Chương 318
Hãy comment để ủng hộ tui nha.
Lịch đăng truyện: 1 chương /ngày
“Phụt ha ha ha ha!”
MC Ha Seung Joo phe phẩy tấm thẻ cue để quạt. Đang phải vào lời dẫn mà cứ chực bật cười mãi.
Khắp nơi ai nấy đều cười.
Khỏi phải nói các khán giả đều cười tới chảy cả nước mắt.
Ngay cả mấy anh quản lý đứng xem phía dưới lẫn ê-kíp sản xuất Music Café cũng phải bụm miệng.
“……”
Gương mặt Ri Hyuk đã đỏ ửng như củ cà rốt.
Trước cái mặt đỏ nóng bừng như sắp phun khói khỏi tai, bọn tôi ra sức phe phẩy quạt cho cậu.
“Ối chao, đau bụng quá.”
Vừa ngớt cơn cười, Ha Seung Joo định vào lời thì Bi Ju ngồi thụp xuống lượm nhặt mấy chiếc cúc.
“Ơ? Bi Ju à, sao lại đi lượm cúc thế?”
“Tại cái này là đồ tài trợ ạ.”
Vẻ mặt ngượng nghịu cười trừ “Của tụi em đâu phải…” của cậu khiến khán đài lại rộ lên một tràng cười.
MC nói bằng cái giọng không nhịn được cười.
“Lạ thật đấy. Mới vừa nãy thôi tôi còn thấy các bạn ngầu lắm mà, giờ thì lại thân thiện quá thể.”
“Ơ ơ, thế thì hỏng rồi.”
Tôi cầm lấy micro.
“Vì hôm nay bọn em ra đây là để trông cho thật ngầu……”
“Nhìn đã thấy hài hước rồi mà…?”
“Đâu có ạ. Vẫn chưa hết đâu ạ. Thưa quý vị.”
“Đúng rồi ạ! Tụi em ngầu lắm ạ!”
Cái giọng chẳng ngầu tí nào của cậu út khiến cả khán phòng cười to hơn.
Trong lúc đó, mọi ánh mắt đổ dồn về Ri Hyuk đang cởi chiếc gi-lê sứt cúc. MC hỏi.
“Bên trong không sao chứ? Không bung chứ?”
“Vâng.”
Ri Hyuk vén tóc ra sau, đáp.
“May mà chỉ bung bên ngoài, bên trong vẫn nguyên ạ.”
“Vậy thì may rồi. Chứ nãy mà cái áo sơ mi cũng bung nốt là hôm nay độ tuổi cho phép của chương trình đổi luôn đấy.”
Sau khi FD lên nhận lại chiếc gi-lê, Ri Hyuk giờ chỉ còn mặc sơ mi, phẩy phẩy áo cho thoáng rồi nói.
“Chắc tại em mặc gi-lê hơi ôm ạ.”
“Nhìn là thấy vậy rồi.”
MC hỏi tiếp.
“Mà này, hít thở bằng bụng phải khỏe cỡ nào mới làm bung được thế? Tôi mới thấy người làm bung cả thắt lưng đồ diễn thôi đấy.”
Tôi đáp thay.
“Em ấy dung tích phổi khủng lắm ạ.”
“Đúng rồi ạ. Anh Ri Hyuk khoản đó cũng cực đỉnh. Hít hơi vào cho cái bụng phồng tròn lên như cái gáo dừa ấy ạ.”
“Đoạn vừa rồi nhờ cắt giúp em ạ.”
Ri Hyuk mỉm cười như đang nhờ vả anh PD ngồi trong phòng điều khiển “làm ơn giúp em với”.
Ha Seung Joo hỏi.
“Sao thế? Vui mà.”
“Tụi em mà để tới nước đó thì hình tượng hết đường cứu vãn mất……”
“Cũng phải, đi thêm chút nữa là phải sang phòng danh hài đóng hội phí luôn quá.”
