Chương 315
Hãy comment để ủng hộ tui nha.
Lịch đăng truyện: 1 chương /ngày
“Music Café.”
“Music Café ạ?”
“Ừ. Music Café của Ha Seung Joo.”
Cái “cơ hội” mà anh trưởng phòng quản lý vác về cùng câu “Cơ hội giặt sạch hình tượng của mấy đứa đây!” hóa ra là một chương trình quen thuộc.
“Lâu rồi mới nghe lại cái tên Music Café đó.”
“Đúng ha. Chẳng phải hồi mùa xuân năm ngoái tụi mình từng lên đó với tiền bối Jang So Won sao? Chà, mà nhắc lại mới thấy đúng là lâu thật.”
Tôi gật gù trước lời thằng út.
Cái ký ức hồi đầu năm ngoái, khi còn hoạt động dưới dạng dự án hát chung rồi lên hát, giờ thấy xa lơ xa lắc.
Tôi hỏi.
“Mà lấy cái này để ‘giặt hình tượng’ là ý gì ạ?”
“Thì mấy đứa… hình tượng đó nó hơi dị mà.”
“Thành thật thì cũng đâu tới mức đó.”
Nghe tôi nói, mấy đứa em đồng loạt hùa theo.
“Đúng đó anh. Anh trưởng phòng, đâu tới nỗi đó đâu ạ.”
“Em cũng đồng ý với Wang Ji Ho.”
“Đúng. Đúng.”
“Nghe anh trưởng phòng nói mà tủi ghê.”
Thấy tiếng ca thán rộ lên, anh Seok Hwan giơ hai tay ra trấn an bọn tôi rồi nói.
“Tất nhiên là không tới mức đó, anh biết chứ. Chẳng qua khó tìm từ nào khác diễn tả nên anh mới dùng cái từ đó thôi.”
“Biết rồi ạ. Tụi em hết giận nha~”
Người đối diện phì cười rồi hắng giọng.
“Hừm hừm, tóm lại là bên Music Café vừa gấp gáp gửi lời mời. Có vẻ họ quan tâm lắm nhờ vụ OST phim Nostalgia đấy.”
“Ố ồ.”
“Họ ngỏ ý muốn mấy đứa lên một lần, làm nhân vật chính kiểu đặc biệt cho tập đó.”
“Nhân vật chính ạ?”
“Hồi trước mấy đứa lên với tiền bối Jang So Won chắc chỉ được chừng hơn 10 phút thôi nhỉ? Lần này còn nhiều hơn thế.”
Điều kiện tốt thật.
Nhưng trước đó vẫn có vài thứ cần xác nhận. Chắc ai cũng nghĩ giống nhau nên Ri Hyuk lên tiếng trước.
“Nếu là chương trình liên quan tới Nostalgia thì chắc họ sẽ nhờ mình hát OST, mà cái này đã bàn với bên hãng phim chưa ạ?”
“Bên đó gật đầu OK rồi. Vì phim cũng đã ra rạp, mà tới lúc chương trình lên sóng thì nhạc số OST cũng phát hành xong luôn rồi.”
Cả vấn đề quan trọng nhất cũng đã được giải quyết.
Sau khi hỏi han và phác thảo sơ bộ mấy thứ như sân khấu, nội dung trò chuyện mà phía họ yêu cầu.
Bi Ju hỏi.
“Mà anh bảo là để thử thay đổi hình tượng, nhưng cụ thể định làm thế nào với cái này ạ?”
“À.”
Anh Seok Hwan đảo mắt nhìn một lượt bọn tôi rồi đáp.
“Với fan idol thì không nói, chứ với công chúng nói chung thì hình tượng ‘tấu hài’ của mấy đứa dị lắm.”
“Hình tượng đó dị lắm hả?”
Tôi đưa mắt nhìn một lượt mấy đứa em.
Đôi mắt hiền lành ngơ ngác, dáng vẻ ngoan ngoãn thua cả đám học sinh tiểu học.
Chẳng khác người thường là mấy.
Rồi ánh mắt tôi dừng phắt lại ở Jung Hyun.
“…….”
