Chương 316
Hãy comment để ủng hộ tui nha.
Lịch đăng truyện: 1 chương /ngày
Một phòng tập nhỏ.
Các thành viên nhóm nhảy cover nữ người Malaysia ‘one hit’ đang xúm quanh nhóm trưởng.
“Đến á? Họ đến thật hả?”
“Ừ.”
Nhóm trưởng JJ đặt điện thoại xuống, cười toe.
“New Black sẽ đến đấy.”
“Oaaaa á!”
Cả phòng tập bỗng chốc sôi động như lễ hội.
‘New Black đến thật này!’
Chỉ nghĩ thôi mà tim đã rộn ràng.
Nhóm K-pop nổi tiếng mà bấy lâu họ chỉ được thấy qua mấy video vũ đạo, giờ lại sắp tới đây và được gặp trực tiếp.
“Còn dạy vũ đạo cho tụi mình nữa hả? Thật á?”
“Ừ. Nghe bảo tới xem vũ đạo rồi chỉ luôn cho mấy bí kíp.”
“Ooooo!”
Với đám họ – những người đang miệt mài tập luyện trước thềm vòng chính “K-pop Festival” tháng 10 – thì đây quả là cơ hội ngàn vàng.
Thành viên Sandra hào hứng đỏ mặt nói.
“Không phải lúc ngồi yên đâu. Tập ngay thôi.”
“Ừ đúng. Cứ đà này thì chưa đủ.”
Nhóm nhảy lập tức lao vào tập luyện.
Cái trình độ mà lúc tự tập với nhau còn thấy “Cũng ổn đấy chứ?”, vậy mà nghe tin chính chủ ca khúc sắp tới thì bỗng thấy thiếu sót đủ đường.
Đúng lúc họ đang tập nước rút.
Phía agent địa phương của New Black tới cùng một chiếc camera nhỏ để quay hình.
“Trước khi New Black tới, chúng ta sẽ phỏng vấn nhanh một chút nhé.”
“Vâng!”
Các thành viên nhóm nhảy ngồi trước chiếc camera đặt trên chân máy để trả lời phỏng vấn.
“Các bạn có biết nhiều về New Black không?”
“Rành chứ ạ. Họ chính là chủ nhân gốc của ca khúc ‘Masquerade’¹ mà tụi mình đang chuẩn bị nhảy cover luôn.”
Cả nhóm tranh nhau đáp.
“Đã thích K-pop thì không thể không biết. Dạo này ‘Nine’ còn đang trên bảng xếp hạng còn gì.”
“Em còn mua cả album nữa. Lát nữa em sẽ đi xin chữ ký.”
“Còn em mai đi concert nè.”
Thấy có người khoe săn vé thành công, cả nhóm nhìn bằng ánh mắt ganh tị. Nhóm trưởng JJ lên tiếng.
“Đợt trước nghe tin họ đi Singapore mà em ganh tị dễ sợ. Cứ mong ngóng New Black tới Malaysia mãi thôi.”
“Đúng đó.”
“Em còn để lại bình luận dưới live suốt, kiểu ‘qua đây đi mà’.”
“Cái đó là bồ hả?”
Những câu đáp cứ nối tiếp nhau, cho thấy độ nổi của nhóm trong cộng đồng fan K-pop Đông Nam Á, buổi phỏng vấn diễn ra trong bầu không khí hòa hợp vui vẻ.
Rồi câu hỏi cuối cùng được đưa ra.
“Vậy trong New Black, các bạn có thành viên nào yêu thích nhất không?”
“Ừm.”
Cả nhóm nhảy nhìn nhau.
Sau chừng 3 giây, họ đồng thanh đáp như thể đã canh sẵn nhịp.
“Bi Ju!”
Người phỏng vấn “Ồ” một tiếng rồi hỏi.
“Có lý do gì mà lại là Bi Ju không?”
Trước câu hỏi đó, mỗi người đưa ra một câu trả lời na ná nhau.
“Vì anh ấy nhảy đẹp nên tụi em thích.”
“Tụi em chọn Masquerade cũng là vì xem fancam của anh Bi Ju đó. Lúc đó thật sự…….”
“‘Oaa-‘ luôn ấy.”
