Chương 298
“Oa…….”
To thật.
“To hơn tưởng tượng luôn ấy chứ?”
“Đúng không? Trên mạng nhiều bài bảo nơi này hơi nhỏ, mà em thì thấy chả nhỏ tí nào.”
“Oaaa…….”
Bọn tôi đang đứng trên sân khấu, đảo mắt nhìn khắp nhà thi đấu bóng ném trống trơn.
Khác hẳn cái nóng oi bức bên ngoài, bên trong lại rất mát lạnh.
Tôi cảm nhận luồng gió điều hòa mát rượi rồi ngoái lại nhìn phía sau.
“VCR sẽ chiếu ra từ chỗ này này.”
Lấy sân khấu làm mốc, ở giữa có một màn hình LED khổng lồ, hai bên còn gắn thêm mỗi bên một màn hình.
Và phía trước là sân khấu vươn ra kéo một đường dài.
“Vậy là từ chỗ này tới tận đằng kia đều là khu đứng hết nhỉ.”
“Ừ.”
Phía dưới sân khấu có lắp hàng rào chắn.
“……Còn đằng kia là tầng 2.”
Đâu đó trong khu đó sẽ là chỗ bà Deok Soon nhà tôi cùng gia đình các thành viên ngồi.
Năm đứa dính lại thành một cục, chạy sang trái rồi lại sang phải liên tục.
“Nghĩa là từ dưới này lên tới trên kia sẽ chật kín người luôn hả?”
“Cháy vé hết rồi mà anh.”
Ri Hyuk đáp.
“Giờ thì trống trơn thế thôi, chứ đến mai là 5.000 người tụ lại kín chỗ này đấy ạ.”
“Wao…….”
“Thật ra thì bây giờ em cũng chưa cảm nhận rõ được lắm ạ.”
Cả bọn lại xúm vào một cục, đảo mắt nhìn khắp khán phòng mà “Oaaa”.
To lớn và hoành tráng.
Cảm giác còn rộng hơn cả nhà thi đấu thể dục dụng cụ mà bọn tôi ghé thăm hồi lễ trao giải năm ngoái.
“Chỗ này mà lấp đầy được thật á?”
“Thật sự là lấp đầy được đó.”
“Các em cũng không tin nổi đúng không?”
“Vâng…….”
Buổi concert đầu tiên của bọn tôi thu hút hơn 15.000 lượt người trong 3 ngày.
Có nghe bảo là vừa mở bán vé là cả 3 ngày đều cháy sạch với tốc độ ánh sáng.
Nhưng nếu không tận mắt chứng kiến thì chắc chẳng thể nào tin nổi.
Bọn tôi từng biểu diễn trước 1.000 fan ở fanmeeting, 2.000 fan ở showcase, nhưng 5.000 lại là một đẳng cấp cảm giác hoàn toàn khác.
Tôi cùng mấy đứa em quét mắt khắp khán đài.
Lấp đầy từng ghế một bằng từng người, đồng thời tưởng tượng ra tiếng hò reo trong tưởng tượng.
Concert còn chưa bắt đầu mà cánh tay đã nổi gai ốc.
Cảm giác chân thực bắt đầu dâng lên như con sóng vỗ vào làm ướt đẫm cả kẽ chân.
“Bọn mình đúng là sắp làm concert thật rồi.”
“Thật ra so với mấy nhóm debut cùng đợt khác thì bọn mình còn làm sớm nữa, mà sao em cảm giác như chờ đợi lâu lắm rồi ấy.”
Tôi gật đầu trước lời Bi Ju.
Thì từ trước khi debut đã chỉ mong chờ mỗi điều này còn gì.
Làm ca sĩ, được lên sân khấu âm nhạc, được biểu diễn trên sân khấu lớn cũng đều tuyệt cả, nhưng thứ bọn tôi mong ngóng nhất vẫn là concert.
“Cứ như cái kiện hàng lạc mấy năm trời trong Tam giác quỷ Bermuda cuối cùng cũng cập bến tới nhà ấy ạ.”
“Kho trung chuyển Bermuda à.”
“Vậy mai mới tới màn khui thùng nhỉ?”
Bọn tôi trêu nhau rằng hôm nay tổng duyệt là để tập dượt trước cái màn mở thùng hàng, rồi cứ thế gỡ bỏ bầu không khí căng thẳng.