Bỗng dưng tôi hiểu ngay “hình tượng tấu hài” là gì.
Và Jung Hyun cũng đảo mắt nhìn mấy đứa em, đang lẩm bẩm “Hình tượng tấu hài?” thì ánh mắt khựng lại ngay trên mặt tôi.
“…….”
Gật.
Tôi gật gù nói.
“Thông suốt.”
Gật gật.
Jung Hyun cũng làm ra vẻ mặt vỡ lẽ.
“Em cũng thông rồi ạ.”
“Nói thật thì, chính hai người này mới là thủ phạm biến hình tượng chúng em ra cái kiểu kỳ dị đó. Vẽ biểu đồ ra chắc phải chiếm 90% á.”
“Vậy anh có biết trong đó 9% là do anh không?”
“…….”
Thằng út nãy giờ nhìn Ri Hyuk bĩu môi bèn ném ánh mắt về phía Bi Ju.
“Anh Bi Ju~”
“Ừ. Tụi mình là ‘normal peoples’-”
Trong lúc hai người chắp tay tạo hình trái tim to đùng, Ri Hyuk chêm vào “Số nhiều của ‘people’ là ‘people’ đó ạ.”
Nhìn hai người khoái chí kiểu “Bộ đôi người bình thường đây” mà tôi bật cười.
Nếu có phụ đề thì tôi muốn gắn cái mũi tên chỉ lên đầu hai đứa ghi “Tự xưng người bình thường”.
“Chậc. Năm đứa bây thì có khác gì nhau đâu…….”
Anh trưởng phòng quản lý – người từng tấm tắc rằng chuyện chỉ 5 phút mà bọn tôi kéo thành 15 phút – bắt đầu giải thích.
“Tóm lại, cái hình tượng tấu hài của mấy đứa đang hơi thành con dao hai lưỡi đấy. Gần gũi với công chúng thì tốt, nhưng……”
“Vậy không tốt hả anh?”
“Tại mấy đứa tiến vào lòng công chúng… hơi quá đà thôi.”
“…….”
“À, mà đâu phải chuyện xấu, nên khỏi cần xị mặt ra vậy.”
“Vâng…….”
Anh chỉnh lại gọng kính rồi cười.
“Là nghệ sĩ mà được công chúng thấy gần gũi, có thiện cảm thì tốt chứ. Quảng cáo đổ về tới tấp cho mấy đứa cũng chính nhờ độ phủ sóng đại chúng đó.”
“Ố ồ.”
“Độ phủ sóng đại chúng mà bao nhóm khác thèm muốn, mấy đứa có được kha khá rồi đấy.”
Chuyện bọn tôi trở thành nhóm được công chúng có thiện cảm cao thì tôi biết.
Thỉnh thoảng có mấy bản tin khảo sát kiểu “Bạn có thiện cảm với idol nào?” thì thể nào cũng thấy tên bọn tôi trong đó.
Hơn hết, dạo này ra đường ai cũng nhận ra bọn tôi.
Không chỉ fan idol, mà đến các cụ già hay mấy bé mẫu giáo cũng chỉ trỏ đầy ngạc nhiên.
“Nhưng cái này xét về mặt nghệ sĩ thì chưa hẳn đã toàn màu hồng đâu.”
“Đúng vậy.”
Chỗ đó thì bọn tôi cũng thấy rất thấu hiểu.
“Ở nước mình cứ càng giữ vẻ bí ẩn thì càng được đánh giá cao về mặt nghệ sĩ. Ca sĩ hay diễn viên có độ đại chúng cao thì màn trình diễn lại hay bị coi nhẹ đi kha khá đấy.”
“Đúng đó. Dạo này tụi em cũng đang lo cái đó.”
Biểu diễn thì phải ngầu, phải huyền bí, mà càng xuất hiện nhiều trên TV thì cái vẻ huyền bí ấy càng biến mất – đó là sự thật.
Mấy diễn viên hay lên show tấu hài mà sau đó chật vật với diễn xuất, lý do chắc cũng nằm ở đó.
Vì hình tượng tấu hài mạnh quá nên khán giả không thể nhập tâm được vào vai diễn của người đó.
