Chương 323
Hãy comment để ủng hộ tui nha.
Lịch đăng truyện: 1 chương /ngày
Khi kết thúc sân khấu ‘Nine’ bằng động tác cuối.
“Oaaaa!”
Từ hàng ghế cuối khán đài, tiếng hò reo của các Soufflé vang lên hòa lẫn tiếng vỗ tay.
Rào rào rào~
Là tràng vỗ tay vang dội mà ở các sân khấu chúc mừng trước đó không hề nghe thấy.
Các nghệ sĩ vỗ tay hăng hái như thí sinh tham gia cuộc thi vỗ tay toàn quốc.
Cỡ gần 128bpm.
“……?”
Chúng tôi xuống hậu trường rồi mà vẫn còn ngơ ngác.
Em út vừa phủi mồ hôi đọng trên trán vừa hỏi.
“Nãy tiền bối Tae Hyun bảo khán giả sẽ không có phản ứng, còn kêu chúng mình chuẩn bị tinh thần, đúng không các anh?”
“Ừ. Đúng vậy mà……”
Vậy mà nó còn bảo là mấy năm trước tụi nó biểu diễn mà quê muốn chết.
Nghe đâu hồi đó tụi nó đang là No.1 trong nước, lại còn bùng nổ ở Trung Quốc và các nước châu Á khác, vậy mà phản ứng của khán giả vẫn lèo tèo.
Thế phản ứng này là sao đây.
Chúng tôi vẫn đang băn khoăn không biết bản thân đã làm điều gì khác biệt.
“……?”
Khi quay lại chỗ ngồi, tôi thấy ngài ca sĩ lão thành đang làm mặt tỉnh bơ giơ ngón cái với tụi tôi.
Ánh mắt như đang nhìn đám cháu đáng tự hào.
Và ngay khoảnh khắc thấy những người bên cạnh ông vừa liếc chừng vừa gật gù theo.
“À.”
Tôi liền hiểu ngay là chuyện gì.
‘Ra là nhờ thầy.’
‘Qủa nhiên là sức mạnh của hai từ thâm niên……’
‘Giống hệt cảnh giám đốc Jo vỗ tay thì ngay lập tức đội A&R vỗ theo.’
Hồi tham gia Khai Quật Danh Khúc tôi cũng cảm nhận được không khí như thế này, nhưng đây là dịp để trải nghiệm lại một lần nữa vị thế của thầy No Jae Hyun trong làng nhạc.
Nhìn đại tiền bối làng nhạc trot ngồi cạnh – thầy Baek Sang Gyo – cũng phải khép nép, tôi bật cười.
Cũng phải.
Giờ thì thầy đã giải nghệ vì sức khỏe, nhưng tôi từng nghe nhiều người bảo hễ thầy No Jae Hyun mở concert là khán giả sẽ kéo tới đông như mây.
‘Chúng em cảm ơn thầy ạ.’
Cúi chào thầy – người đang nhìn tụi tôi đầy trìu mến – rồi tôi trao nụ cười mãn nguyện với mấy đứa em.
Thì ra đây là cái dự vị của “quan hệ”.
Và rồi.
“…….”
Quay về chỗ thì chúng tôi thấy các thành viên TNT đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ấm ức khó tả.
Tôi bất giác bật cười khẽ.
Trong lúc đangchờ đội kĩ thuật lắp đặt thiết bị cho sân khấu chúc mừng khác, tôi ghé tai Tae Hyun thì thầm khe khẽ.
“Chẳng phải bảo diễn sân khấu chúc mừng quê lắm à.”
“…….”
“Ôi trời. Tae Hyun nhà mình hồi đó quê dữ lắm ha.”
Tôi khích nhẹ, vai cậu ta run bần bật.
Rồi cậu quay phắt sang tôi, lấy tay che nụ cười đang run lẩy bẩy.
“……Người nhận Bằng khen Thủ tướng đâu phải diễn sân khấu chúc mừng kiểu này.”