“A a! Năm trăm won, năm trăm won~”
“A a a a~ A a a a a a!”⁴
Trong lúc bọn tôi vừa khởi động cho giãn cái cổ đơ, vừa vươn vai duỗi người giãn cơ thì anh Seok Hwan cùng đội ngũ staff của concert bước vào khán phòng.
Mấy staff đeo bộ đàm đi kiểm tra khắp nơi, và đèn cùng laser bắt đầu quay để chạy thử.
Bọn tôi cầm mic, đứng ngay chính giữa sân khấu cúi chào.
“Hai ba- ”
“Xin chào! Chúng em là New Black ạ!”
Bọn tôi cúi gập người chào mấy staff đang nhìn về phía mình rồi cười.
“Buổi tổng duyệt concert đầu tiên của chúng em, mong mọi người giúp đỡ ạ!”
________________________________
Ngày diễn ra concert.
– Ga tiếp theo là ga Công viên Olympic, Đại học Thể thao Hàn Quốc. Cửa xuống ở bên phải. This stop is…
Cửa mở ra, tiếng bước chân của những người xuống tàu điện ngầm tuyến số 5 vang vọng khắp ga.
‘Concert cuối cùng cũng đến rồi.’
Từ tầng hầm B2 cho tới quảng trường gặp gỡ trong Công viên Olympic, giữa dòng người nối đuôi nhau lê bước có một bầu không khí bồng bềnh phấn khích lan tỏa.
Một bầu không khí như màu hồng trong suốt.
Cứ mỗi lần hít vào là lồng ngực lại rộn ràng, như thể trong đó chứa cái thành phần khiến lòng người xốn xang vậy.
Mấy quán cà phê và tiệm ăn quanh đó chật kín người.
Khắp nơi, đám bạn bè hay những người đã hẹn gặp nhau đang vui vẻ trò chuyện.
“Ê, chụp cho chế tấm ảnh ở đây với!”
“Ọ, phải chụp lại thôi. Gió thổi làm Jung Hyun trên poster trông như đang ngoáy mũi ấy.”
“Á…….”
Trên đường tới khán phòng, mỗi cây cột đều treo cờ phướn concert.
Đó là những tấm poster in tựa concert “The New Black : In Wonderland” cùng tạo dáng riêng của từng thành viên.
Trong lúc khắp nơi hình thành nên các “photo zone”.
Nhà thi đấu bóng ném hiện ra trước mắt những người vừa băng qua cái nóng chỉ cần đi bộ thôi cũng túa mồ hôi ròng ròng.
Trước tấm poster concert cỡ lớn treo ở nhà thi đấu, người xúm vào chụp ảnh đông nghịt.
Trên bãi đất trống, những gian lều dựng san sát như hiện trường lễ hội.
Ở các gian hàng bán goods và gian sự kiện, nhân viên tổ quảng bá Lemon Entertainment tất bật chạy đi chạy lại, và tiếng của các fan đang xếp hàng lẫn các fan đang nghỉ dưới bóng râm vọng ra từ khắp nơi.
Ai đó đang xem mấy bài review đăng tải theo thời gian thực trên mạng quay sang nói với bạn.
“Đỉnh thật. Nghe bảo lần này số lượng cũng dồi dào lắm đấy?”
“Thật á?”
“Nghe bảo lần này nhận đặt trước qua online nên lượng goods cũng khá ổn.”
“……!”
Lemon Entertainment vốn nổi tiếng với việc sản xuất goods với số lượng ít đến mức chẳng bõ dính răng, thế mà lần này lại chuẩn bị sẵn số lượng dư dả.
Mấy món goods in logo New Black như túi vải, áo thun, bộ bưu thiếp, móc khóa, túi đựng lightstick – mỗi tội chỉ khiến tài khoản ngân hàng của fan nhẹ bẫng đi thôi.
Đám fan nhận goods xong nhìn về phía gian sự kiện mà chớp mắt ngơ ngác.
“Mà cái chỗ kia sao xếp hàng dài thế nhỉ?”
“Cho hỏi, chỗ kia là làm gì thế ạ?”
Từ đám fan vừa rời khỏi gian sự kiện có câu trả lời vọng lại.
“Chơi mini game đấy ạ.”
“À há.”
“Là trò ‘Đánh bại Jung Hyun’… mà khó kinh khủng. Nãy có anh staff còn bảo là ‘Độ khó: Woo Joo’ đấy ạ.”