Bọn tôi dạo gần đây cũng lo hình tượng ca sĩ bị lu mờ vì cái mác tấu hài quá đậm.
“Nên lần lên Music Café này là để pha loãng bớt cái hình tượng tấu hài đó phần nào đó.”
“Liệu có được không ta.”
“Cứ thử đi đã, có mất gì đâu.”
Anh quản lý nói chắc nịch.
“Giờ là thời điểm vàng đấy. Có biết Nostalgia đang truyền miệng rần rần, ăn khách kinh khủng không?”
Thành tích mở màn trong nước của Nostalgia tốt tới mức đã có người bảo “Cứ đà này khéo cán mốc chục triệu vé mất”.
Phía nhà phát hành trong nước còn nghe nói đang lên kế hoạch cho các sự kiện bổ sung.
“Chắc lúc chương trình lên sóng là tuần thứ hai hay thứ ba sau khi phim ra rạp. Nếu tới lúc đó thành tích phim vẫn tốt thì chương trình sẽ phát vào đúng thời điểm đẹp nhất.”
“Ồ. Đúng ha.”
Thằng út xem lịch trên điện thoại rồi nói.
“Vậy là chương trình phát lúc tụi mình đang ở nước ngoài hả anh? Đúng lúc chỉ có mỗi cái đó lên sóng.”
“Ừ. Chuẩn đó.”
Kế hoạch của anh quản lý kháđơn giản.
Đúng thời điểm Nostalgia truyền miệng và ăn khách đỉnh điểm nhất.
Khi ai nấy đều đã rành về OST, thì cho lên sóng chương trình có cả “hậu trường sản xuất OST” của bọn tôi.
“Đặc biệt là Woo Joo, em có thể phô ra tối đa hình tượng nhà sản xuất. Ca khúc nhạc kịch thì hình tượng lại khác hẳn nhạc idol mà.”
Nói cũng đúng.
Dù lên bao nhiêu show thực tế hay chương trình các kiểu mà nói “Là bài do tôi viết đó!” thì người ta cũng chẳng mấy tin.
Chắc tại cái định kiến “Chắc gì, chắc lại nhờ người khác làm hộ chứ gì”.
Nhưng nếu là dòng nhạc khác hẳn nhạc đại chúng thì câu chuyện lại khác.
“Đúng là cơ hội tốt thật đó.”
“Ổn chứ hả?”
“Vâng. Nếu mà xuôi chèo mát mái…….”
Nếu mọi thứ suôn sẻ thì còn gì bằng.
Khán giả xem xong có thể sẽ nghiêng về suy nghĩ “À, tụi New Black cũng biết làm nhạc ra trò đấy chứ”.
Vấn đề là.
“Liệu cái đó có làm loãng mất cái công trình tụi mình dày công gây dựng bấy lâu không?”⁷
“…….”
Mấy đứa em nhiệt liệt tán thành lời tôi.
“Thành thật thì em thấy khó đó ạ.”
“Ưmm… chắc không dễ đâu.”
“Anh bảo là ‘giặt hình tượng’ còn gì. Em chỉ thấy cái máy giặt nó quay rần rần rồi ‘bùmm’ phát nổ tung mất thôi ạ.”
“Với lại anh Woo Joo với em còn có thể bày trò gì đó nữa chứ.”
Anh quản lý bắt đầu nhìn chằm chằm vào khoảng không, chối bỏ thực tại.
______________________________
Việc lên Music Café được thực hiện ngay lập tức.
Có lẽ ê-kíp sản xuất đã mong bọn tôi lên lắm rồi, nên vừa chốt lịch xong là bài báo ra ngay.
Đúng lúc bọn tôi đang trên đường ra sân bay để lên đường cho tour nước ngoài đầu tiên.
-‘OST gây sốt’ New Black lên sóng Music Café “Sẽ hát Thousand Dreams”
-[Độc quyền] New Black, ban nhạc Jo Yuri, tập đặc biệt về giới nhạc sĩ ‘Music Café’
-New Black lên ‘Music Café’… hé lộ hậu trường sản xuất ‘OST Nostalgia’
Tình cảnh khác một trời một vực so với hồi đầu năm ngoái nên tôi thấy lạ ghê.