(Chú thích: TNT nhận Bằng khen Thủ tướng (hạng cao hơn), còn New Black nhận Bằng khen Bộ Văn hóa (hạng thấp hơn) nên mới phải diễn sân khấu chúc mừng.)
Thằng em ném cho tôi – kẻ đang cố nín cười – ánh mắt “anh cứ chờ đi, rồi biết tay nhau”.
Trong lúc đó, các sân khấu chúc mừng khác nối tiếp.
Màn trình diễn biến pansori và quốc nhạc thành phong cách hợp thời bắt đầu.
(Chú thích: pansori là thể loại kể chuyện bằng hát truyền thống Hàn Quốc; quốc nhạc (gugak) là âm nhạc cổ truyền nói chung.)
Sau khi tiểu phẩm hài của danh hài Seo Ji Hyung và đồng nghiệp – với màn tấu hài thân xác lăn lộn dưới sàn – cũng kết thúc.
Hai MC nam nữ cầm mic.
– Vâng, năm 2015! Có lẽ đây là một năm nóng bỏng nhất với Hàn Quốc và làn sóng Hallyu.
– Trước tiên, mời quý vị thưởng thức đoạn VCR tổng hợp những người được vinh danh hôm nay.
Trong lúc tụi tôi vỗ tay, đoạn VCR phát lên.
Bắt đầu từ vai diễn phim gia đình của lão diễn viên Shin In Sang – người hôm nay sẽ nhận Huân chương Văn hóa.
Rồi một cảnh trong phim. Một cảnh concert v.v.
Những cảnh hoạt động của đủ mọi tầng lớp lướt qua vun vút.
– Oaaaa!
Khi cảnh lưu diễn nước ngoài của TNT, hình ảnh phỏng vấn ở Trung Quốc hiện ra, tiếng hò reo dữ dội bùng lên.
Âm thanh lớn tới mức tưởng rạp sắp nổ tung.
Chị Seo No Eul ngồi cạnh tôi giật nảy mình, rồi “Ôi trời” một tiếng, xoa xoa cổ.
Đúng lúc bộ tám phía trước đang vênh vênh vai.
‘Anh.’
Bi Ju thì thầm.
‘Chắc sắp tới tụi mình rồi đó anh.’
‘Ồ.’
Trình tự lần lượt là Huân chương Văn hóa, rồi Bằng khen Tổng thống, Thủ tướng, Bộ Văn hóa. Và trong từng hạng cũng chiếu theo thứ tự thâm niên.
Khi cuối cùng cũng tới lượt chúng tôi.
[Năm 2015, New Black – nhóm đã góp phần quảng bá Hallyu bằng ca khúc hit cùng các hoạt động giải trí đa dạng và mạng xã hội!]
Từ phía sau, kèm tiếng các Soufflé “hít” một hơi lấy đà, tiếng hò reo vang lên.
– Woaaaa!
Các hoạt động chính của tụi tôi hiện lên.
Đầu tiên là cảnh chúng tôi mặc đồ lính tuần thời Joseon rượt đuổi nhau… ủa sao cái này lại chiếu.
Gì thế. Sao cái đó lại lên.
Jung Hyun mặc đồ thương nhân bán rong, mang dép rơm đạp sàn rầm rầm bỏ chạy.
– Á á á…….
Mở đầu thì hoành tráng nhưng kết lại bằng tiếng “á á á” xìu dần yếu ớt, khiến cả hội trường phá lên cười.
Bên cạnh màn hình lớn đang phát VCR, trên màn hình phát trực tiếp qua app Y, các diễn viên bắt đầu lấy tay che miệng cười.
Chị Seo No Eul bên cạnh cũng cười khanh khách, mặt như trút được cơn suy nhược kinh niên.
Thêm cả nhóm idol 8 người đang ngọ nguậy theo thời gian thực ngay trước mặt tôi.
“…….”