Họ phá lên cười.
Chẳng hiểu sao cảm giác như trong cái lều kia đang có màn leo núi nhân tạo diễn ra ấy.
Rồi khi nghe nói phần thưởng là photocard bản giới hạn, họ cũng lao tới xếp hàng luôn.
‘Ối trời, cái lưng của tôi……’
‘Ối. Mình cũng già rồi còn đâu……’
‘Ước gì được đứng lên băng chuyền tự động mà vào.’
Tất nhiên phần lớn thì chẳng mấy chốc đã cạn sạch thể lực, chỉ còn ngồi dưới bóng râm cười đùa.
May sao ngay sau đó là bắt đầu cho vào khán phòng.
“Ồ…….”
Đầu tiên là khu đứng A và khu đứng B dần dần được lấp đầy bởi những người đeo vòng tay.
Khán đài bắt đầu chật kín như nước dâng lên từ từ trong cốc.
Đến khi hơi nóng từ đám đông dần lấn át cả luồng gió tỏa ra từ điều hòa.
‘Oa!’
‘Người kia! Người kia kìa!’
‘Người thật ngoài đời kìa.’
Ở gần khu ghế tầng 2, có một nhân vật chiếm trọn sự chú ý của các Soufflé.
Đó là một bà cụ đội mũ, khoác chiếc váy liền họa tiết hoa mùa hè trông vô cùng sành điệu.
Cái vẻ mặt lạnh tanh trái ngược hẳn với gương mặt phúc hậu.
‘Người kia chính là cái bà Kim Deok Soon ấy……’
‘One and only.’
‘Cảm giác như đang nhìn người nổi tiếng ấy. Ngầu ghê.’
Bên cạnh là một bà cô có gương mặt hao hao giống Bi Ju đang liến thoắng tán chuyện không ngơi nghỉ.
Cứ mỗi lần như thế, bà Kim Deok Soon lại cười rồi đáp lại điều gì đó.
‘Toàn là người nhà nhỉ.’
Có vẻ như gia đình các thành viên đang tụ lại ngồi cùng một chỗ.
Mấy fan đang lưỡng lự vì cứ tưởng bầu không khí thế này mà lại gần bắt chuyện thì hơi kỳ, nhưng rồi cũng bắt chuyện được với bà Kim Deok Soon khi bà định đi tìm nhà vệ sinh.
“C-cháu, cháu gì ơi……!”
“……?”
“Bọn cháu là fan ạ, bà ơi!”
Không biết phải bắt chuyện thế nào nên buột miệng nói bừa, khiến bà chớp mắt.
“Ơ, cảm ơn các cháu. Mà sao các cháu biết bà?”
“À. Là thế này ạ.”
Mấy Soufflé thành tâm thành ý đáp lời.
Nhưng câu chuyện càng kéo dài thì má bà cụ càng bắt đầu run lên bần bật.
‘C-có phải bọn mình lỡ miệng kể không nhỉ?’
Trước vẻ mặt bà Kim Deok Soon nghiến răng ken két hướng về ai đó chắc đang ở trong phòng chờ, mấy fan hắng giọng.
Rồi họ hạ quyết tâm.
Sau này nếu Woo Joo có livestream mà hỏi “Lúc đó ở khán phòng là ai thế? Là ai dám khai ra thế?” thì nhất định phải giả vờ không biết gì.
“Được rồi. Các cháu thương yêu thằng cháu của bà, bà còn phải cảm ơn các cháu ấy chứ.”
Rồi nhìn bà cụ ung dung bước đi, miệng lẩm bẩm “Cái thằng ranh con này, mày chứ chờ đấy…”, mấy Soufflé bật cười.
Cứ thế sau khi mọi người đã yên vị.
Các Soufflé chờ đợi buổi diễn chính hăng hái giết thời gian.
“Seon Woo Joo! Kim Bi Ju! Kim Jung Hyun!”
“Oaaa- !”
Vừa hô theo bài cổ vũ theo đoạn music video đang chiếu trên màn hình khổng lồ, vừa vẫy lightstick.
“Nhìn kìa. Có cả người nước ngoài.”
“Thật á?”
“Ngầu ghê. Du học sinh à?”
Họ cũng thấy lạ mắt trước cảnh những người mang ngoại hình ngoại quốc đang cầm tờ của chương trình.