Hồi đó anh giám đốc Jo còn phải năn nỉ MC Ha Seung Joo “Anh ơi, cho tụi nhỏ nhà em lên hình một chút nhé…” thì tụi tôi mới chật vật được lên.
Còn lần này thì ngược lại, bên đó chủ động mời bọn tôi lên. Tất nhiên là nhờ sự chú ý từ OST phim.
“Lại gặp ban nhạc Jo Yuri nữa rồi.”
Tôi cười nói với Ri Hyuk khi cậu đang gõ gõ vào tablet.
“Đừng lo.”
“Em không lo. Chỉ thấy hơi ngại thôi.”
“Bên đó còn ngại hơn tụi mình ấy chứ.”
“Cái đó thì cũng đúng ha.”
Toàn những người thuộc kiểu “nạt kẻ mạnh, nể kẻ yếu” nên khỏi lo.
Nghe thông báo trong xe rằng sắp tới sân bay Incheon rồi, cả bọn hăng hái giãn cơ ngay trong xe.
“Ưứ, mỏi nhừ cả người…….”
Bi Ju đang nhẹ nhàng vặn cổ gần 90 độ thì nhe răng ra.
“Anh ơi, răng em có dính gì không ạ?”
“Để coi nào.”
Tôi cũng nghiêng đầu 90 độ nhìn rồi nói.
“Không có.”
“May quá. Đợt đi Singapore lần trước ảnh báo chụp dính rong biển trong răng, quê ơi là quê.”
Nhân tiện, cả bọn cùng “i i i e e e” nhe răng ra kiểm tra xem có dính gì không.
Anh Min Gi đang quay cam hậu trường vội vàng tắt máy.
“Tới nơi rồi này.”
Xe bắt đầu giảm dần tốc độ.
Tầng 3 sân bay Incheon.
Bên kia vạch qua đường, qua ô cửa kính, tôi thấy phóng viên và fan tụ tập chen chúc kín mít.
“…….”
Nhìn thôi mà đã thấy nghẹt thở.
Riêng máy ảnh ống ngắm cỡ đại đã hơn mấy chục cái. Tính luôn cả những người tò mò không biết ai sắp đến mà bu lại thì ít nhất cũng phải cả trăm người.
Trông chẳng có cách nào len qua trót lọt được cả.
“Khoan đã các cậu. Bên công ty an ninh đang liên lạc, đợi kiểm soát tình hình xong hẵng xuống.”
Sau khi nhân viên an ninh bên trong đảm bảo được lối đi.
Bọn tôi mới lê thân xuống xe.
-Rooẹt.
Cửa chiếc xe mới mà công ty vừa đổi cho hồi trước bật mở tự động.
Chưa kịp cảm nhận niềm tự hào khó gọi tên đó, còn chưa kịp đặt chân xuống đất.
“Oaaaaa á!”
Từ đám đông vọt ra thứ âm thanh như tiếng thét.
May mà đeo kính râm, chứ không thì đèn flash lóa suýt làm tôi nhắm tịt cả mắt.
Tôi cười dịu dàng, vẫy tay chào.
Nhưng chỉ ung dung cười được một thoáng thôi. Vừa băng qua vạch kẻ đường là khung cảnh hỗn loạn tán loạn hiện ra.
“Á! Á!”
Ri Hyuk bị đám đông xô vào vai đến độ rơm rớm nước mắt.
Dù Jung Hyun đã đứng chắn phía sau Bi Ju và Ri Hyuk như một pho tượng đá khổng lồ mà vẫn vậy.
“Cho tụi em qua với ạ! Qua với ạ!”
“……!”
Bỗng có ai đó lao thẳng tới trước mặt định túm lấy tôi khiến tôi giật bắn.
Nhân viên an ninh gạt ra ngay lập tức, nhưng theo phản xạ người tôi vẫn co rúm lại.
Đầu óc trống rỗng chẳng còn nghĩ được gì.
Tôi chẳng phân biệt nổi mình đang bị đám đông đẩy đi hay tự bước nữa. Mồ hôi lạnh sau lưng áo túa ra ròng ròng.