“Chuẩn ạ. Tụi em là—”
Cả đám cùng chìa lòng bàn tay ra hô lớn.
“Ca sĩ ạ!”
“Há ha há!”
Giữa tiếng cười vỡ òa từ khán đài, Ha Seung Joo cười nghiêng ngả rồi trách yêu bằng cái giọng thực tế.
“Ơ hay, đã bảo đừng làm mấy cái đó mà. Cứ ra là ‘Tụi em là~ ca sĩ ạ!’ kiểu này nên người ta mới bảo mắc cười đấy.”
“Xin lỗi ạ. Thành thói quen mất rồi.”
“Đúng là hết thuốc chữa. Trước giờ tôi chỉ nghe nói ‘idol tấu hài, idol tấu hề’ thôi. Giờ tận mắt mới hiểu rõ là cái kiểu gì.”
Các khán giả ừ hử đồng tình.
MC liếc tấm thẻ cue rồi bật cười.
“Cười nhiều tới suýt quên mất phải nói gì. Giờ mình quay lại nội dung chính nhé?”
Thoát khỏi vụ nổ cúc, chúng tôi trở lại mạch chính.
Ha Seung Joo nhìn xuống khán đài.
“Mỗi lần có khách mời, các biên kịch của chương trình đều phải đi khảo sát tư liệu. Kiểu như thường thì người nghe sẽ tò mò điều gì về âm nhạc của ca sĩ này, họ đi tìm hiểu mấy cái đó……”
Lần này anh đưa mắt về phía bọn tôi.
“Riêng với New Black thì áp đảo là câu hỏi kiểu đó. ‘Liệu có thật sự tự sản xuất nhạc hay không?'”
“Vâng, nhiều người thắc mắc lắm ạ.”
“Tò mò nhiều lắm nhỉ? Rằng Woo Joo có thật sự sáng tác không, và các thành viên khác có tham gia làm nhạc không.”
Ha Seung Joo hỏi tôi.
“Nghe mấy lời như vậy thì bạn thấy sao?”
“Ừm.”
Tôi không phải nghĩ ngợi lâu.
“Em nghĩ kiểu ‘À, người ta nghĩ vậy cũng phải thôi’. Dù gì chuyện làm nhạc thì người ngoài cũng khó mà nắm được. Với lại dạo này sáng tác gần như là làm việc nhóm mà.”
“Đúng vậy.”
“Với lại hình như bọn em cũng hiếm có dịp giới thiệu về âm nhạc của mình.”
Mấy đứa em gật gù nghiêm túc, Ha Seung Joo mỉm cười tán đồng.
Rồi anh nói giọng đùa đùa.
“Nên mới lên Music Café đấy à? Kiểu ‘tụi tôi là dân nhạc có số má của khu này’ ấy.”
“Vâng. Bọn em ra đây để phô cái chất nhạc của mình ạ.”
Bầu không khí vừa hơi nghiêm túc lại được cởi ra bằng câu đùa. Ha Seung Joo tỉnh bơ dẫn sang phần đã lên kịch bản sẵn.
“Vậy ngay tại đây, mình giới thiệu qua các bài hát của New Black một lượt nhé?”
“Vâng!”
“Ơ! Vừa hay ở đây đã set sẵn cây keyboard rồi kìa. Kỳ diệu chưa?”
Trong tiếng cười của khán giả, bọn tôi ngồi vào trước cây đàn đã bày sẵn. Mấy đứa em và Ha Seung Joo đứng gần đó.
“Bọn em muốn giới thiệu sơ qua các ca khúc chủ đề, được không ạ?”
“Vâng!”
“Không hỏi tụi em, anh hỏi các quý vị khán giả đấy.”
Khán giả cười rồi đáp “Vâng!”.
Tôi tươi cười.
“Bọn em có chuẩn bị một liên khúc các ca khúc chủ đề từ trước tới giờ. Mà hát chay không thì—”
“Nhạt lắm!”