Trong khi đó, âm thanh dần dần chuyển sang âm thanh của concert.
Khi đèn tỏa ánh sáng ra khắp nơi để chạy thử trước buổi diễn chính, tim các fan đập rộn ràng dữ dội.
Thêm cả cái mùi đặc trưng của khán phòng concert nữa.
Từng phút từng giây, vừa canh giờ như thể đang đếm ngược, vừa siết chặt lightstick.
Tạch.
Ngay khi tới đúng giờ, toàn bộ đèn của khán phòng đồng loạt tắt phụt.
“Oaaaa……!”
Cả sự háo hức tích tụ bấy lâu bùng nổ trong một khoảnh khắc.
Trong khán phòng tối om, khi tiếng gào thét của khán giả khiến thân thể như tự động bồng bềnh và trái tim chực nổ tung.
Giữa cái hơi nóng hầm hập đó, VCR bắt đầu chiếu lên màn hình.
____________________________________
“Nào, cả nhà ơi!”
Vừa chìa tay ra ở hành lang, mấy đứa em là những đứa đầu tiên đặt tay lên, rồi hàng chục bàn tay khác quây lại quanh đó.
“Suốt một tháng qua, các anh nhạc công đã vất vả nhiều lắm ạ.”
“Mấy đứa cũng vất vả mà.”
Các thành viên band gật đầu. Anh trống viên vừa xoay xoay cây dùi trống vừa mỉm cười.
“Các anh chị vũ công cũng vất vả vì phải ăn khớp với cái đứa main dancer khó tính nhà bọn em ạ.”
“Công nhận là khó tính thật.”
“Cứ như đi nghĩa vụ quân sự lần nữa ấy. Đúng là màn tập luyện địa ngục.”
Các vũ công cùng tập vũ đạo với bọn tôi phụ họa theo, và Bi Ju khẽ huých họ rồi tủm tỉm cười.
“Và cả các staff của bọn em nữa.”
Tôi nhìn về phía anh Seok Hwan cùng các quản lý đứng gần đó, rồi cả các stylist phụ trách trang phục, và nhân viên tổ quảng bá mà cười.
Họ cũng cười lại.
“Thật sự hôm nay ai nấy đều vất vả nhiều vì chuẩn bị cho buổi diễn. Bọn em hô ‘Concert!’ thì cả nhà mình cùng hô ‘Cố lên’ nhé!”
Hô “hai ba” xong, tôi cùng mấy đứa em hô vang.
“Concert!”
“Cố lên!”
Cả bọn cùng hô “cố lên” rồi vỗ tay hướng về phía nhau.
“Bọn em di chuyển đây ạ!”
“Ừ!”
Bọn tôi kiểm tra lại trang phục rồi rảo bước thật nhanh.
Trong lúc nhân viên đội an ninh dẫn đường, cuối cùng khung kết cấu thép cũng hiện ra trước mắt.
“Đừng căng thẳng! Đừng căng! Thoải mái nào!”
Là anh Seok Hwan – bám sát bên cạnh bọn tôi mà bảo đừng căng thẳng, trong khi mặt anh còn căng hơn ai hết.
“New Black! Giỏi lắm! Cố lên!”
Giữa đám staff vỗ tay tiếp thêm sinh khí, mấy anh quản lý cũng đưa cho bọn tôi chai nước suối rồi siết chặt nắm tay.
“Đừng run, cố lên!”
“Cố lên!”
Nghe tiếng staff dặn “Cẩn thận đầu nhé! Đầu kìa!”, bọn tôi nhanh nhẹn di chuyển xuống dưới khung kết cấu thép.
Khắp nơi tiếng bộ đàm rè rè vang lên.
Cùng với tiếng VCR nghe qua tai nghe in-ear là tiếng hò reo của hơn 5.000 Soufflé làm rung chuyển cả cơ thể.
Ực.
Bọn tôi nhìn nhau cười trước tiếng Ri Hyuk nuốt nước bọt liên hồi.
‘Cố lên!’
Năm đứa tụm lại một chỗ trên bệ nâng, ngồi thu lu.
Hồi hộp.
Chẳng biết phải làm sao để dỗ trái tim đang đập thình thịch cho yên.
Con sóng âm thanh mà dàn loa của khán phòng tuôn ra cứ như đang khuấy đảo tung hết cả bên trong người.