Tình hình còn kinh khủng hơn cả hồi bay sang Nhật.
“…….”
Ban đầu bọn tôi còn tháo cả kính râm để mặt mộc luôn, mà chẳng mấy chốc phải đeo cả khẩu trang.
Trong tình cảnh này thì làm gì còn hơi sức mà giữ nét mặt.
Quay sang trái thì máy ảnh, ngoảnh sang phải cũng máy ảnh.
May mà đã để điện thoại chế độ im lặng, chứ không thì đám sasaeng fan gọi điện tới liên tục là nó réo inh ỏi.
Qua được cổng nhập cảnh, náo loạn mới tạm lắng xuống chút.
“Ji Ho à. Cầm điện thoại đi này.”
“Ơ?”
Ji Ho đang lục túi thì giật mình trợn tròn mắt, anh Won Seok chìa điện thoại ra.
“Lúc nãy bị sasaeng fan lao vào xô đẩy nên nó rớt ra đấy.”
“Ôi. Em hết hồn thật sự. Cảm ơn anh.”
“Đầu óc trống rỗng luôn hả?”
Thằng út cười toe với gương mặt đẫm mồ hôi mà trông mệt phờ.
Chắc lúc nhặt điện thoại bị giẫm phải tay nên mu bàn tay của anh Won Seok đỏ ửng lên.
“Anh không sao chứ ạ?”
“Ừ, không sao.”
“Ối trời. Ối trời…….”
Bọn tôi vội nắm tay anh rên rỉ than trời khiến anh bật cười cười.
Ngó nghiêng kiểm tra thì may là không bị thương.
Anh bảo hồi đi học từng lăn lông lốc xuống cầu thang trường mà vẫn lành lặn, nên đừng lo, nhưng bọn tôi thì thật sự rất áy náy.
“Tụi em sẽ thành công tới mức mua cả máy bay luôn. Anh nhé.”
“Ừ.”
May sao qua khu vực làm thủ tục xuất cảnh thì khá vắng.
Chỉ còn mấy sasaeng quen mặt.
Bọn tôi phớt lờ những người hò hét hay bắt chuyện, thong thả cất bước.
Ban đầu còn sợ, nhưng đúng như lời anh Han nào đó bên TNT đã khuyên, hình như cứ dần quen rồi cũng chai lì đi.
“Thế mà anh nãy giờ run lẩy bẩy kìa.”
“Tại lo chuyện đi máy bay đấy.”
Tôi lườm xéo Jung Hyun một cái.
Liếc sơ qua mấy tấm ảnh báo chí đang được đăng lên gần như theo thời gian thực, rồi bọn tôi lên máy bay.
Bố cục là bọn tôi ngồi tụ lại một chỗ, còn mấy anh quản lý với stylist và các staff vây quanh.
Tôi ngồi ghế giữa phía cửa sổ rồi hít thở sâu.
Vừa bắt đầu bấm ngón tay đếm từng cái một thì Ri Hyuk lập tức tò mò.
“Anh làm gì đó. Đếm số hả?”
“Không. Anh đếm mấy nơi lần này sẽ đi.”
“À.”
Tôi gập từng ngón tay lại vừa nói.
“Hong Kong, Đài Loan, Singapore, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Indonesia…….”
Cả Đông Á lẫn Đông Nam Á, rồi còn có cả Úc, Mỹ, Brazil, Chile các kiểu.
Đó là những nước nằm trong tour nước ngoài đầu tiên, kéo dài từ tháng 10 tới cuối năm.
Riêng Nhật thì để đầu năm sau đi riêng.
“Ít nhất cũng phải bay máy bay mười lăm lần đấy…….”
“Không phải đâu ạ.”
“Ồ, thế à?”
Nghe tôi cười hỏi “Bay ít hơn hả?”, người bên cạnh nói.
“Phải nhân hai chứ. Còn bay về mà.”
“…….”
“Sao nhìn em bằng ánh mắt kiểu ‘quá đáng’ vậy chứ. Anh tính sai chứ bộ.”
“…….”
“Cho anh sô-cô-la nè. Ăn cái này rồi làm hòa.”
Tôi gật đầu đồng ý ngay.
