đấu.
Tiếng hò reo nhỏ.
Tiếp theo là những gương mặt quen thuộc trong các MV khác hiện ra.
– ‘Glory’ của TNT.
Một tràng hò reo khủng khiếp quét khắp sân vận động.
Là bài TNT đạt thành tích tốt hồi nửa cuối năm nay. Từng đứng hạng 1 bảng xếp hạng tháng.
Và rồi.
– ‘Hoa Gió’ của New Black.
Cùng với một cảnh trong MV – Bi Ju đang ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không – bài hát của chúng tôi vang lên.
Cùng tiếng hò reo của các Soufflé, chúng tôi nuốt nước bọt.
Daesang.
Giải Ca khúc của năm.
Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Chúng tôi nhìn nhau, rồi hít thở sâu chờ đợi.
Cứ quệt lòng bàn tay vào quần cho đỡ căng.
Trong vỏn vẹn 10 giây ngắn ngủi đó, tôi nuốt nước bọt tới mấy chục lần.
“…….”
Đúng lúc tim đập thình thịch vì căng thẳng dội “rầm rầm” bên tai, và một cơn ớn lạnh khó tả dâng lên.
Mỗi hơi thở ra đều khẽ run rẩy.
– Mango Chart Award 2015. Chủ nhân của giải Ca khúc của năm danh giá này là?
Mọi thứ như trôi qua theo kiểu quay chậm.
Thầy Baek Sang Gyo lần mò mở phong bì, rút tờ giấy bên trong ra rồi mỉm cười.
– Vâng. Xin chúc mừng.
Có thể thấy đôi môi thầy từ từ mấp máy.
– ‘Hoa Gió’ của New Black!
Ngay chính khoảnh khắc đó.
Cảm nhận toàn thân như trút sạch mọi căng thẳng, tôi cùng mấy đứa em đồng loạt bật dậy khỏi ghế.
Cùng với tiếng hò reo của các Soufflé dội tới bên tai chậm hơn một nhịp.
Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, òa khóc.
Bình luận cho Chương 326
Bình Luận
Chương 326
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ
Giới thiệu:
Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...