“…….”
Tôi chìa tay ra, thì từng đứa một cũng chìa tay theo.
Rồi cả bọn nắm chặt cánh tay nhau.
Giữa luồng gió điều hòa mát lạnh, tôi hít lấy chút hơi ấm mà trấn tĩnh nhịp thở, nuốt khan.
Oaaaaaaa!
Có vẻ VCR đã tới đoạn cuối, cảnh gương mặt từng đứa bọn tôi lần lượt hiện lên.
Cứ mỗi lần như thế, tiếng hò reo của các Soufflé lại vang lên như sấm rền rồi lại lắng xuống, lặp đi lặp lại.
Khi màn đếm ngược kết thúc.
Oaaaaa!
Bệ nâng đi lên, tấm màn trước mắt được vén ra.
Và ngay khoảnh khắc đó.
Oaaaaaaaa!
Cùng với tiếng gào thét kinh thiên động địa, hàng nghìn ngôi sao đang lấp lánh trong bóng tối đổ ập về phía bọn tôi.
Giữa cảm giác tê rần, con sóng lightstick đập thẳng vào mắt.
Trước cảnh tượng ấy, suýt chút nữa bọn tôi vào bài đầu tiên – ‘Dõi theo’ của mini album đầu tay – chậm mất một nhịp mà không hay.
(Chú thích: Tui đoán bài này là bài hát phụ trong mini album đầu, vì bài hát chính là Firework)
Open your eyes-
Trong lúc giọng ca trong trẻo của Ri Hyuk mềm mại kéo dài âm thanh, tiếng gào thét của khán giả đổ tới tấp.
Giữa cảnh đó, bọn tôi – những kẻ đang cầm mic – hơi ngẩn ngơ đón lấy khung cảnh trước mắt vào tim.
Đẹp thật.
Ai đó có thể bảo ngôi sao trên trời là đẹp nhất, nhưng những ngôi sao dưới mặt đất cũng chẳng hề thua kém.
_______________________________________
Bắt đầu từ ca khúc vocal ‘Dõi theo’ cho tới sân khấu dance ‘Flower Dance’.
Chính tôi cũng chẳng biết mình đã hoàn thành sân khấu mở màn bằng cái đầu óc kiểu gì.
Cứ như nhân vật chính mắc chứng mất trí nhớ trong phim nào đó, cảm giác cứ 10 giây trôi qua là ký ức lại bị reset.
Thứ duy nhất tôi nhớ được là tiếng hò reo đổ tới mức rát cả tai và ánh đèn chói lóa đến mức bừng bừng như thiêu đốt cả mắt.
Rõ ràng là hình như tôi đã hát bằng chính miệng mình đấy, nhưng đến việc mình có hát cho đúng hay không cũng chẳng dám chắc.
“Hộc, hộc…….”
Trong lúc kết thúc một bài và sân khấu tối đi, bọn tôi cũng chỉ thở hồng hộc nhìn nhau ngơ ngác mà thôi.
Không, đến cả thời gian để ngơ ngác nhìn nhau cũng chẳng có.
Vì đường di chuyển đa dạng nên vừa hát xong một bài là phải chạy xuống di chuyển thật nhanh sang chỗ khác còn gì.
Ruột gan trống rỗng cồn cào.
Ở concert chung hay sân khấu cuối năm, dù đứng trước lượng khán giả còn đông hơn thế này bọn tôi cũng chẳng căng thẳng đến mức này.
Vậy mà bây giờ chỉ cần ai đấm nhẹ một cái vào ức là nôn ọe ra ngay, vừa choáng váng vừa mơ hồ.
“Oaaaaa……!”
May sao sau khi hoàn thành đến động tác cuối cùng của ‘Flower Dance’, bọn tôi mới thả lỏng bớt được chút căng thẳng.
“Hộc, hộc…”
Cả bọn giữ nguyên tư thế nắm tay nhau mà nhìn nhau, rồi tách ra nhìn về phía khán đài.
“Oaaaaa……!”
Trên màn hình đang chiếu hình bọn tôi.
Tôi lau vệt mồ hôi ướt đẫm trên mặt bằng chiếc khăn tay rồi nhìn về khán đài. Cái khán đài lấp lánh ánh sáng của hàng nghìn ngôi sao.