“Nên bọn em cũng soạn lời sơ sơ rồi ạ.”
Vì làm dạng liên khúc, mỗi người sẽ đảm một đoạn để nối vào nhau cho mượt. Tôi vừa đặt tay lên phím đàn, mấy đứa em đứng sau liền nâng micro.
“A a, ê ê ê—”
Chỉ là thử âm lượng thôi mà mọi người cười ầm.
‘Bắt đầu chứ?’ — tôi ngoái lại, mấy đứa em đưa mắt ra hiệu.
Rồi tôi dạo đàn ngay, cả nhóm bắt đầu nhẹ nhàng hát liên khúc các ca khúc chủ đề.
Pháo hoa—
Pháo— hoa—
Vừa dạo đàn vừa lặp đi lặp lại “Pháo Hoa” như thể tẩy não, rồi chuyển tiếp sang Masquerade.
Mấy người ngồi dưới khán đài mím chặt miệng, người bắt đầu ngọ nguậy theo.
Mas-que— rade—
Mas— que-rade—
Nhắm mắt, hòa bè ngọt lịm — Ha Seung Joo bật cười thành tiếng. Tiếng cười loang khắp khán đài như màu nước.
“Nào, sao bảo ra để lột xác hình tượng mà!”
Chuyển sang Flower Dance, bọn tôi gật gù rồi ghé sát miệng vào micro.
Lột xác hình tượng—
Quyết lột xác cho bằng được—
Cả khán phòng lại rộ lên một tràng cười lớn.
________________________________
Đám khán giả ngồi dưới cười như điên.
“Khặc! Khặc!”¹¹
Có khán giả cười tới mức sặc.
Trong lúc mọi người phá lên cười, miệng lẩm bẩm “chết mất”, Ha Seung Joo đứng dưới ánh đèn bật ra tiếng cười trừ.
“Ơ hay, bảo ra để giữ gìn hình tượng mà hát kiểu này đây.”
“Bọn em muốn ‘nhồi’ nhạc của tụi em vào đầu mọi người chút ạ.”
Woo Joo thả từng đoạn piano, bốn người đồng thanh “Pháo hoa—” với một màn hòa bè tuyệt diệu. Ha Seung Joo cười khà khà.
“Cái bè hoàn hảo thế này… idol đem ra xài kiểu này thì tôi thấy lần đầu đấy.”
“Nhưng mà ghi nhớ luôn đúng không ạ?”
“Đúng là in sâu vào đầu thật. Ban đầu thì ‘cái gì thế này?’, nhưng bài Pháo Hoa vừa nghe chắc quên không nổi.”
Khán giả cũng gật gù đồng ý.
‘Chắc lát nữa vẫn còn nhớ.’
‘Pháo hoa—’
‘Bài này lên sóng nhất định phải cắt đoạn này lưu lại. Lúc nào buồn lôi ra xem.’
Cũng buồn cười thật đấy, nhưng rõ ràng là đọng lại trong đầu. Kiểu cứ mỗi lần nghe giai điệu là trong đầu lại vang lên đoạn hòa âm ngọt lịm “Masquerade—”.
“Vậy thử lại lần nữa được không nhỉ?”
Woo Joo mỉm cười, lướt phím đàn.
Cả 5 ca khúc chủ đề của New Black — kể luôn ca khúc kế tiếp ‘Flower Dance’ — biến thành một giai điệu ngọt ngào tuôn ra. Kèm theo cả những hòa âm nghe mà màng nhĩ như tan chảy.
Nine—
Hãy nhớ nhé— đây là Nine—
Kết lại bằng câu ngân “Nine, Nine, Nine” ngọt như thì thầm, các thành viên New Black hạ micro xuống. Khán giả vỗ tay, cả bọn cười ngượng nghịu.
Sau khi trở lại chỗ ngồi, Ha Seung Joo hỏi.