Họ nhớ lại cú sốc hồi đó.
Cái video trên YouTube có tựa ‘2014 Mango Chart Award – Bi Ju New Black fancam’.
Cái khoảnh khắc thấy một người nhảy nhanh và uyển chuyển giữa ánh đèn đỏ rực, họ đã nghĩ ngay “Nhất định phải nhảy bài này”.
“Nên tụi em mới lên tìm video xem, mà bản đó cũng đỉnh lắm. Trên sân khấu anh ấy nhìn ngầu dễ sợ luôn.”
“Ngoài đời tính cách khác hẳn nên tụi em càng thích.”
“Đúng đó. Tụi em thích tất cả thành viên New Black cũng vì lý do đó.”
Chỉ nhìn trên sân khấu thì cứ tưởng anh ấy tính cách bất an, mong manh, lạnh lùng lắm.
Ấy vậy mà vào YouTube tìm thì lại ra cảnh người ấy lạc đường ở Đài Loan rồi cứ “ơ a ư” mếu máo.
Một thành viên nói.
“Đứng ở vị trí người nhảy thì em thích Bi Ju nhất, mà thật ra thì em muốn gặp trực tiếp tất cả nhóm luôn.”
“Em muốn gặp hết. Thật sự rất tò mò gương mặt ngoài đời của từng người ghê.”
“Làm sao đây. Bây giờ em đã muốn khóc luôn rồi.”
Sau khi quay cảnh họ nói vài lời gửi đến New Black, cuộc phỏng vấn kết thúc.
Và 30 phút sau đó.
“Họ đến chưa?”
“Hình như tới rồi thì phải?”
Đúng lúc cả nhóm nhanh tay chỉnh trang lại quần áo rồi chờ đợi.
Tiếng bước chân đi xuống tầng hầm bắt đầu vọng lại lộp cộp lộp cộp.
Ngay sau đó cửa mở.
“Apa khabar (Xin chào)?”
Đúng lúc họ còn đang “Ơ?” trước câu chào chuẩn bị sẵn với phát âm y như người bản xứ.
“Hư a ơ ơ……!”
Nhìn cảnh nhóm trưởng New Black bước vào với nụ cười nhẹ nhàng, cả đám cứng đờ cả người.
Ngũ quan sắp đặt sao mà tinh xảo đến độ, còn sắc nét hơn cả chất lượng mấy chiếc TV trưng bày trong trung tâm thương mại.
Khóe miệng anh ấy cong lên một đường mềm mại.
‘Gì vậy. Gì vậy trời.’
Chỉ một cái phẩy tay nhẹ thôi mà họ đã có cảm giác thứ gì đó trong lòng tan chảy ra.
‘Thì ra người Hàn Quốc được ngắm cái đẹp thế này mỗi ngày cơ đấy.’
‘Chói lóa cả mắt!’
‘Hào quang gì mà……’
Đúng lúc họ đang trầm trồ trước vầng hào quang chập chờn như ảo ảnh quang học.
Woo Joo “À” một tiếng, khẽ nói gì đó nhẹ nhàng với quản lý, thế là ánh đèn theo sau giảm bớt độ sáng.
Và khi vầng hào quang biến mất.
“Ồ ồ…….”
Cả các thành viên theo sau cũng lộ diện.
Từ main dancer khẽ vuốt tóc ra sau mỉm cười, cho tới em út New Black cười tươi rói.
Ánh mắt các thành viên ‘one hit’ vốn đang trầm trồ trước nhan sắc làm bừng sáng cả phòng tập lại hướng về Woo Joo.
“Oaaaa- ”
Chỉ biết thốt lên những tiếng thán phục.
Ngay cả sau khi ngắm nhan sắc đẹp như tranh của các thành viên, gương mặt họ vẫn cứ trầm trồ mãi.
Và rồi.
Cạch. Cạch.
Các thành viên xếp hàng ngay ngắn phía sau trưởng nhóm như những chú lính đồ chơi, má họ giật giật.
‘Ơ? Gì vậy ta.’
‘Trông tự hào ghê ấy nhỉ.’
‘Tự hào thật này.’
New Black ưỡn ngực đầy hãnh diện.
Cứ như trẻ con đang khoe ông anh đang học cấp hai vậy.
_________________________________
“Hai, ba!”
“Xin chào, New Black đây ạ!”
Bọn tôi cúi gập người chào thì họ đáp lại bằng tràng pháo tay nồng nhiệt cùng tiếng “Oaaa”.
Chỉ câu chào đầu bằng tiếng Hàn, còn lại cả buổi trò chuyện bằng tiếng Anh.
Bọn tôi nghe nói phần lớn thành viên đều đang học trường nhạc nên rành tiếng Anh.
“Hư hư hức!”
Nhưng tiếc thay, cuộc trò chuyện còn chưa kịp bắt đầu.
Vì mấy người đang chăm chú nhìn mặt bọn tôi bỗng òa lên khóc.
“Ơ, đừng khóc mà.”
“Đừng khóc mà. Cứ khóc mãi là tụi em khóc theo đó.”
Đó là kiểu khóc trào ra khi cảm xúc dâng lên tới đỉnh điểm.
Bọn tôi đưa khăn giấy, dỗ dành bằng giọng dịu dàng, nhưng chính vì thế mà họ lại càng khóc nức nở hơn.
Cứ thế khóc suốt 5 phút.
Nhìn mấy người mắt đỏ hoe như mắt thỏ vì vừa mới nín khóc, bọn tôi bật cười.
“Đỡ hơn chút chưa ạ?”
“…Rồi ạ.”
Những giọng nói khản đặc đáp lại.
Ri Hyuk rút khăn giấy đưa sang thì đôi tay run lẩy bẩy đón lấy. Rồi họ cẩn thận gấp tờ khăn lại đặt lên ghế.
“Sao lại giữ khăn giấy…?”
“Để cất làm kỷ niệm ạ. Hư hư hức!”
Nhìn cả nhóm nhảy trân trọng cất tờ khăn giấy được nhận rồi lại đưa tay áo lên quệt nước mắt, tôi bật cười.
Vừa thương thương lại vừa rưng rưng.
Lần đầu ghé Malaysia mà tôi thấy thật sự đã đến đây là quá đúng.
“Nghe nói mọi người đã lọt vào vòng chung kết K-pop Festival tổ chức ở Changwon rồi phải không ạ.”
“Vâng.”
“Trước hết là chúc mừng nha!”
Chúng tôi hát một bài hát đang thịnh hành ở Malaysia với lời chúc mừng bằng tiếng Anh.
Rồi chúng tôi nhảy múa như những con búp bê chúc mừng ngày khai trương, khiến những người vừa mới khóc nức nở liền bật cười lớn.
Bọn tôi cười khen.
“Vũ đạo là bài Masquerade phải không ạ? Đó là vũ đạo cực khó luôn đấy. Lọt vòng chung kết bằng bài đó thì đỉnh thật sự.”
“Ư ư…….”
“Mọi người chắc hẳn đều có công việc chính, nhưng vẫn tập luyện chăm chỉ … ôi, đừng khóc lại nha!”
“Ư hức hức…….”
Trước câu “Bấy lâu nay đã vất vả rồi nhỉ”, họ lại khóc nên bọn tôi vội vàng dỗ.
Bi Ju lái sang chuyện khác.
“Trước hết tụi mình xem vũ đạo được không ạ?”
“Vâng!”
“Cứ nhảy thoải mái đi. Tụi mình đâu phải tới để chấm điểm, mà chỉ để cho các bạn một vài lời khuyên thôi.”
Bi Ju cười hiền hòa nói.
“Thoải mái nha. Các bạn cứ nhảy hết sức mình nhé, được chứ?”
“Vâng!”
Trong lúc bọn tôi lùi sang một góc phòng tập, năm thành viên đứng trước gương gật đầu với gương mặt nghiêm túc.
Rồi họ bắt đầu vũ đạo Masquerade.
________________________________
Khi động tác cuối vừa dứt.
Tim các thành viên ‘one hit’ bắt đầu đập thình thịch.
‘Thì ra run run là cảm giác thế này.’
‘Cái này còn run hơn cả vòng chung kết.’
Cứ mỗi lần họ nhảy là New Black dán chặt vào tường phòng tập như mấy con ve sầu mà chăm chú theo dõi.