Sau khi đổ đẫm cả mồ hôi, lúc đó sự căng thẳng mới rút đi như thủy triều xuống.
Thứ lấp vào chỗ đó là niềm háo hức.
Nhìn các Soufflé vẫn đang gào thét chào đón, bọn tôi trao nhau ánh mắt rồi cười.
‘Thấy chưa nào?’
‘Thấy chưa?’
Tôi tạm quăng đại chiếc khăn tay ướt sũng mồ hôi, cầm mic lên rồi hớn hở hô vang.
“Mọi người ơi! Thời gian qua vẫn khỏe cả chứ?”
Tiếng hò “Vângggg!!!!” vang dội cả nhà thi đấu. Thằng út nhà tôi nắm mic nhìn về khán đài.
“Mọi người nhớ bọn em nhiều không?”
“Bọn em cũng nhớ mọi người thật nhiều luôn ạ.”
Nhìn mấy đứa em đã ướt đẫm mồ hôi mà vẫn cười toe toét, tôi bật cười. Trước khi để từng đứa chào riêng, tôi đứng ra sắp xếp trước.
“Đầu tiên chào hỏi cái đã nhỉ? Hai ba.”
“Xin chàoo! Chúng mình là NewBlaaack ạ- !”
Trước cảnh bọn tôi cúi gập người chào, một tràng hò reo vang dội lại lần nữa ập tới.
“Vâng, xin gửi lời tới các Soufflé đã đến với concert đầu tiên ‘The New Black : In Wonderland’ của chúng mình! Từ tận đáy lòng- ”
“Chào mừng mọi người!”
“Vui quá đi mất. Thật đấy. Thật lòng, bọn mình đã mong ngóng ngày này ghê lắm luôn ạ.”
Bọn tôi cứ nghĩ chẳng biết cái niềm vui của mình có truyền tải được bao nhiêu, nhưng nghe tiếng hò reo vang rền đáp lại thì có vẻ đã truyền tải trọn vẹn.
“Vâng, mình là trưởng nhóm kiêm lead vocal Woo Joo đây ạ.”
“Main dancer Bi Ju đây ạ!”
“Ráp ráp ráp, em là Jung Hyun phụ trách rap đây ạ.”
“Vocal Seo Ri Hyuk đây ạ.”
“Vâng, còn em là Ji Ho – em út đáng yêu nhất và là visual của New Black đây ạ!”
Trước màn chào cuối cùng hoành tráng của thằng út, bọn tôi bật cười.
Nó còn rút hẳn một bên tai nghe in-ear ra, nhắm mắt lại “Độ nổi tiếng của em đây……!”, khiến tiếng hoan hô bùng nổ.
Đến cả cái này cũng hoan hô cơ đấy. Hôm nay bầu không khí kiểu bọn tôi làm gì fan cũng vỗ tay tán thưởng.
Tất nhiên bọn tôi không có ý định để yên cho nó.
“Mọi người ơi. Mọi người có biết không? Cái đó Ji Ho tập trước từ hồi tổng duyệt đấy ạ.”
“Đúng đấy. Vụng về lắm phải không ạ? Thằng nhỏ mê các tiền bối ca sĩ làm trò đó lắm cơ.”
“Anh Woo Joo còn làm hay hơn ấy chứ.”
Nghe bảo làm mẫu cho xem, tôi bắt chước y hệt đoạn video tiền bối ca sĩ tôi từng xem trên YouTube, rút một bên tai nghe ra rồi nhắm mắt, thế là tiếng hoan hô bùng nổ.
Hơi ngượng nhưng mà thích.
Thằng út nhà tôi nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi là tập đoàn lớn đang chèn ép mấy tiệm tạp hóa đầu ngõ.
Sau khi giới thiệu qua các anh nhạc công một lúc, rồi nói vài lời mở màn ngắn gọn về concert hôm nay.
Tôi hướng về những ngôi sao đang vây quanh bọn tôi thành hình bán nguyệt mà nói lời chốt lại.
“Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đến với concert đầu tiên của chúng em. Nghe bảo giá vé tầm 100 nghìn won. Đúng không nhỉ?”
(Chú thích: 100 nghìn won là khoảng khoảng 1,7 – 1,8 triệu VND, theo tỉ giá hiện tại)
“Đúng ạ.”