Trên màn hình trực tiếp hiện ra cảnh bạn Han Tae Hyun nào đó đang cười ha hả khoái trá hơn ai hết.
___________________________________
May thay, đoạn “Đoàn Thám Hiểm Lịch Sử” chỉ chiếu một đoạn ngắn thôi.
Chỉ là ấn tượng nó quá mạnh.
Cảnh chúng tôi hát Nine và Hoa Gió được chiếu nhiều hơn, nhưng xem chừng phản ứng của mọi người lại nhớ “Đoàn Thám Hiểm Lịch Sử” hơn.
“…….”
Ai mà ngờ lại có màn “ra mắt trình làng” kiểu này ở nơi tụ họp toàn những chứng nhân sống của lịch sử văn hóa đại chúng Hàn Quốc chứ.
Tôi cùng mấy đứa em chụm đầu vào nhau với vẻ mặt thảm hại.
Nhưng vì máy quay đang chực chĩa vào nên cả năm đứa lại lập tức nở nụ cười như thể chẳng có chuyện gì.
“Phụt.”
“Phựt.”
Chỉ có tám cái đầu đang khúc khích ở hàng trên là đáng ghét.
Sau khi VCR kết thúc và tràng vỗ tay nối theo.
Lễ trao giải diễn ra trong bầu không khí lại trở nên trang nghiêm.
– New Black. Cùng với các nội dung tương tự.
Trên sân khấu, những người nhận Bằng khen Bộ Văn hóa cùng lên nhận bằng khen và một bông hoa.
Thời gian phát biểu cảm nghĩ cũng chỉ tầm 30 giây nên nói ngắn gọn.
Tiếp đó, TNT và những người nhận Bằng khen Thủ tướng khác cũng lên nhận.
Thời gian trôi nhanh như nước chảy.
– Đến được vị trí này thật lâu ghê. Khổ nỗi tên tôi lại đúng là “Shin In Sang”, nên lúc nào cũng bị hỏi “bao giờ ông mới nhận được Giải Tân Binh đây?…….”
(Chú thích: Shin In Sang (신인상) trùng âm hoàn toàn với “Giải Tân binh/Rookie Award”.)
Khán đài rộ tiếng cười.
Lễ trao giải khép lại với lời phát biểu dí dỏm của vị đại tiền bối diễn viên nhận Huân chương Văn hóa.
Trong lúc mọi người lần lượt ra về, chúng tôi chạy tới chỗ thầy No Jae Hyun.
“Hôm nay chúng em cảm ơn thầy nhiều lắm ạ, thầy No Jae Hyun.”
“Ừ hừm, tôi có làm gì đâu……”
Chúng tôi hạ giọng thì thầm đầy ẩn ý với ông ca sĩ lão thành đang chống gậy cười tỉnh bơ.
“Nhờ thầy mà chúng em ngộ ra được sự vĩ đại của các mối quan hệ ạ.”
“Hừm hừm……”
“Chúng em thật sự kính trọng thầy ạ.”
“Còn em thì thương thầy lắm lắm lắm ạ~”
Trước bộ dạng nhõng nhẽo của thằng út nhà tụi tôi – chỉ ngón trỏ “chíu” một cái – thầy No Jae Hyun phá lên cười lớn.
Trong lúc lâu ngày chụp ảnh và cập nhật tình hình cho nhau.
“Ôi chao, coi cái đầu óc tôi này. Không phải là lúc để ngồi đây, để tôi giới thiệu mấy đứa cho mọi người mới được.”
“Ơ, thầy không cần phải……”
“Lại đây coi. Ở đây toàn đàn em của tôi cả.”
Thầy Baek Sang Gyo đứng gần đó cười “Đàn em gì chứ ạ”.
Thầy hào hứng giới thiệu tụi tôi với các ca sĩ xung quanh.
“Em chào thầy Baek Sang Gyo ạ. Em là fan thật sự của thầy đó ạ.”
“Vậy à?”
Ông ca sĩ trot cười khà khà nói.
“Con cháu gái tôi mê mấy đứa lắm. Hễ mấy đứa xuất hiện trên tivi là nó ngồi kiểu này, vừa xem vừa bóc bánh ăn.”
“Awww, bé dễ thương thế ạ……”
“Năm nay nó 21 tuổi rồi.”
“A! Ra vậy ạ.”
Trong lúc trao đổi vài câu đầy tiếng cười, Jung Hyun lên tiếng.
“Ba mẹ chúng em là fan của thầy ạ, không biết thầy ký tặng được không ạ?”
“Ôi, được chứ.”
“Ơ, vậy em cũng… nhờ thầy ghi ‘To Lovely Deok Soon’ được không ạ?”
“Để tôi quay hẳn video luôn cho.”
Trong lúc cảm động trước màn fan-service khi thầy quay hẳn tin nhắn video “Gửi Kim Deok Soon yêu quý. Bà nuôi cháu trai giỏi lắm đấy”.
Chúng tôi còn trò chuyện cả về âm nhạc.
“Em là fan thật đó ạ. Hồi tham gia Khai Quật Danh Khúc, có mấy chỗ em lấy cảm hứng từ album của thầy đó ạ.”
“Thế à?”
“Vâng, lúc phối bài ‘Deok Soon-ah’ cũng vậy ạ.”
Càng nói, mắt thầy càng ánh lên niềm vui.
Chắc nhờ vậy.
“Sau này lúc chúng em làm album, nếu thầy có thời gian……”
“À. Mấy đứa là cái đám dạo này đó hả. Mấy đứa sáng tác ở ‘quán nhạc’ đó.”
Thầy No Jae Hyun hắng giọng nói.
“Bây giờ người ta gọi là Music Cafe, Sang Gyo à.”
“Vậy à?”
“Không biết cũng phải. Ông phải chăm giao lưu với đám trẻ nhiều như tôi đây này……”
Vị ca sĩ trot trung niên bật cười khẽ rồi nói với tụi tôi.
“Liên lạc nhé. Tôi cho số.”
“Cảm ơn thầy ạ.”
Nhìn thầy Baek Sang Gyo vui vẻ “Vậy là tôi cũng được làm việc với đám trẻ rồi nhé”, thầy No Jae Hyun mỉm cười ấm áp.
Rồi thầy thì thầm với tụi tôi.
“Ở đây có ai mà mấy đứa muốn gặp thì cứ chỉ hết đi. Ông già này tóm về cho.”
“Cảm ơn thầy ạ.”
Tôi thì thầm.
“Vậy bắt đầu từ vị kia……”
Thầy cười tươi hết cỡ, bảo miễn không bắt thầy hợp tác cùng là được, rồi giới thiệu tụi tôi với hàng loạt ca sĩ.
Rồi những cuộc trò chuyện ấm áp nối tiếp.
“Hợp tác hả? À. Được chứ, được chứ.”
“Tôi chưa từng làm việc với idol bao giờ. Tôi có giúp được gì không nhỉ? Thích thì thích thật đấy……”
“Nhất định làm nhé. Nhất định.”
Ai nấy đều lộ vẻ không phải nói suông mà thật sự muốn thử.
Vài người còn hỏi thẳng.
“Không phải nói cho có, mà thật lòng muốn thử hả?”
“Dĩ nhiên rồi ạ.”
Chúng tôi nở nụ cười tươi rói.
Chúng tôi ghi vào danh sách những gương mặt đã hẹn sẽ hợp tác một ngày nào đó, mỉm cười hạnh phúc.
Quả là quãng thời gian quý giá về nhiều mặt.
Nói sao nhỉ, như thể mạng lưới quan hệ vừa được nới rộng ra một phen.
Không chỉ các ca sĩ gạo cội nổi tiếng do thầy No Jae Hyun giới thiệu, chúng tôi còn được gặp gỡ nhiều người khác nữa.
Làm quen với cả những diễn viên điện ảnh chỉ xuất hiện trên màn ảnh, hay những nghệ sĩ thường ngày khó mà gặp mặt.
Đúng lúc đang chào hỏi đủ mọi tầng lớp rồi định di chuyển tới địa điểm lịch trình tiếp theo.
“Đưa em cái bằng khen đi. Em chụp ảnh kỷ niệm cái.”
“Em thì muốn cầm hoa chụp cơ.”
Trong lúc cùng mấy đứa em đang phấn khích cầm mấy phần quà thưởng vừa nhận rời khỏi rạp, có ai đó nắm lấy vai tôi.
“Ơ?”
“Là anh nè.”
Quay người lại thì thấy Goo Seon Woong đang cười ngượng nghịu.
“Rảnh chút không?”
“Rảnh thì rảnh. Nghe bảo lịchcủa mọi người bận mà. Vẫn chưa đi hả anh?”
“Dạo này gần như toàn lịch cá nhân mà. Anh dạo này trừ làm mixtape ra thì chả có việc gì làm.”
“À à.”
Trưởng nhóm TNT chìa cho tôi một chiếc hộp nhỏ.
“…Cái này là gì thế ạ?”
“Quà bọn anh góp tiền túi mua đó.”
Tôi cẩn thận đón lấy hộp rồi nhìn, anh gật đầu ra ý cứ mở ra xem.
“Woa……”
Là một chiếc đồng hồ đeo tay.
Nhìn thiết kế chiếc đồng hồ, tôi ngơ ngẩn nhìn, khiến anh ấy mỉm cười mãn nguyện.
“Ưng chứ?”
“Em sẽ dùng nó thật cẩn thận ạ.”
“Anh cũng đoán là em sẽ thích mà.”
Vừa cất hộp tôi vừa hỏi.
“Đẹp quá đi. Mà sao anh lại tặng em cái này?”
“Ừm.”
Goo Seon Woong gãi gãi sau gáy nói.
“Anh vụng ăn nói nên không biết diễn đạt sao. Coi như để chúc mừng em lần này ấy?”
“……?”
“Hồi còn thực tập sinh tụi mình hay nói với nhau rồi mà. Rằng mong sẽ có ngày chúng ta cùng nhau đứng ở nơi nhận giải lớn. Ừ thì, giờ tình hình có hơi khác rồi.”
Tôi hiểu ý anh ấy.
“Với lại hồi thực tập bọn anh cũng ít nhiều được em giúp đỡ, này nọ… À. Chịu thôi. Tụi nó có bày anh nói sao đó mà anh quên mất rồi. Cứ nhận đi.”
“Sao tự dưng kết bài nhanh thế anh.”
“Quên rồi mà.”
Tôi cười gật đầu với người đang chúc mừng mình.
“Cảm ơn anh nhé.”
“Seung Je cũng nhờ chuyển lời chúc mừng em đó.”
“Ơ. Sao không gặp em nói trực tiếp luôn.”
“Nó vốn hơi ngại mấy vụ đó mà. Tới giờ hễ nhắc tới em là vẫn thấy áy náy.”
“Có gì đâu mà áy náy chứ……”
Đâu phải là do cậu ấy tự chen vào chứ.
Chắc vì cậu ấy vào sau thay vị trí của tôi sau khi tôi rời khỏi nhóm debut nên giờ vẫn cảm thấy dè dặt.
Một người hiền lành, xem ra giờ vẫn vậy.
“Nói chung anh với em cũng không quá thân thiết … nhưng mà vẫn mừng cho em. Mừng vì em thành công được thế này.”
“Vâng. Em cũng mừng vì được đứng chung với mọi người một chỗ thế này.”
“Vui thật.”
Người đang mỉm cười ấm áp lên tiếng.
“Woo Joo à.”
“Ơ?”
“Với lại còn một chuyện nữa……”
Nhìn anh loay hoay không biết mở lời sao, tôi hơi nheo mắt.
“Anh à.”
“Hả?”
“Anh là người thứ bảy rồi đó.”
“…….”
Anh ấy ngơ ngác hỏi.
“Anh chậm tới vậy hả?”
“Vâng. Mấy đứa kia đều xếp hàng xin bài trước hết rồi.”
“Aizz, biết vậy nói sớm hơn……!”
Trước bộ dạng mếu máo của anh, tôi phá lên cười.
Rồi tụi tôi đập tay nhẹ và vẫy tay chào.
“Tháng sau gặp lại ở Mango Award nhé.”
“…Ừ.”
Vừa chào xong quay lại thì thấy mấy đứa em đang nhìn theo như mấy con cầy meerkat bên cửa, thò đầu ra lấp ló.
“Gì vậy anh. Anh được tặng gì thế?”
“Quà mấy tiền bối TNT tặng hả anh?”
“Ừ.”
Tôi mở hộp cho mấy đứa em đang tò mò xem.
“Tèn ten.”
“…….”
“Từ giờ anh sẽ đeo cái này.”
Và ngay khoảnh khắc đó.
Mặt mấy đứa em chuyển sang tái mét như màu đất.
______________________________
[VCL! Ai tặng cái này thế]
(Lịch sự kiện sau lễ trao giải, Woo Joo đang đeo chiếc đồng hồ nhựa đầy họa tiết hoa màu hồng, cười toe toét.)
Kẻ nào.. kẻ nào… tội tày đình không thể tha thứ được
– Cái đồng hồ mà chỉ có mấy đứa 7 tuổi mới đeo..
– Thảo nào hôm nay mấy chị homma tổ chức đại hội chụp ảnh cận mặt.. nguyên nhân ra là vậy đó
– kkkkkkkkk nhìn Ji Ho đứng kế bên khó chịu ra mặt kìa
– Thành thật mà nói ai có chút gu thẩm mỹ của con người là kiểu gì cũng thấy gai mắt thôi
– Ai tặng vậy trời??? chuẩn gu Woo Joo luôn kìa
– Cái đó thì hông biết chớ mắt tui thấy bị tấn công dữ dội quá
– Tại cái thiết kế nhìn ghẻ vậy thôi chớ nghe nói đồng hồ đó khá mắc đó.. không phải nhựa mà là vật liệu mới đây
– Không có ý gì đâu, nhưng nhìn y hệt cái đồng hồ biến hình phép thật shoujo bán ở tiệm tạp hóa á
– Muốn làm lơ nhắm mắt cho qua mà không lơ nổi
_____________________________
“Woo Joo à.”
“Dạ……”
“Đang xem đó hả? Phản ứng của fan?”
Chị vừa lướt máy tính bảng vừa nói.
“Dạ……”
“Vậy nên cái này không được đeo ở lịch trình chính thức. Chỉ đeo ở lịch không chính thức thôi nhé.”
Tôi giơ chiếc đồng hồ lên khoe với chị trưởng nhóm stylist Kim đang mỉm cười hiền hậu với mình.
“Nhưng mà đẹp thật mà, đúng không chị?”
“…….”
“Chị cứ thử mở lòng ra đi. Biết đâu lại thấy vẻ đẹp của nó á.”
Tôi làm ra vẻ mặt tội nghiệp hết cỡ nhưng chẳng ăn thua gì.
Tôi quay sang mấy anh chị staff khác trong phòng chờ “Đồng ý đi mà?”, ai nấy đồng lòng nhất trí làm dấu X.
Ji Ho vừa nhìn thôi đã thấy khinh bỉ, đấm đấm ngực.
“Tháo ra đi anh.”
Vừa tháo đồng hồ khỏi cổ tay, em út liền bắt chước cái meme quảng cáo, ra vẻ giờ mới thấy nhẹ nhõm cả người.
Dù sao cũng phải xem giờ nên cả bọn thống nhất bỏ đồng hồ vào túi mang theo, tôi chỉ được lấy ra coi giờ thôi.