Miệng thì cười tươi rói mà mắt lại chăm chú soi từng động tác.
Vũ đạo vừa dứt, New Black vỗ tay reo hò.
“Oaaaa á!”
“Nhảy đỉnh quá. Thật sự đó.”
“Nhảy mệt lắm phải không? Vất vả rồi.”
New Black đưa khăn giấy lau mồ hôi rồi vỗ về khen ngợi họ.
Đúng lúc họ đang hồi hộp chờ nhận xét sắp tới.
“Các bạn nhảy tốt thật đó.”
Bi Ju vỗ tay rào rào như thể rất xúc động.
“Vũ đạo Masquerade độ khó cao lắm đó. Phải cử động liên tục rồi dừng, cứ lặp đi lặp lại nên cũng tốn thể lực dữ lắm.”
“Vâng. Đúng vậy ạ.”
“Đây là vũ đạo đòi hỏi sức mạnh cơ bắp rất nhiều nên chính tụi mình cũng từng chật vật với bài này, mà mọi người bung sức mạnh mẽ đúng khoảnh khắc nên thần thái cũng ngầu lắm luôn. Đặc biệt là đoạn xoay một vòng trên không rồi tiến vào ấy.”
Trước lời cảm nhận tỉ mỉ của main dancer chỉ ra từng chỗ hay, họ thấy lòng rưng rưng.
‘Sướng ghê.’
‘Chính chủ ca khúc khen mình giỏi kìa……’
‘Bõ công tập luyện thật đấy.’
Tiếp đó, các thành viên New Black khác cũng nói là đồng tình với Bi Ju.
Nhìn không khí thì có vẻ phần chỉ dạy vũ đạo hôm nay cả nhóm đã giao phó cho Bi Ju.
“Vậy trước khi bọn mình chia sẻ là lời khuyên, thì.”
Main dancer bước tới bằng dáng đi thanh thoát rồi giãn cơ.
Trước độ dẻo tách chân thẳng 180 độ khiến họ trầm trồ, một câu hỏi bay tới.
“Mọi người nghĩ Masquerade là một bài hát thế nào?”
“Ưmm.”
“Phải hiểu được ý nghĩa thì truyền tải mới dễ hơn được.”
Họ ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp.
“Sự mê hoặc? Cám dỗ ạ?”
“Cảm giác như… mình đang xuất hiện trong buổi dạ hội hóa trang ạ?”
“Em thấy có cảm giác hơi bất an ạ.”
Nghe vậy, Bi Ju mỉm cười.
“Đều đúng cả. Nhưng có một điểm còn quan trọng hơn thế.”
“Điểm quan trọng ạ?”
“Vâng. Tất nhiên rồi, đã có một nhà soạn nhạc tài ba mà mình biết từng bảo rằng ‘người nghe cảm nhận thế nào thì đều là đáp án đúng’.”
Nghe câu đó, Woo Joo đang uống nước bị sặc ho khù khụ, còn mấy thành viên khác cười khúc khích.
Mặc kệ mọi người, Bi Ju mắt long lanh nói tiếp.
“Nhưng dù vậy, trong vũ đạo thì điều quan trọng vẫn là ý đồ nguyên bản mà bài hát muốn truyền tải.”
“Ồ ồ…….”
“Với Masquerade thì đó chính là ‘sự cuốn hút’.”
“Sự cuốn hút ạ?”
“Nói là sự cuốn hút giữa người với người mới đúng. Là sức hút khi hai con người duy nhất không đeo mặt nạ chạm mắt nhau, giữa một xã hội mà tất cả mọi người đều đeo mặt nạ giấu đi bản tính của mình……?”
Đúng lúc họ còn đang lơ mơ hiểu chưa tới.
Bi Ju bảo để cho xem cảm giác đó thế nào, gọi lead dancer Woo Joo lên rồi chạm tay vào nhau.
“Là cảm giác thế này nè.”
Bi Ju vừa xoay tròn về một phía rồi nhảy vũ đạo, Woo Joo đang đứng sát bên khẽ tách ra một khoảng.
Cùng lúc đó, họ cũng há hốc miệng.
“Oaa…….”
Cơ thể hai người chuyển động như thể được nối với nhau bằng một sợi chỉ.
Mấy thành viên khác cũng làm mặt “vui đấy” nhảy vào tái hiện lại vũ đạo Masquerade.
Trông cứ như từng người kết nối với nhau mà chuyển động.
Đó là khoảnh khắc họ vỡ lẽ ra cái từ ‘sự cuốn hút’ mà Bi Ju nói nghĩa là gì.
“Nào, giờ tụi mình sẽ chia sẻ vài lời khuyên nhé.”
Rồi những lời góp ý dành cho từng thành viên cứ nối tiếp: đoạn nãy động tác của bạn thế nào, thử đổi lại kiểu này xem sao.
Cứ như thể đang xem lại đoạn video quay sẵn trong đầu, dù chỉ mới xem đúng một lần.
Thậm chí họ còn tái hiện y hệt động tác của từng thành viên nhóm nhảy để chỉ ra sự so sánh.
“Nào, giờ thử làm từng đoạn cùng tụi mình nhé?”
Buổi học diễn ra trong bầu không khí hòa hợp vui vẻ.
Nhờ có New Black, đoạn nào hay sai thì họ cũng tận tình chỉ dạy kiểu “Chỗ đó khó phải không?”.
“Đừng để tâm quá nha. Chính tui cũng thỉnh thoảng sai đoạn đó mà.”
“Đâu có. Anh ấy sai suốt á~!”
Có nhóm em út bắt bẻ chí chóe.
Có Jung Hyun ghé sang làm mặt nghiêm nghị như pho tượng đá thị phạm rồi cười toe giơ ngón cái.
Thêm Woo Joo chỉ ra mấy chỗ khó nhằn về mặt kỹ thuật.
‘Kỳ diệu ghê.’
‘Bình thường những người nhảy giỏi ít khi hiểu mấy cái này lắm.’
‘Vậy mà họ lại có thể chỉ ra được từng li từng tí.’
Người tài năng về nhảy múa thường hay ra vẻ “Sao cái này lại không làm được nhỉ?”, trái lại New Black – dù thừa tài năng đến mức giữ vị trí lead dancer – mà vẫn thấu hiểu nỗi khổ của người thường.
Đúng lúc họ đang thấy biết ơn các thành viên New Black cứ dịu dàng động viên “Làm thế này thì sẽ hoàn hảo hơn đó”.
“Ưmm.”
Từ một khoảnh khắc nào đó, họ bắt đầu thấy có gì đó là lạ.
Sau khi họ nhảy lại đoạn được góp ý, Bi Ju nở nụ cười thân thiện rồi hỏi.
“Chỗ này bạn làm thế này là có lý do gì không?”
“Ơ…….”
“À. Không phải ý gì đâu.”
Cậu cười khúc khích rồi khoát tay.
“Minh tò mò thật sự nên mới hỏi thôi. Xem có lý do gì không ấy mà.”
“Ừ, ừm thì…….”
Rõ ràng là giọng nói dịu dàng mà sao thấy đâu đó rờn rợn.
Kiểu như ánh mắt cứ hừng hực về khoản nhảy múa.
‘Hình như có gì đó sai sai.’
‘Cái cảm giác quen quen này là gì vậy ta.’
Một cảm giác quen thuộc đến lạ.
Gương mặt vốn chỉ thấy qua mấy video vũ đạo, mà giờ lại cho một cảm giác thân thuộc dễ sợ.
Cái kiểu nói nhỏ nhẹ mà lại thấy đáng sợ.
Đang ngẫm nghĩ mãi thì cả nhóm đồng loạt trợn tròn mắt.
“……!”
Cùng với cảm giác “đèn sáng”, một cái gì đó lướt qua đầu, gương mặt Bi Ju bỗng chồng lên gương mặt của những người khác.
‘G-giáo sư?’
‘Sao mặt thầy dạy lại hiện ra ở đó nhỉ.’
Với những người đang học trường nhạc, đó là một cảm giác quen thuộc đến rợn người.
Nhìn cảnh đó y như vị giáo sư họ vẫn gặp, kiểu “Sao chỗ này em lại làm thế này~?”, họ nuốt nước bọt đánh ực.
Suýt nữa thì buột miệng đáp “Vâng, thưa thầy” một cách vô thức.
“Nào, cả nhóm cùng làm lại thật vui nhé~?”
Từ lúc đó mọi thứ bắt đầu đáng sợ thật sự.
“Cùng tập đoạn này với tụi mình nào! Ê hê hê a ha ha!”
“Vui quá đi!”
Cứ như vị giáo sư và đám nghiên cứu sinh theo sau, New Black vừa cười khúc khích vừa khiến đầu óc họ mụ mị cả đi.
Và rồi.
“Hộc, hộc…….”
“Vui quá phải không? Vậy giờ nối lại thành một đoạn thử nha?”
“Nối cái này lại luôn ạ?”
“Vâng!”
New Black nở nụ cười hạnh phúc.
“Chẳng khó chút nào đâu. Làm cùng tụi mình thì sẽ thấy dễ hơn nhiều đó.”
“…….”
Nhìn cái vẻ họ hào hứng kiểu “giờ người đã dẻo ra rồi”, trong lòng đám ‘one hit’ bắt đầu len lỏi nỗi sợ.
Cứ như mấy con ngựa vằn đang chơi đùa vui vẻ với nhau thì một đàn voi khổng lồ rầm rập tiến tới “Chơi cùng nàoooo”.
Một thành viên tên Danny nuốt nước bọt.
“Ừm, mọi người không bận sao ạ.”
“Dạ?”
“Ở Malaysia chắc lịch trình dày lắm mà.”
“À, tụi em cũng có lịch khác thật…….”
Thằng út Ji Ho cười tươi rói nói.
“Tại tụi em muốn ở bên mọi người thật lâu nên cố ý dành thêm thời gian đó ạ!”
Đồng tử họ rung lên.
“Ơ, được bao lâu ạ?”
“Chừng hai tiếng?”
“…….”
Nếu là lúc khác thì hẳn họ đã “Gặp tụi mình mà dành tận hai tiếng cơ á!” rồi khóc như mưa vì cảm động, nhưng giờ chỉ thấy gan ruột lạnh toát.
Tất nhiên không phải là họ ghét.
Được cùng thở chung một bầu không khí với những người mà nằm mơ cũng muốn gặp thì quả là hạnh phúc.
Hơn nữa mỗi lần được chỉ dạy là lại thấy động tác dễ đi hẳn.
Có điều……
‘Sao họ không về nhà……’
Được gặp bias thì hạnh phúc đấy, mà bias đó lại chẳng có ý định về nhà.
Tất cả cũng chỉ để tập cùng nhau.
“Hư hư hức!”
“Làm được mà! Khì khì khì!”
“A ư ư!”
“Vui ghê! Cố lên!”
Lòng biết ơn đối với những người đã chân thành chỉ dạy họ vũ đạo tốt hơn.
Nỗi thống khổ khi thấy trình độ mình cứ tăng lên trông thấy.
Và giữa một nỗi sợ khó gọi tên nào đó, năm cô nàng ‘one hit’ đung đưa lắc lư với gương mặt ủ ê như mấy cây sậy.
“Khư khư khư!”
Rồi càng tập vũ đạo, trong mắt các thành viên ‘one hit’ bắt đầu ánh lên vẻ sát khí.
‘Chỉ cần cái này thành công là xong, thì phải làm cho bằng được.’
‘Vì tôi lì lợm nên tôi phải làm cho ra.’
‘Động tác tay này tuyệt đối không được sai.’
Vốn việc nhảy chỉ là sở thích và họ chỉ chuẩn bị trong thời gian ngắn, nên ‘one hit’ – nhóm bị xem là yếu nhất vòng chung kết – vụt biến thành ngựa ô sáng giá của giải đấu.
___________________________________
@theNew Black.official
(Ảnh các thành viên nhóm nhảy ‘one hit’ đứng với ánh mắt sát khí như biệt đội đặc công, phía sau là New Black cười khặc khặc như mấy vị giáo quan.)
Khoảng thời gian hạnh phúc ở Malaysia! Vui quá đi!
________________________________
Cộng đồng idol lớn nhất trong nước.
Bảng tin bài nổi bật ở đó.
**[Idol đang khiến hội mê văn nghệ – thể thao rưng rưng ngay lúc này (feat. New Black)]**¹⁸
(Link video YouTube.)
Xem từ phút 3:46 là được. Có phụ đề.
Đây là đoạn New Black ghé Malaysia trong chuyến tour nước ngoài, truyền lại bí kíp vũ đạo cho một nhóm nhảy cover đó kkkk
Mà lời thoại của Bi Ju trong video đang khơi lại sang chấn của mấy người làm bên văn nghệ – thể thao kìa
– A kkkkkkkkk nghe thôi cũng thấy khổ sở giùm rồi
– “Chỗ này bạn làm thế này có lý do gì không??” kkkk cái này thật sự ám ảnh mà
– ‘Chỗ này bạn chọn cái black đó có lý do gì không?’
(Chú thích: câu comment này nhại lại câu của Bi Ju, cố tính chèn từ Black vào trong New Black)
– Nghe thôi đã thấy sang chấn ùa về
– Từ một idol xa lạ mà lại thấy một mùi hương quen thuộc..
– Còn dịu dàng nữa chứ
– Tới đoạn “nối lại thành một đoạn thử nhé” thì đúng là tâm trí đại loạn kkkkkkk
– Mà nhìn Bi Ju này dễ thương ghê
– Nhìn cái kiểu cả nhóm tự nghĩ là đang chiếu cố hết mức mà tui thấy buồn cười
– Video sao mà buồn cười vậy trời bkkkkk nhìn biểu cảm nhóm nhảy đổi dần kìa
– Đoạn đầu ngoan ngoãn, tới giữa thì mắt lờ đờ, cuối cùng nộ khí xung thiên, chết cười á
– Vào bình luận bản gốc trên YouTube thấy mấy bạn nước ngoài cũng kêu khổ bằng tiếng Anh, mới thấy người ở đâu cũng như nhau kkkkk
– Mà nhìn trình họ tăng lên thì phải trầm trồ đó
– ừ ừ chỉ chuẩn từng li từng tí luôn, so đoạn đầu với đoạn cuối thì đường nhảy như hai phiên bản khác nhau á
– Trình đó thì ứng viên vô địch tới nơi rồi
– Đúng là Lemon Entertainment, cải tạo con người giỏi thật
– Mà mấy bạn đó mà vô địch giải thật thì đỉnh không?? kkkk
– Ê kkkkkkkk
__________________________________
Tuần đầu tiên của tour nước ngoài khép lại gọn ghẽ.
Ở Malaysia bọn tôi làm fansign ở trung tâm thương mại rồi lên sóng radio các kiểu, hôm sau thì diễn concert.
Cứ mỗi lần biển lightstick lắc lư trong bóng tối là lòng lại rưng rưng.
“Cảm ơn mọi người!”
Lúc hát bài cuối “Pháo Hoa”, bọn tôi cúi đầu chào những người đã đồng thanh hô đáp lại.
Cả bọn còn chụp ảnh kỷ niệm chung với lá quốc kỳ làm nền.
Hôm sau thì diễn concert Singapore ngay.
Kết thúc lịch trình quay cuồng bận rộn đó, bọn tôi lại nhập cảnh về Hàn.
Chính là để ghi hình ‘Music Café của Ha Seung Joo’.
“Tụi mình nhất định phải.”
Trên đường tới đài truyền hình PBS, cả bọn chồng tay lên nhau, quyết tâm đầy khí thế.
“Sẽ thay đổi hình tượng rồi trở về.”
Gật.
Đúng lúc cả bọn nhìn nhau với gương mặt quyết chí, mấy anh quản lý nắm chặt tay “Ừ, cố lên nào”.
“Ế.”
Cây kim giờ và kim phút trên đồng hồ đeo tay bỗng đập vào mắt tôi.
5 giờ 25 phút.
Cả bọn nhìn nhau nở nụ cười dịu dàng.
“Giờ Bi Ju~”
“Giờ Bi Ju~”
(Chú thích: Nhắc lại cho mọi người nhớ. Bi Ju sinh ngày 25/5)
Trong lúc Bi Ju đưa hai tay lên hai bên má cười khúc khích, vẻ mặt mấy anh quản lý dần chuyển sang đầy lo lắng.
Bình luận cho Chương 316
Bình Luận
Chương 316
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ
Giới thiệu:
Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...