“Đúng là món tiền lớn thật đấy ạ. 100 nghìn won thì làm được bao nhiêu là thứ. Đến tuyến buýt nội khu giá rẻ cũng có thể đi được cả…”
Ri Hyuk ghé tai tôi thầm thì “900 won rồi ạ”.
Tăng giá rồi à.
“Đi được hơn 110 lượt. Từ xem phim cho tới đủ thứ, 100 nghìn won thì có bao nhiêu là thứ để tận hưởng. Vậy mà mọi người bỏ qua hết những thứ đó, thật lòng đến để gặp bọn mình.”
Có thể đây là câu chuyện thực tế, nhưng 100 nghìn won đúng là một khoản tiền lớn.
Tôi muốn nói rằng bọn tôi hiểu điều mọi người dành cho bọn tôi to lớn đến nhường nào.
Và tôi nói rằng bọn tôi sẽ dốc hết mình cho buổi diễn để mọi người không thấy chút nào phí tiền.
“Muốn vậy thì trước hết phải chơi cho thật vui đúng không nào?”
“Đúng ạ!”
“Cùng chơi cho thật vui nào mọi người.”
Nghe tiếng hò reo đáp lại, tôi cùng mấy đứa em cười tươi rói.
“Nào, vậy thì cùng vào bài tiếp theo chúng ta cùng quẩy tưng bừng nhé!”
Bước đầu làm quen với khán giả ở concert đầu tiên cũng đã kết thúc tự lúc nào không hay.
__________________________________
Buổi diễn diễn ra nhanh chóng.
“Oaaaa……!”
Cứ mỗi lần một sân khấu trôi qua là các Soufflé lại gào thét đến rách cả cổ họng và vẫy lightstick.
‘Hay quá đi mất.’
Đó là một concert chất lượng khiến cả những người từ xa tới cũng thấy mừng vì đã đến.
Hơn hết là bài hát hay quá thể.
‘Hóa ra New Black có nhiều bài nổi tiếng đến vậy.’
Bản song ca ‘Biển đêm’ của Woo Joo và Ri Hyuk từng phát trên radio.
Những ca khúc đắt giá như ‘Cuộc đời’ từng trình diễn ở Khai quật danh khúc.
Từ ‘Bài Thơ Về Ngày Hôm Qua’ – bài từng làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng với tư cách OST phim ‘Slip’ – cho tới cả ‘Something’ được phối lại thành phiên bản 5 người.
Tuổi nghề thì tân binh mà set list thì lại thuộc dạng lão làng.
Cộng thêm cả những sân khấu đa dạng của các ca khúc trong album mà bấy lâu chỉ được nghe qua nhạc số.
‘Hay thật……’
Cứ mỗi lần các thành viên trên sân khấu nhún nhảy tưng bừng với ánh mắt lấp lánh là họ cũng nhún nhảy tưng bừng theo.
Và rồi.
Ở phần cuối của concert khi màn encore dần tới gần, một sân khấu mà cả ca sĩ lẫn fan đều mong chờ đã đến.
– Vâng, giờ là lúc công bố ca khúc chủ đề album tiếp theo của chúng mình – ‘Nine’.
– R… run, run không mọi người?
– Em là đứa run nhất đấy.
Trước cảnh mấy thành viên căng thẳng cầm mic run bần bật, tiếng cười bật ra.
Sau khi toàn bộ các thành viên tham gia sản xuất giới thiệu ngắn gọn về concept album.
Sau khi VCR chiếu lên.
Ánh đèn vừa tắt chuyển sang tông màu xanh lá, các thành viên diện trang phục concept đường phố xuất hiện.
‘Ồ, ngầu ghê……’
Đó là một ca khúc mang hơi hướng hip-hop công phá mạnh mẽ ngay từ đầu.
Trang phục thì nào áo khoác nào áo hoodie.
Là concept mà New Black chưa từng thử qua nên khi nghe bài hát các fan có cảm giác mới lạ.
“Ơ……?”
Sau khi những phần mở đầu mạnh mẽ trôi qua, các thành viên lùi sang hai bên.
Ánh đèn tập trung vào người trưởng nhóm mặc áo khoác đen đang cầm mic.
Và trước phần solo tiếp nối, các Soufflé đang ngẩn ngơ dõi theo bỗng bùng nổ tiếng reo hò.
Vì đó chính là phần rap.
Bình luận cho Chương 298
Bình Luận
Chương 298
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ
Giới thiệu:
Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...