“Mấy đứa ơi. Đi tổng duyệt thôi nào.”
“Vâng!”
9 giờ sáng.
Sự kiện hôm nay là lễ hội K-pop tổ chức tại Sân vận động Tổng hợp Changwon.
Là sự kiện có phần trình diễn của các ca sĩ K-pop Hàn Quốc, cùng sự tham gia của các nhóm nhảy cover từ nhiều nước đã lọt vào vòng chung kết.
“Ơ, chắc mấy bạn One Hit cũng tới rồi ha.”
“Không biết các bạn ấy tập tành ổn chưa nhỉ?”
Nhóm nhảy ‘one hit’ mà tụi tôi từng chỉ vũ đạo bài Masquerade hồi ở Malaysia cũng sẽ tham gia hôm nay.
Trong lúc bước ra khu tổ chức ngoài trời se lạnh, chúng tôi chạm mặt mấy chàng mỹ nam đang đi tới từ xa.
“Mọe, lạnh vãi c*t.”
Nhóm Teen Spirit đang tự nói với nhau “lạnh vãi c*t ” phát hiện ra tụi tôi liền chào.
“Chào mọi người.”
“Chào các em.”
“Trên sân khấu kia lạnh vãiii với trơn trượt lắm ạ.”
Tụi tôi cảm ơn mấy đứa đang run lẩy bẩy vì lạnh.
“À đúng rồi. Lát dẫn MC cho tốt nha an… ơ?”
Yeon Hu nhìn chiếc đồng hồ màu hồng trên tay tôi rồi nói.
“Cái gì vậy anh. Cái đồng hồ kỳ cục đó ở đâu ra vậy? Anh nhặt dưới đất hả?”
“TNT tặng đó.”
“Ồ, cái đồng hồ ngầu vãi cháy luôn ha.”
Cậu ta giơ ngón cái cái rụp.
Yeon Hoo nhe cả lợi cười gượng, làm mặt ‘Suýt nữa thì buột miệng chửi…’, khiến cả bọn phá lên cười.
Trong lúc các thành viên Teen Spirit “haiz” một tiếng, chửi um lên với cậu ta rồi biến mất.
“…….”
Mấy đứa em khúc khích khi thấy tôi mặt ngượng nghịu đưa chiếc đồng hồ cho anh Won Seok đang đi bên cạnh.
Tôi phớt lờ tiếng cười, bước lên sân khấu.
Khi đang quan sát xem sân khấu nhô ra hình dạng thế nào, ánh mắt khán giả sẽ hướng ra sao.
“Kyaaaa!”
Tiếng hò reo như tiếng thằn lằn bay dội thẳng vào chúng tôi.
Là chừng hai chục người nước ngoài đang đứng xem ngay trước sân khấu.
「New Black kìa! Ôi, New Black thật này!」
「Oà……!」
「Nhìn về đây kìa. Nhìn về phía này đi!」
Xem chừng là các đội cover tham gia cuộc thi hôm nay.
Chúng tôi vẫy tay với những fan K-pop tụ hội từ đủ nơi – Đông Nam Á, châu Âu, Nam Mỹ, châu Phi.
“Hi!”
“Các bạn tới từ đâu vậy?”
Jung Hyun vẫy tay ra vẻ oai nghiêm, có người còn khóc òa lên.
Trong lúc đeo bảng tên chạy tổng duyệt khô (dry rehearsal), nghe thấy tiếng hát theo lời bài ‘Nine’ đầy nhiệt huyết.
Duyệt xong tôi bước xuống một lát thì náo loạn cả lên.
“Kiyaaaa!”
Tôi xuống định “chào hàng” với đám fan nước ngoài, ai dè đã bị “chào hàng” ngược.
Tôi hô “Nine Nine Nine” thì một đội đến từ châu Phi trổ luôn màn nhảy gần như breakdance.
Và toàn bộ quá trình đó đang được một ê-kíp làm phim tài liệu từ ban Thời sự – Giáo dục của đài PBS ghi hình.