“Hay đấy. Vừa nghe tôi vừa nghĩ ‘Ơ? Mấy bài này nối lại thành một thể thì phải?'”
“Bọn em cố ý phối như vậy ạ.”
“Có điều gì đó xuyên suốt à?”
Woo Joo cầm micro đáp.
“Bọn em muốn cho thấy sự thay đổi trong thông điệp của các bài hát ạ.”
“Thông điệp?”
“Vâng, trước hết bài Pháo Hoa thì……”
Woo Joo đưa mắt ra hiệu, cả nhóm cùng cầm micro hòa bè. Đúng cái đoạn ban nãy. Một bài nghe vào là thấy vui, thấy muốn đi chơi.
“Pháo Hoa vừa là bài debut của bọn em, vừa là bài đầu tiên ra mắt với người nghe ạ.”
Các thành viên nói tiếp.
“Nên nó là bài kiểu ‘lần đầu gặp nhau, mình chơi cho vui nào ạ’.”
“Nội dung kiểu ở bãi biển làm quen với người lạ, rồi tối cùng nhau xem pháo hoa ấy ạ.”
Trước lời giải thích đó, Ha Seung Joo cùng khán giả “à à” ra chiều hiểu.
Trưởng nhóm New Black lên tiếng.
“Nhưng lần đầu gặp chơi vui không có nghĩa là khoảng cách giữa người nghe và bọn em đã hoàn toàn thu hẹp lại đâu nhỉ.”
“Đúng vậy.”
“Còn bài tiếp theo, ‘Masquerade’, thì nội dung là hãy nhìn thẳng vào nhau, tiến lại gần nhau một cách nghiêm túc hơn.”
Lời giải thích tiếp nối: nó khắc họa cảm giác khi hai người duy nhất không đeo mặt nạ trong buổi vũ hội hóa trang bất chợt bắt gặp ánh mắt nhau.
Nhìn thấu tâm can của nhau giữa một nơi toàn son phấn hào nhoáng bề ngoài.
Woo Joo đưa mắt ra hiệu, cậu út New Black cầm micro hát nghiêm túc một câu trong bài. Cứ thế màn giới thiệu bài hát nối tiếp trôi chảy.
“Đến Flower Dance thì tiến lại chủ động hơn, kiểu ’em ở đây này’ rồi nhìn về phía người ấy……”
“Là bài an ủi vỗ về nhỉ?”
“Đúng ạ.”
Bi Ju — người tự tay dựng vũ đạo — đích thân biểu diễn một đoạn vũ đạo mềm mại, mọi người bị cuốn theo từng đường tay.
“Còn Nine thì hơi khác, nội dung an ủi, chúng em muốn nói với người đang mệt mỏi là ‘gạt hết đi, hôm nay chơi cùng nhau nào!’ ạ.”
Nhìn Woo Joo say sưa giải thích về bài hát với ánh mắt long lanh, khóe môi khán giả cũng thấp thoáng nụ cười.
Ha Seung Joo cũng mỉm cười với vẻ mặt tương tự.
“Có một dòng chảy nhỉ. Lần đầu gặp cùng chơi cho thân, rồi dần dần mở lòng tiến lại gần. Còn an ủi nhau nữa.”
“Đúng vậy ạ.”
“Cái này mỗi ca khúc chủ đề có một nhân vật chính, xếp theo thứ tự tuổi đảo ngược đúng không? Nghe nói còn có màu tượng trưng nữa?”
Sau màn giới thiệu kiểu Power Ranger “Em màu đỏ ạ!”.
“Màu thì chọn theo lý do gì thế?”
“À. Cái đó công ty chọn cho ạ.”
Câu trả lời thật thà khiến khán giả bật cười. Cũng chính nhờ mấy câu đáp kiểu vậy, câu chuyện của New Black nghe càng thêm chân thật.
Mỗi lần nghe phần giải thích bối cảnh của bài hát là lập tức “à” một cái, hiểu ngay.
MC cũng nắm được cái mạch đó.
“Chắc tại tự mình tham gia sản xuất, nên phần giải thích bài hát chẳng có chỗ nào khó hiểu cả.”
“Đúng ạ. Thưa quý vị. Nhạc của bọn em dễ hiểu lắm đúng không ạ ạ?”
“Đó là điểm mạnh trong nhạc của New Black. Vừa dễ nghe, vừa dễ hiểu.”
Trước lời khen chân thành, các thành viên cười tươi rói.
Ha Seung Joo nhìn mấy đứa hậu bối đáng yêu bằng ánh mắt trìu mến, rồi buông một câu tếu táo.
“Chắc từ trước tới giờ ức chế lắm nhỉ. Vì muốn kể mấy chuyện này.”
“Miệng cứ ngứa ngáy muốn nói ạ.”
Jung Hyun lấy ngón tay diễn tả cái sự “ngứa ngáy”, Ha Seung Joo bật cười.
“Mà nói gì thì nói, chuyện âm nhạc nhiều thế này… Woo Joo lúc sáng tác có khó khăn gì không?”
“Ơ? Khía cạnh nào ạ?”
“Dù gì nhạc idol cũng có khuôn mẫu nhất định mà. Có ranh giới giữa nhạc mình muốn làm và nhạc mình phải làm.”
Woo Joo “ừm” một tiếng suy nghĩ rồi đáp.
“Cái đó thì hình như không có ạ. Ít nhất là bây giờ. Em cũng không rõ có sự phân biệt kiểu ‘chất idol’ hay không nữa… nhưng cho dù có cái khuôn đó đi nữa, thì bọn em vẫn còn nhiều thứ chưa làm được lắm ạ.”
“Ây da. Tiếc thật.”
Thấy MC chép miệng, Woo Joo chớp mắt.
“Dạ?”
“Chứ nếu New Black bảo muốn làm nhạc kiểu khác đi một chút, thì tôi định vồ lấy ngay. Tôi đang muốn rủ cậu làm chung với tôi.”
“À.”
“Chứ tôi thì chẳng có tài cán gì bên mảng nhạc idol cả.”
Khán giả phá lên cười. Các thành viên New Black cũng cười theo rồi ra chiều tán thành.
“Được làm chung với anh thì vinh dự của em đấy ạ.”
“Anh mau tới đi ạ. Nhớ đến nhanh ạ. Mấy anh chị trong team sản xuất của bọn em kính trọng tiền bối lắm ạ.”
“Nhất định phải tới đó ạ.”
Các thành viên chào đón vị nhà sản xuất nổi tiếng.
Mà không hiểu sao bầu không khí lại kiểu “nhất định phải tới cho bằng được”. Nụ cười trông có phần nham hiểm như đang dụ ai đó vào chuyện chẳng lành vậy.
Woo Joo cũng nở nụ cười ấm áp.
“Nếu bọn em thử sức với dòng nhạc mới, nhất định sẽ liên hệ anh ạ.”
“Hứa đấy nhé. Woo Joo.”
“Tất nhiên rồi ạ.”
“Ê PD Kim của tôi ơi, đang quay cái này chứ? Nhớ phát lên sóng đấy. Lời hứa giữa nhà soạn nhạc đàn anh đàn em mà.”
Rồi trước ống kính, hình ảnh hai người đàn ông ngoéo tay út còn lăn cả vân tay điểm chỉ khiến ai nấy bật cười.
Đồng thời, ánh mắt nhìn về New Black cũng dần dịu lại, mềm hơn.
Vốn dĩ đã là nhóm nhạc nam nổi tiếng ai cũng biết, nhưng qua chuyện âm nhạc lại thấy gần gũi hơn hẳn.
Nếu cái trước là kiểu nhẹ nhàng ‘tụi này vui thật’, thì cái sau là ấn tượng ‘à, tụi nó cũng trăn trở những điều thế này đây’. Đó là thứ tình thân mà người ta cảm nhận được khi một ngày nọ ngồi tâm sự nghiêm túc với người bạn bấy lâu chỉ toàn đùa giỡn.
‘Mấy đứa nhỏ đứa nào cũng ngoan với chăm chỉ ghê.’
‘Kết bạn với tụi nó chắc vui lắm.’
‘Cái cậu bị bung cúc vẫn còn đỏ như trái hồng chín kìa. Dễ thương ghê.’
Đúng lúc mỗi người một suy nghĩ, gửi về những ánh nhìn đầy thiện cảm.
MC đặt câu hỏi.
“Phần trò chuyện cũng sắp hết rồi nhỉ. Lát nữa là tới sân khấu thứ hai, ‘Thousand Dreams’ đấy.”
Nghe nhắc tới OST của bộ phim đang nổi gần đây, mọi người reo hò.
“Bài này cũng được rất nhiều người quan tâm. Với tư cách là ca sĩ Hàn tham gia dự án phim Hollywood. Không biết có thể kể chút hậu trường được không?”
“Vâng. Đương nhiên ạ.”
Rồi thì chuyện bằng cách nào bọn tôi tham gia vào OST của Nostalgia. Chuyện cái bản full của bài hát gửi đại đi thế nào lại được chọn làm OST, rồi cảnh phim bị đảo lại ra sao.
Trước những câu chuyện các thành viên New Black kể, khán giả “ồ ồ” đầy thích thú.
“Bọn em còn phải ký cả bản cam kết bảo mật ạ.”
“Có ký cả cái đó nữa à?”
Sau phần giải thích về cách phim Hollywood giữ bảo mật kín như bưng.
Câu hỏi ai cũng tò mò được đặt ra.
“Mà bài ‘Thousand Dreams’ này lấy ý tưởng từ đâu ra thế?”
“À. Bài này ạ?”
“Hay là bí mật?”
“Không, chuyện là……”
Woo Joo với vẻ mặt hơi ngượng.
“Hồi phỏng vấn trước em cũng nói vậy… là tự dưng nghĩ ra thôi ạ.”
“Hả?”
“Ri Hyuk có nghe bài Falling Stars để hát cover ạ. Nghe xong rồi lại nghe người ta mô tả cái cảnh mà bài hát vang lên trong phim… thế là trong đầu em bật ra ý ‘phải làm kiểu này’.”
“Làm vậy được á?”
“Nói sao cho dễ hiểu nhỉ……”
Woo Joo lại ngồi vào cây đàn, gảy lên giai điệu của ‘Falling Stars’ — bài giờ đã nổi khắp thế giới. Rồi cậu lặp đi lặp lại một đoạn nhất định.
“Falling Stars nhìn chung là bầu không khí đi xuống mà. Đúng nghĩa đen là sao rơi ào ào ấy.”
“Ừm.”
“Nốt nhạc cứ thế trôi xuống mượt mà đúng không ạ?”
Rồi lần này cậu đánh phần điệp khúc của ‘Thousand Dreams’.
“Nên em nghĩ nếu ngay trước khi bài đó vang lên mà mình đẩy nhẹ giai điệu đi lên thì sẽ hay hơn.”
“Để lúc rơi xuống cảm xúc càng dâng à?”
“Vâng, bài đó em hình dung theo ý đó ạ. Giấc mơ bay lên.”
Như nghìn giấc mơ lững lờ trôi lên trời tựa những quả bóng bay, một giai điệu khiến lòng phơi phới cất lên.
“Rồi những giấc mơ ấy hóa thành sao mà rơi xuống.”
Giai điệu như mưa sao đổ xuống nối tiếp, khiến khán giả bất giác buột ra tiếng “waa” trầm trồ.
Đến mức ngay cả Ha Seung Joo – người đã biết trước nội dung phần nào – cũng phải há hốc miệng.
Woo Joo vừa gảy giai điệu vừa nói:
“Thật sự thì… người sáng tác bài này đúng là thiên tài. Không hiểu sao họ lại có thể nghĩ ra được như thế. Mỗi lần nghe là em lại nổi da gà.”
Cả khán phòng chỉ biết chớp mắt nhìn anh.
“…Ơ… người thiên tài hơn chẳng phải là cậu sao?”
Thấy Woo Joo hết lời ca ngợi “thiên tài sáng tác ca khúc này”, khán giả bỗng rơi vào trạng thái rất… khó tả.
Mới vài phút trước còn thấy cậu ấy gần gũi như cậu em nhà bên.
Giờ thì…
Khoảng cách giữa người thường và thiên tài đột nhiên hiện rõ mồn một.
_________________________________________
Sau khi kể xong hậu trường của ca khúc, nhóm biểu diễn “Thousand Dreams“ trực tiếp trên sân khấu, trước khán giả.
Woo Joo vừa đánh guitar, vừa phối hợp với các thành viên đối đáp như đang diễn lại những cảnh trong phim, khiến bài hát càng thêm vui nhộn.
“Woaaaaaa!”
Khi bài hát kết thúc, cả khán phòng bùng nổ tiếng vỗ tay.
Nhìn xuống hàng ghế khán giả, Woo Joo mỉm cười.
Đôi mắt ai nấy đều sáng lấp lánh.
Lúc mới xuất hiện vì chương trình quay khá muộn nên mọi người còn ngáp ngắn ngáp dài, trông mệt rũ.
Giờ thì ai nấy đều nở nụ cười tươi.
Bình thường đến khung giờ này, khán giả của các chương trình khác đã bắt đầu “rút quân từng tốp” rồi.
Thế mà hôm nay…
Không một ghế nào trống.
Các thành viên nhìn nhau cười đắc ý.
“Thành công rồi.”
“Làm tốt lắm, đám đàn em.”
Woo Joo làm bộ mặt nghiêm túc của “đại ca xã hội đen”, đặt cây guitar xuống.
Ha Seung Joo cầm micro.
“Ca khúc ‘Thousand Dreams’ thật sự quá tuyệt vời. Nghe nói ngày mai bài háy sẽ chính thức được phát hành phải không?”
“Đúng vậy ạ. Phát hành đồng thời trên toàn thế giới.”
“Mấy hôm nay chỉ nghe được bản trên YouTube nên tiếc lắm. May mà bài hát sắp phát hành rồi ạ. Mọi người cũng mong chờ chứ ạ?”
“Vânggggg!”
Khán giả đồng thanh đáp lớn.
Ha Seung Joo cười rồi nói tiếp:
“Đáng tiếc là đã đến lúc phải chia tay New Black rồi.”
“Ơ~~~~~~!”
Tiếng than tiếc nuối vang lên khắp trường quay.
Ha Seung Joo bật cười.
“Khoan đã. Mấy tiếng ‘ơ~~~~’ này đáng lẽ phải do khán giả hô chứ? Sao người sắp về là mấy cậu lại la trước vậy?”
Thấy New Black đồng loạt bày ra gương mặt “bọn em không muốn về đâu~~”, khán giả cười nghiêng ngả, vừa vỗ tay vừa huýt sáo.
Ha Seung Joo nhìn cả nhóm rồi hỏi:
“Nếu cứ để các cậu về thế này thì tiếc quá… Trước khi đi, có thể cho mọi người xem thêm một màn nữa được không?”
___________________________________
Sau khi sân khấu khép lại, Ha Seung Joo trở lại cầm micro, ngỏ ý muốn nhờ bọn tôi một chuyện.
“Chuyện gì thế ạ……?”
“Nãy giờ nói chuyện sáng tác, nhưng hình như nhóm vẫn chưa thật sự cho mọi người thấy cảnh sáng tác thì phải. Sáng tác ngