Chương 321
Hãy comment để ủng hộ tui nha.
Lịch đăng truyện: 1 chương /ngày
Trong lúc tiếng cười rộ lên khắp rạp.
Trên màn hình, các chàng tiên phép-lịch-sự lần lượt hiện ra.
– Kia rồi!
– Các cậu đến cứu tớ đấy à!
Trước đám tiên đang “Oaaa!” mừng rỡ đoàn tụ, cô bé ngước lên với vẻ mặt “Thế còn em?”.
Đến lúc đó các chàngvtiên mới lên tiếng.
– Để bọn anh dẫn em tới tận ghế nhé!
Ngay sau đó, dòng tựa “Hướng dẫn phép xem phim của các chàng tiên lịch sự!” nổi lên bằng kiểu chữ bay bổng.
Đám tiên nắm tay cô bé bước vào rạp.
Để dẫn cô bé tới chỗ, một tiên bự con sải bước rẽ lối giữa các hàng ghế.
– Lối đi phải cho rộng chớ.
Trong lúc rẽ lối, cậu ta va trúng ghế, làm người ngồi hàng trước suýt dập mặt vào hộp bắp rang.
Kèm tiếng “Bíp- !”, anh chàng tiên đầu sỏ đang ngó đám đồng bọn của mình quay sang màn hình nở nụ cười tươi rói.
Rồi giơ tấm bảng “X”.
[Không được đá vào ghế phía trước đâu nha~]
Khán giả cười với vẻ mặt sững sờ.
‘Đám đó là tay chân của anh mà. Tiên ơi là tiên…….’
‘Nhìn cái mặt trơ ra kìa.’
Rồi đám tiên tản ra, bấm điện thoại gọi nhau đi tìm ghế cho cô bé.
– Chỗ đó hả?
– Không phải! Tìm tiếp đi!
– Tìm thấy rồi đâyyyy!
Woo Joo lại giơ chữ “X”.
[Bật chế độ im lặng là chuyện đương nhiên!]
[Trong rạp chỉ thì thà thì thầm thôi nha~]
Khi đám tiên tìm được chỗ cho cô bé rồi oang oang hô “Xem vui vẻ nha!”.
Một cậu tiên bỗng hớt hải la lên.
[Cảnh sát kìa! Chạy mau!]
Cảnh sát thổi còi rượt theo, còn các thành viên thì bỏ chạy tán loạn.
Dòng tựa lúc đầu lại nổi lên trên màn hình.
Ở dòng “Hướng dẫn phép xem phim của các tiên lịch sự”, chữ “lịch sự” bị gạch một đường đỏ xoẹt xoẹt, đổi thành “mất lịch sự”.
Đám tiên vừa chạy vừa cười tươi rói hô lớn.
[Phép xem phim là do chúng ta cùng tạo nên!]
[Chiến dịch này có sự đồng hành của New Bla… Á! Đợi với!]
Ri Hyuk thở hồng hộc chạy chốt đoàn, rồi các thành viên New Black tản đi hết. Và cùng lúc màn hình mờ dần.
Bảng chỉ dẫn lối thoát hiểm của rạp hiện lên.
Khán giả chớp chớp mắt.
‘Gì thế này. Cái cảm giác như đang nhìn lối để tẩu thoát chứ không phải lối thoát hiểm.’
‘Đập vào mắt luôn.’
‘Lần đầu tiên mình chăm chú nhìn lối tẩu tho- à nhầm, lối thoát hiểm kỹ như vậy đấy.’
Nhờ khâu dựng phim quá khéo, khán giả tự dưng dáo dác tìm xem lối thoát hiểm nằm ở đâu.
Rồi màn hình tắt phụt.
Kèm theo tiếng “Tùng-tùng-tùng~ Tùng! Tí-tí-tí-tí-tùm!”, quả địa cầu bắt đầu quay “tằng tằng!”, lúc đó khán giả mới “À” một tiếng.
‘À. Mình đến xem phim mà.’
‘Nostalgia, mình đến xem Nostalgia.’
Khán giả lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại.
Vỏn vẹn một đoạn quảng cáo 40 giây, vậy mà New Black lúc nào cũng để lại dư âm mãnh liệt kiểu “A ha ha!”.
________________________________
Tay cầm máy quay cầm tay, tôi hỏi mấy đứa em.
“Hôm nay chúng ta làm gì?”
“Đi làm thêm một ngày ở rạp phim~”
“Làm thế nào?”
“Làm cho tốt~!”
Tôi cùng mấy đứa “Yô yô yô!” nhảy tưng tưng.
Đứng nhìn từ nãy, anh Seok Hwan quay sang nói với anh nhân viên tổng công ty: “Tụi nó vốn vậy đó.”
Tôi hướng vào máy quay nói.
“Vâng, hôm nay tụi em đến làm thêm một ngày ở rạp phim ạ. Tèn ten!”
“Tèn ten tén!”
Cả bọn cùng “Tèn ten!” rồi lùi ra, giới thiệu người nhân viên đứng phía sau, khiến anh ấy cười ngượng nghịu.
“Em chào mọi người ạ.”
“Vâng, phiền anh giới thiệu một chút ạ.”
“Em là Kim Su Hui, đang làm việc tại chi nhánh Yongsan ạ.”
“Oaaaa!”
Cả bọn hỏi.
“Bài hát yêu thích là?”
“Bài Nine của New Bla…”
“Ồ. Trùng hợp ghê ta.”
Trước màn diễn dở tệ ai nhìn cũng biết là dàn dựng, đối phương phì cười hỏi.
“Trước tiên, mọi người mặc đồng phục đầy đủ rồi chứ ạ?”
“Rồi ạ!”
“Phiền mọi người kiểm tra xem trang phục có thiếu gì không nhé.”
Cả bọn đã thay sang đồng phục nhân viên rạp, đưa mắt ngó nhau rồi làm dấu OK.
Lịch hôm nay là màn làm thêm một ngày bất ngờ.
Nhân tiện quay clip phép-lịch-sự-xem-phim, tụi tôi nhận luôn lịch này để quảng bá combo bắp rang New Black vừa ra mắt.
“Đầu tiên là từ quầy vé…”
Cả bọn ngồi quây quanh bàn như buổi định hướng, nghe bạn nhân viên chỉ cho các bí kíp.
Tôi rút sổ tay ghi lại những mẹo quan trọng.
Trong lúc đó anh Min Gi cầm máy quay ghi hình để đăng lên You Tube.
“Ối!”
Ji Ho làm bộ mặt giật mình, lấy tay che miệng, khiến bạn nhân viên hỏi.
“Sao vậy ạ…?”
“À. Em làm mặt để dùng cho thumbnail trên You Tube á. Kiểu phải có một cái ‘câu view’ như vầy nè.”
“Cái đó ảnh hưởng tới lượt xem thật hả?”
“Dạ. Chắc chắn luôn á.”
Nghe bảo tiêu đề kiểu “5 bí mật rùng rợn giấu kín trong rạp phim” sẽ hút view hơn “New Black, trải nghiệm làm thêm ở rạp!”, bạn nhân viên gật gù hiểu ra ngay.
“Chừng này chắc là ổn rồi ạ. Lát nữa nếu có gì không rõ, mọi người cứ hỏi em liền nha.”
“Vâng. Cảm ơn ạ.”
Tôi lướt lại ghi chú một lần nữa, nhét những điểm quan trọng vào đầu, rồi cùng mấy đứa em đứng dậy.
Trước khi ra ngoài, cả bọn định qua chào người phụ trách bên đội PR của tổng công ty.
“Mà này, người đó…”
Ri Hyuk nheo mắt thì thầm.
“Cái kiểu nhìn tụi mình cứ sao sao ấy nhỉ? Lại còn liếc trộm nữa.”
“Ừ ha. Hơi hơi.”
Cái ánh mắt bạn nhân viên PR nhìn tụi tôi… nói sao nhỉ. Cảm nhận được gì đó từ đấy.
Bi Ju “Hừm” một tiếng, nhíu mày.
“Nói gì thì nói, cái cảm giác đúng là vậy thật.”
“Đúng hông?”
“Đúng á. Em cũng thấy vậy. Cái cảm giác y chang…”
Vừa bàn tán như thế, cả bọn tiến lại chỗ người phụ trách đội PR đang trò chuyện với anh Seok Hwan.
Tôi cười cúi chào.
“Cảm ơn vì hôm nay đã mời tụi em ạ.”
“Ơ, đâu có đâu.”
“Đã mời tụi em thì hôm nay tụi em sẽ làm việc thật năng suất để xứng đáng với cơ hội này ạ~”
Tôi bảo “Cứ giao hết cho tụi em”, đối phương bật cười.
Trong lúc anh Seok Hwan đi sang chỗ mấy anh quản lý đường dài nói chuyện, mấy đứa em đưa mắt ra hiệu cho tôi.
‘Hỏi đi. Nhanh lên.’
‘Ô-kê.’
Tôi hắng giọng rồi hỏi.
“Dạ, chị phụ trách…”
“Vâng?”
“Tụi em có một chuyện muốn hỏi ạ.”
Cả năm đứa mặt nghiêm túc gật đầu, khiến đối phương hơi căng thẳng hỏi lại.
“Muốn hỏi gì… ạ?”
Tôi cẩn thận hỏi người đã bảo rằng chính mình đã lên ý tưởng clip phép-lịch-sự của tụi tôi.
“0619?”
“……!”
Ngày ra mắt của New Black.
Đối phương khựng lại, mắt mở to, rồi lấy tay che miệng thì thầm với cả bọn.
“0718.”
“……!”
Ngày sinh nhật của fandom Soufflé.
Thấy tụi tôi làm mặt “Biết ngay mà”, đối phương ngượng nghịu hỏi.
“Sao mọi người biết vậy? Em để lộ hả?”
“Dạ không. Không phải vậy, mà tụi em có một biểu cảm để nhận-ra-đồng-bọn. Không giấu được đâu…”
“Á.”
“Tại vì anh Woo Joo mỗi lần nhìn bà ngoại là làm y chang cái mặt đó á. Kiểu vầy nè.”
Ji Ho úp tay lên ngực, mắt long lanh, “Deok Soon~” một tiếng, khiến đối phương bật cười khẽ.
Bi Ju hỏi.
“Vậy chẳng lẽ tụi em được mời là vì…”
“À, không phải đâu. Sau khi tập Music Cafe lên sóng, đội trưởng bên chị bảo nhất định phải mời mấy đứa buồn… à không, mấy bạn ấy tới cho bằng được.”
Hình như vừa nãy định nói “buồn” gì đó thì phải.
Chẳng hiểu sao đoán được vế sau, nhưng vì đối phương đang cố lờ đi, nên tụi tôi cũng lờ theo.
Rồi cùng nhau chụp ảnh selfie.
Nhìn người ấy ngắm ảnh chung mà cười hạnh phúc, tụi tôi cũng nở nụ cười ấm áp.
“Mà nãy sau chữ ‘buồn’ chị định nói gì thế ạ?”
“…….”
“Rõ ràng em nghe thấy chữ ‘buồn’ mà.”
Đối phương cầm điện thoại lên.
“Ơ, có điện thoại.”
“Có reo đâu ạ.”
“Tại chị chợt nhớ ra chỗ cần gọi ấy mà!”
“Chị đi đâu vậy? Ơ khoan, chị phải nói mau là tụi em không phải mấy đứa buồn cười chứ…!”
Trong lúc cả bọn tha thiết gọi với theo người phụ trách đang xa dần đầy lưu luyến, anh Seok Hwan hớt hải chạy tới.
“Gì thế. Tụi bây lại làm gì mà người ta chạy mất dép vậy?”
“Không có gì đâu anh.”
Jung Hyun khoát tay, hạ giọng nói.
“Tụi em hỏi có phải tụi em buồn cười không ấy mà.”
“…….”
“Hỏi xong là người ta bỏ đi luôn đó anh.”
Trước lời giải thích rõ ràng đầu đuôi, anh Seok Hwan cười cười ra ý coi như chưa nghe thấy gì.
Rồi anh nhìn tôi.
Đang định mở lời nghĩ xem giải thích sao cho ổn.
“Người đó là Soufflé đó anh…”
“À. Ra vậy.”
“……?”
“Anh hiểu rồi.”
Nhìn anh quản lý làm bộ mặt thông suốt ngay lập tức, tôi chỉ biết chớp chớp mắt.
Là sao.
Tôi thành thật tò mò không biết hình ảnh của tụi tôi và các Soufflé trong đầu anh ấy rốt cuộc là như thế nào.
____________________________________
Trước quầy vé.
Kết thúc màn làm thêm kéo dài chừng một tiếng, cả bọn tụ lại trước mọi người cúi đầu chào.
“Vừa rồi là New Black! Xin cảm ơn ạ!”
“Oaaaa!”
Đám đông vây quanh vỗ tay rần rần. Trong lúc đó, điện thoại tứ phía vẫn đang quay lia lịa.