Là ê-kíp làm phim tài liệu về “người tử tế” mà tôi từng tham gia trước đây nên trông họ quen quen.
“Em chào đạo diễn ạ.”
Tôi cúi chào mấy anh quay phim, bên đó “Ồ?” một tiếng rồi mỉm cười.
Trong lúc đó, dancer chính của chúng tôi đảo mắt nhìn quanh.
「Mà có ai thấy mấy bạn One Hit không ạ?」
「One Hit hả?」
「Nghe nói hôm nay bọn họ có tham gia mà…….」
Có ai đó ấp úng nói.
「Chắc giờ đang tập ạ.」
「Tập luyện?」
Đúng lúc chúng tôi thắc mắc: mọi người đều ra xem tổng duyệt, vậy mà đội đó lại tách riêng ra tập một mình.
Ri Hyuk thì thầm.
“Mà em nói nè.”
“Ơ?”
“Từ nãy giờ em cứ có cảm giác, mấy người kia chẳng hiểu sao cứ né anh Bi Ju ra ấy nhỉ?”
“Ừm……?”
Nghe em tư nói rồi để ý thì đúng thật.
「Điệu múa dân gian đó vui không ạ?」
Cứ mỗi bước Bi Ju bước tới, đám fan nước ngoài lại lùi một bước, y như đang chơi trò bước xuống bậc thang.
Đội Malaysia thì chẳng thấy đâu.
Chẳng hiểu sao mấy người này lại sợ Bi Ju.
Không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, chúng tôi chỉ biết thắc mắc.
___________________________________
Buổi tối.
Lễ hội K-pop khai mạc cùng màn trình diễn laser rực rỡ.
– Xin chân thành chào mừng quý vị đến với Lễ hội K-pop Changwon 2015!
“Oaaaa!”
MC chính là phát thanh viên Baek Sang Jung, còn MC phụ hôm nay là Baek Yu Jin của La Vie en Roses và tôi.
– Xin chào. Tôi là Baek Yu Jin của La Vie en Roses.
– Rất vui được gặp mọi người. Tôi là Woo Joo của New Black.
Tới tên tôi, âm lượng đột ngột tăng vọt tới mức cả sân vận động rung chuyển inh ỏi.
Sau khi dẫn dắt bằng tiếng Anh và giới thiệu về sự kiện hôm nay.
– Vâng, sân khấu mở màn với sự góp mặt của thí sinh đến từ 20 quốc gia!
– Vậy chúng ta cùng gặp gỡ ngay nhé?
VCR sân khấu mở màn phát lên, đèn ở khu vực MC tắt đi.
Sau khi cùng tắt mic và hạ xuống, Baek Sang Jung đang xem lại thẻ nhắc thì hỏi.
“Nãy trên đường tới anh được nghe kể là, trong mấy đội cover kia có đội từng gặp và được tụi em hướng dẫn đúng không?”
“Vâng ạ.”
Các đội nhảy cover của từng nước lần lượt bước lên sân khấu.
“Thật hả. Đội nào thế?”
“Là mấy bạn Malaysia ạ. Lát anh xem sẽ biết, đội có thần thái ấm áp nhất trong đó……”
“Kìa, ra rồi kìa.”
Đội của quốc gia cuối cùng bắt đầu xuất hiện, đi lên bằng thang nâng như thể nhân vật chính ra mắt.
‘One Hit’ của Malaysia.
“Cái đội ‘ấm áp’ là đội kia hả?”
“…….”
Rõ ràng mới cách đây không lâu bọn họ đâu có vậy.
Nhìn bộ tứ bước lên với ánh mắt đầy sát khí như thể “Chức vô địch nhất định phải là của bố mày”, tôi cứng họng không nói nên lời.
Hình như chúng tôi vừa tạo ra điều gì đó thật sai trái.
Bình luận cho Chương 323
Bình Luận
Chương 323
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ
Giới thiệu:
Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...