Thằng út từ phía sau ghế tựa của tôi ló mặt ra.
“Em cũng ăn nữa. Ồ… gói bằng giấy bạc kìa.”
“Ê hê hê a ha ha!”
Mấy đứa em ríu ra ríu rít bên cạnh, như thể đang cố làm tôi bớt căng thẳng.
Chẳng cần tới vậy đâu, nhưng tôi vẫn thấy biết ơn.
Trong lúc Jung Hyun bảo là “kích hoạt máu trấn an” rồi ấn ấn cánh tay giúp tôi thư giãn, tôi nhìn ra ngoài ô cửa kính.
Tôi thấy đài kiểm soát không lưu.
Tôi nhớ lại hồi quay chương trình Đàn ông xông pha, cái cảnh từ trên đó nhìn xuống mấy chiếc máy bay.
Không phải cái cỗ máy to đùng ù ù như bây giờ, mà là kích cỡ mấy chiếc máy bay trông bé xíu đáng yêu hồi đó.
Đang nghĩ về điều ấy rồi ngắm gương mặt mình phản chiếu trên cửa kính, thì ngay khoảnh khắc đó.
Phía sau tôi, gương mặt Jung Hyun bắt đầu từ từ nhô lên như mặt trăng tròn vành vạnh.
Gương mặt phúng phính ấy hỏi.
“Anh ơi, em vầy trông có giống mặt trời mọc không ạ.”
“…….”
“Còn cái này là nắng nè.”
“…….”
Thằng ba còn đưa tay lên bên má làm động tác lấp la lấp lánh, nhìn mà tôi đơ người.
Ri Hyuk cũng đơ y hệt.
Tôi vừa quay lại thì thằng ba “ồ nâu nâu” ra chiều “không được đâu”.
“Nhìn mặt trời bằng mắt trần là không được đâu anh.”
“Jung Hyun à.”
“Dạ.”
“Lặn đi.”
“Dạ…….”
Nhìn cái bộ cụp mặt xuống thắt dây an toàn đầy tiu nghỉu của nó mà tôi bật cười thành tiếng.
Nhưng cũng nhờ vậy mà lúc máy bay cất cánh, nỗi sợ trong tôi cũng vơi bớt so với mọi khi.
Chỉ tội thay vì khung cảnh nhìn từ đài kiểm soát không lưu như tôi định mường tượng.
Cái đọng lại trong đầu lại là cảnh ai đó lấy tay che mặt rồi “Đây là nhật thực” thôi…….
___________________________________
Tour nước ngoài của bọn tôi.
Điểm dừng chân đầu tiên chính là Malaysia.
Chuyến lưu diễn concert lần này kết hợp cả quảng bá ở nước ngoài, nên ngoài concert còn có mấy lịch trình nho nhỏ.
Kéo dài thêm chừng một ngày để quay một buổi nhỏ với đài truyền hình địa phương, hay phỏng vấn tạp chí.
Kế hoạch là để quảng bá tên tuổi bọn tôi ra nước ngoài.
“Ủa gì vậy ta.”
Vừa đặt chân xuống sân bay quốc tế Kuala Lumpur, nhân viên sân bay đã dẫn bọn tôi đi theo lối di chuyển dành cho VIP.
Anh Seok Hwan nói.
“Nghe bảo bên ngoài đông người tụ tập lắm nên mới vậy.”
“À há.”
“Họ bảo gần đây chưa từng đông người thế này bao giờ.”
Sinh ra tới giờ mới được dùng khu VIP nên thấy lạ ghê.
Ngay cả lúc ra ngoài lên chiếc xe đã đợi sẵn, từ khoảnh khắc bọn tôi vừa lấp ló sau ô cửa kính là tiếng hò reo đã vỡ òa.
“Oaaaa á!”
Những tấm biển cổ vũ lấp la lấp lánh lắc lư như điên.
“Ơ, sao nhiều ‘bongdal’ thế nhỉ.”
“Là dalbong anh ơi. Dalbong.”
Nhiều lightstick tới mức nhất thời làm tôi líu cả lưỡi, cả một biển lightstick đang chờ đón bọn tôi.
Giữa vòng bảo vệ của các nhân viên an ninh đứng cách một quãng, tôi thấy các fan Malaysia đang hô “New Black!” chào đón bọn tôi.
Tôi tươi cười vẫy tay thì tiếng thét lại vỡ òa.
Ngờ ngợ như thể tay bọn tôi có gắn cái công tắc chỉnh âm lượng vậy.
“Woa, em nổi da gà luôn á.”
“Anh cũng vậy.”
“Nhất thời em còn tưởng nhầm nữa đó. Chúng mình mới đặt chân tới nơi này lần đầu mà.”
Sau khi lên xe, cả bọn vẫn ríu rít với gương mặt còn phấn khích. Rồi ngắm sân bay xa dần mà lẩm bẩm.
“Đến để quảng bá tên tuổi mà hóa ra tên tuổi đã được biết đến sẵn rồi…….”
“Mà sao họ biết tụi mình nhỉ?”
“Ờ ha.”
Ở một đất nước xa lạ lần đầu đặt chân tới mà các Soufflé lại chào đón bọn tôi nồng nhiệt như thể chờ đợi bấy lâu.
“Nghe bảo mấy video mấy đứa làm trên YouTube nổi khá đấy ở Malaysia.”
“Video YouTube ạ?”
“Thì, mấy đứa biết mà. Mấy cái đó đó.”
Bọn tôi làm mặt “Thật á?” hỏi lại, người đối diện gật đầu nghiêm túc kiểu “Ừ đúng đó”.
“Ra vậy.”
“Thì ra là thế.”
Anh Seok Hwan dịch lại lời của agent địa phương.
“Chắc vì là nước khác ngôn ngữ, nên điểm thu hút quan trọng là mấy màn gây cười bằng hành động nhiều hơn là bằng lời.”
“Cũng đúng. Thành thật thì đến cả anh mà thấy trên thumbnail có ca sĩ đang đạp xe đạp một bánh thì kiểu gì cũng bấm vào coi.”
Tôi mỉm cười ấm áp, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Liệu tụi mình có ‘giặt’ được hình tượng không ta?”
“Ừ nhỉ…….”
“Hóa ra hình tượng đó đâu chỉ giới hạn trong nước đâu….”
Trong lúc bọn tôi trăn trở không biết làm sao đổi được cái hình tượng đã hình thành trên phạm vi toàn cầu, xe đang tiến về khách sạn.
“Vậy lịch trình chen vào giữa mấy buổi tổng duyệt là gì thế anh?”
“Ghé thăm một nhóm nhảy ở đây rồi chỉ họ nhảy một chút thôi.”
“Là hôm nay đó hả anh.”
Một nhóm nhảy cover Malaysia sẽ tham gia vòng chính “K-pop Festival” tổ chức ở Changwon cuối tháng 10.
Bọn tôi sẽ ghé chỉ cho họ vài bí kíp về vũ đạo.
Có lẽ agent địa phương vừa báo lại, anh Seok Hwan gác máy xong thì bật cười.
“Nghe bảo không khí bên đó náo nhiệt lắm luôn. Họ nghe tin được nhảy chung với New Black đó.”
“Vậy hả anh?”
“Toàn fan mấy đứa nên phấn khích lắm. Nhảy tưng tưng cả lên rồi kìa.”
“Vậy à.”
Bọn tôi mỉm cười nhìn nhau.
Bi Ju nở nụ cười hạnh phúc.
“Chắc vui lắm đó ạ. Được tập chung chắc bên đó thích mê luôn nhỉ?”
“Ừ nhỉ. Nôn nao thật đó.”
Nghĩ tới các Soufflé đang chờ đợi mình mà cả bọn nở nụ cười hạnh phúc.
Và có một người cứ đăm đăm nhìn bọn tôi như thế.
“…….”
“Sao vậy anh?”
“Không. Không có gì…….”
Người đó quay mặt đi chỗ khác.
Câu lẩm bẩm “Chắc mình bỏ làm fan mất thôi…” khẽ vọng tới mơ hồ.
Bình luận cho Chương 315
Bình Luận
Chương 315
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ
Giới thiệu:
Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...