“Gì vậy. Gì vậy. New Black tới hả?”
“Ê. Đỉnh thật, hình như New Black đang ở đây luôn… mà khoan khoan, hình như giờ là lúc mấy anh ấy chuẩn bị đi rồi.”
“Cúc Áo là người kia hả? Phải không?”
Mấy cặp đôi vừa tới còn xì xào, người thì ôm điện thoại kể lể, người thì nhìn Ri Hyuk hô “Cúc Áo!”.
Lúc mới bắt đầu ca làm, đây còn vắng hoe vì là màn ghé thăm bất ngờ.
– Ơ ơ ơ ơ! Đỉnh vãi.
– Chụp hình được không ạ?
Chắc do mấy tấm ảnh đã đăng lên mạng, mới một tiếng mà người ta đã bu lại đông nghịt.
Ồn tới mức màng nhĩ ê ẩm.
Trong lúc mấy bạn nhân viên rạp đứng phía sau làm mặt bị-rút-hết-sinh-lực, tụi tôi tươi roi rói vẫy tay về phía dàn máy ảnh “đại bác”.
Đèn flash cũng nhấp nháy loạn xạ.
“Cho tụi em đi qua ạ!”
Trong lúc theo mấy anh quản lý đi ra, người ta vẫn đứng nhìn bằng ánh mắt đầy tò mò.
Chuyện về Music Cafe cũng được nhắc đến không ít.
“Sao lại đi làm thêm ở rạp phim vậy ta?”
“Không biết hả? Nãy nghe ai đó bảo mấy ảnh quay cái gì đó với vụ ‘chế độ im lặng’ đó. Sắp chiếu gì đó ở rạp á.”
“Woo Joo là cậu kia hả. Ở Music Cafe người ta gọi cả nhóm là gì ấy nhỉ? Ông lão đẽo nhạc?”
(Chú thích: “Ông lão đẽo nhạc” (노래 깎는 노인): nhại theo tùy bút kinh điển Hàn Quốc, Ông Lão Đẽo Chày (방망이 깎던 노인), kể về một nghệ nhân già đẽo chày tỉ mỉ, chậm rãi tới mức khó chịu nhưng cực kỳ chất lượng — ám chỉ Woo Joo là người sáng tác nhạc kỹ tính, chỉn chu.)
Nghe câu chuyện tình cờ lọt vào tai, tôi lườm mấy đứa em, cả đám lập tức làm bộ ngây thơ.
Chắc do ở Music Cafe cho xem nhiều cảnh sáng tác các thứ, nên ánh mắt đổ dồn về phía tôi cũng nhiều.
Nhưng nhân vật chính thật sự nhận được sự chú ý trong nhóm lại là người khác.
“Ôi trời, là người đó kìa. Cúc Áo.”
“Người mảnh khảnh vậy mà sao làm bung được cúc áo nhỉ? Kỳ ghê. Thà nói là kích cỡ như tui thì chỉ cần thở thôi là bung rồi.”
“Tên là gì ấy nhỉ. Chu Ri Hyuk?”
(Chú thích: Chu Ri Hyuk (추리혁): biệt danh ghép chữ, lấy chữ “chu” trong “danchu” (단추, cúc áo) ghép với “Ri Hyuk”.)
Mỗi lần Ri Hyuk đi ngang, tiếng xì xào lại nổi lên.
Nhại theo tiểu thuyết Nhà Thờ Đức Bà của Pháp, dạo này các Soufflé đặt cho Ri Hyuk biệt danh “Cúc Áo Của Music Cafe”.
Bình thường thì mặt cậu ta đã đỏ bừng, miệng lẩm bẩm “Mau sập đi, cái thế giới này”, vậy mà hôm nay Ri Hyuk lại vuốt tóc ra sau, ung dung sải bước.
“Hừm.”
Hôm nay tự dưng làm cái mặt kiêu ngạo dữ lắm.
‘Coi kìa… mới thoa tí phấn nền mà đã lên mặt.’
‘Trét kín tới tận cổ luôn kìa.’
Ri Hyuk cười thư thái, ra chiều đinh ninh rằng lớp phấn nền đã che hoàn hảo khuôn mặt đỏ ửng.
Trước những tiếng trầm trồ, khóe miệng Ri Hyuk chuẩn bị nhếch lên cười.
“Tai…”
“Mỗi cái tai là đỏ nè. Nhìn độ che phủ của phấn nền kìa. Muốn hỏi cậu kia dùng loại nào ghê.”
“Anh ơi anh xài phấn nền hãng nào vậy!”
“Ê, hỏi to vậy sao được.”
Giữa lúc mọi người phá lên cười, Ri Hyuk lấy hai tay bịt tai bắt đầu bỏ chạy.
Tụi tôi cũng cười lăn chạy theo.
______________________________________
Sau khi Music Cafe phát sóng.
Cả bọn chạy loạt lịch quảng bá thêm cho Nostalgia, bao gồm cả clip phép-lịch-sự.
Rồi còn lên cả mấy show radio mà anh quản lí bên tụi tôi tinh ý đặt trước, hát vài bài.
– Lần này màn sáng tác ngẫu hứng thành đề tài nóng ghê nhỉ?
– Dạ. Đúng vậy ạ. Lần này Music Cafe lên sóng xong, lâu lắm rồi tụi em mới lại lọt top tìm kiếm đó ạ.
– Mấy em lọt top tìm kiếm suốt còn gì. Riêng anh thấy New Black lên đó cũng phải ba lần rồi. Vậy mà cảm xúc vẫn khác hả?
– Dạ, tại lần này tụi em thành đề tài nhờ một chuyện rất ngầu á.
– Hả? Ờ… ừm…….
Phản ứng “Ừm? Ừ… ừm” của anh DJ chắc là điểm gây cười, nên đoạn ảnh động cắt từ buổi radio-có-hình hôm ấy được chia sẻ khắp nơi.
– Ồ. Sáng tác nhạc mà cứ như kéo sợi mì ra ấy nhỉ. Anh công nhận.
Dù sao thì lần này về mặt “sáng tác” hay “sản xuất”, tụi tôi cũng cũng được công nhận kha khá.
Cứ nhìn cách các DJ radio hay người trong giới thể hiện sự quan tâm là biết.
Có lẽ nhờ ảnh hưởng của Music Cafe, trên bảng xếp hạng, bài “Pháo Hoa” bỗng leo lên tầm hạng 80.
Chưa tới mức gọi là “chạy ngược dòng” đâu, nhưng cũng đủ chứng minh buổi phát sóng lần này được nhiều người chú ý.
Anh quản lý cũng tổng hợp phản ứng trên mạng rồi thông báo lại.
“Đội quảng bá có nhờ một đơn vị bên ngoài phân tích dữ liệu, mà hình ảnh của mấy đứa thay đổi rõ rệt luôn đó.”
“Vậy hả?”
“Trên nền hình ảnh cũ giờ được thêm mấy từ khóa kiểu ‘âm nhạc’, ‘sáng tác’.”
Lột xác 180 độ như tụi tôi mong thì chưa được, nhưng phần âm nhạc của tụi tôi được đón nhận thì cũng mừng.
Tất nhiên, độ hot này không phải chỉ nhờ mỗi Music Cafe.
Bởi vì có một nhân vật chính khác đã khiến phần lên hình của tụi tôi thành đề tài bàn tán.
Chính là ca khúc OST của Nostalgia – ‘Thousand Dreams’.
– ‘Nostalgia’ lên hạng ‘1’ phòng vé Bắc Mỹ tuần thứ 3.. “Bùng nổ đúng nghĩa”
– Đạo diễn Edwards gửi video ăn sườn nướng kiểu LA ‘mừng vượt mốc 4 triệu vé tại Hàn’, “Từ hôm nay Hàn Quốc là quê hương thứ hai của tôi, cùng với Arizona”
– ‘Bí quyết ăn khách của Nostalgia? Chuẩn mực của marketing truyền miệng’.. lời qua tiếng lại của người trong ngành
Có vẻ tới tuần 1, 2 thì phản ứng chỉ ở mức khá, sang tuần 3 thì bùng nổ hẳn ở Mỹ.
Nghe nói phim này chi mạnh tay hơn cả bom tấn hành động ra mắt cùng thời điểm, vậy mà thành tích lại không như kỳ vọng nên nhà làm phim đang lo sốt vó.
Hình như cơn sốt phòng vé và phản ứng ở Hàn được lan truyền trên mạng phía Mỹ, tạo nên hiệu ứng truyền miệng.
Dù sao, nhờ thành tích tốt của bộ phim mà tụi tôi cũng có một chuyện đáng ăn mừng.
-
- (new) Thousand Dreams – The New Black
Tin là OST của tụi tôi đã lọt bảng xếp hạng Billboard tại Mỹ cùng với độ nổi của phim.
Lần đầu nghe tin, tôi thật sự đứng hình luôn.
Có nghe phong thanh là phim hot nên chắc bài sẽ lên, nhưng đâu ngờ lên thật.
Cả Rupert – người từng vào hạng 49 với ‘Falling Stars’ – cũng nhắn tin chúc mừng tụi tôi.
“Cảm giác lạ thật sự luôn á.”
“Đúng ha. Chả biết phải gọi cái cảm giác này là gì.”
Đây không phải bài tụi tôi tung ra làm ca khúc chủ đề, nhưng thành quả từ việc tham gia mà ra được thế này thì cũng thấy rưng rưng xúc động.
Có điều, tách chuyện đó ra thì nhìn chung vẫn thấy chả thực chút nào.
Vì tôi hoàn toàn không ngờ mình lại ghi tên theo kiểu này.
Mới vài tháng trước thôi, nếu có ai bảo “Mấy đứa sẽ làm nhạc kiểu fan-service để phục vụ cho một bộ phim nước ngoài, rồi bản đó thành OST leo cả bảng xếp hạng Mỹ” thì chắc chính tôi cũng chả tin.
Mà lại còn lên cả soundtrack chart lẫn main chart nữa chứ.
“Sao em cứ thấy nôn nao hoang mang quá.”
“Thôi cứ vui trước đã ha?”
Thế là cả bọn quyết định cứ vui trước cái đã.
“Yeah!”
“OST của tụi mình đang len lỏi lan ra khắp thế giới nàyyy!”
“Nghe OST rồi mau ùa vào fandom đi nào!”
Thực ra tôi cũng không chắc có bao nhiêu người nghe OST xong tò mò ca sĩ mà đi tìm, nhưng dù sao vẫn vui.
Tốt thì cứ vui thôi.
Từ khi lên bảng xếp hạng bên Mỹ, lượng bài báo trong nước cũng bắt đầu tăng lên.
– ‘OST Nostalgia’ có New Black tham gia lọt bảng xếp hạng Billboard Mỹ
– Woo Joo của New Black, người sáng tác ‘OST Nostalgia’, là ai?
– ‘New Black, dậy sóng với ảnh cosplay Cuộc Phiêu Lưu Của Phù Thủy Nhí ngày xưa, cư dân mạng: New Black đúng là New Black’
Nhiều bài viết mang giọng điệu cứ như đang tường thuật đội tuyển quốc gia giành thành tích ở giải đấu quốc tế vậy.
Yêu cầu phỏng vấn cũng đổ về ào ào.
Chúng tôi tham gia cuộc trò chuyện, chia sẻ cảm nghĩ ngắn gọn với vài phóng viên, trong đó có chị phóng viên Oh vẫn hay phỏng vấn tụi tôi.
Bản tin 9 giờ ở “mục Văn hóa” cũng đưa tin về thành tích OST của chúng tôi.
Nhìn chung, xung quanh còn phản ứng dữ dội hơn cả bản thân chúng tôi.
Đến mức đội A&R – vốn có gì cũng cố tránh gọi tôi – nay cũng bảo tôi ghé văn phòng một chuyến.
“Woo Joo à.”
“Dạ.”
“Coi cái này chút.”
Các anh chị nhân viên chỉ cho tôi hòm thư đầy ắp.
“Cái gì vậy ạ?”
“Mấy lời mời gửi đến cho cậu đó.”
“Tất cả luôn ạ?”
“Gần như đều gửi cho cậu hết. Từ sau vụ sáng tác ở Music Cafe đã ùn ùn kéo tới, tới khi có tin OST thì càng nhiều hơn.”
Có cả lời mời làm OST phim truyền hình lẫn viết bài cho các ca sĩ khác.
Từ hồi được quảng bá là “idol biết sáng tác”, đơn mời này nọ vẫn thi thoảng gửi tới, nhưng đây là lần đầu công việc đổ ập thành cơn lũ đúng nghĩa như vầy.
Chỉ nghĩ tới chuyện được tham gia làm nhạc thôi là tim đã đập thình thịch.
“Đội trưởng ơi.”
“Gì. Gì thế.”
Tôi hỏi anh đội trưởng A&R.
“Dạ, em làm hết mấy cái này được không ạ?”
“Kể cả huy động cả đội sản xuất chắc cũng không kham nổi đâu. Thể lực của anh chịu hổng nổi. Woo Joo à. Thể lực đó.”
“Em thì không sao đâu ạ.”
“Không phải ‘thể lực của em’, mà là ‘thể lực của anh’ Woo Joo à…….”
Mấy anh chị đội A&R nói kiểu như “Tụi anh sẽ chết đấy”.
Rồi bảo tôi đừng ôm hết, hãy cân nhắc thật kỹ mà chỉ chọn ra vài cái.
“Lần này lên được bảng xếp hạng Mỹ, rồi cấy được hình ảnh ‘người sáng tác’ vào đầu mọi người thành công rồi còn gì.”
“Vâng.”
“Chọn kỹ rồi mình làm. Vì sau khi đã dựng được hình ảnh như bây giờ, chỉ cần lỡ trượt một chút xíu thôi là khắp nơi sẽ nhao nhao chực chờ cắn xé cho coi.”
Tôi rất thấu hiểu với câu nói đó.
Càng thành công thì càng có nhiều kẻ đứng ở nơi khuất mắt nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu – điều đó tôi hiểu hơn ai hết.
Tôi cười đáp.
“Nhưng bù lại, tụi em làm tốt thì cũng thành điểm cộng chừng đó mà anh.”
“Ừ thì đúng vậy.”
“Áp lực cho lần làm việc tới của tụi em cũng hơi lớn thật… nhưng dạo này em đang tính là cứ tận hưởng thôi ạ.”
Anh đội trưởng nhìn tôi bằng ánh mắt vừa thương vừa xót.
Nhân lúc đó, tôi cẩn thận hốt trọn đống hồ sơ trên bàn.
Chộp.
Bàn tay mập mạp của anh đội trưởng, cùng lúc với mấy anh chị đội A&R, đồng loạt tóm lấy cổ tay tôi.
“Woo Joo à.”
“Dạ.”
“Lấy vài cái trên cùng thôi. Vài cái thôi.”
“Dạ…….”
“Ôm hết là nặng lắm. Lỡ trẹo cổ tay thì sao. Cái nghề của cậu, thân thể là tài sản đó.”
Mấy anh chị khác cũng gật gù.
“Ừ đó. Thi thoảng cũng phải biết buông bỏ bớt chớ.”
“Nào, mau thả lỏng tay ra.”
Mấy anh chị nhân viên dỗ dành tôi như dỗ chú cún ngậm khư khư khúc xương-kiêm-bom trong miệng, rồi lấy đống hồ sơ đi.
Thảo nào bảo tôi tới một mình.
Lần sau nhất định phải kéo Jung Hyun theo – tôi vừa nghĩ vừa chép miệng.
“Ờ đúng rồi. Mấy đứa sắp đi Philippines với Indonesia phải không? Ngày mai hả?”
“Dạ không. Ngày mốt ạ. Ngày mai tụi em chỉ tham gia mấy sự kiện quảng bá trong nước thôi.”
“Quảng bá?”
“Vâng. Tụi em lại nhận thêm hợp đồng quảng cáo ạ.”
Khi tôi kể về sự kiện ngày mai, mặt mấy anh chị đội A&R bắt đầu giật giật.
_________________________
Sảnh sự kiện trong nhà của trung tâm thương mại.
Giữa đám đông tò mò đứng xem, chị MC dẫn chương trình cầm mic mỉm cười.
– Vâng, đây là đề tài nóng của cả kinh thành dạo gần đây. Những chàng trai điển trai mà mỗi lần lên sóng là lại khoe nhan sắc rực rỡ như hoa.
Chị MC nói tiếp.
– Hôm nay các chàng đến với sự kiện ra mắt sản phẩm phấn nền mới. Nào, chúng ta cùng chào đón nhé? New Black đây ạ!
Giữa tiếng “Wao” của mọi người, bộ năm mỹ nam mặc vest, tay cầm giỏ hoa xuất hiện.
Rồi tự mình rải hoa tạo thành ‘con đường hoa’ mà tiến vào.
(Chú thích: Con đường hoa (꽃길): “chỉ đi đường hoa thôi nhé” là lời chúc quen thuộc fan Kpop dành cho idol (ý là chỉ gặp toàn điều tốt đẹp). Và New Black đã tự rải hoa tạo “đường hoa” thật để bước vào — đây là một cách chơi chữ.)
Bình luận cho Chương 321
Bình Luận
Chương 321
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ
Giới thiệu:
Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...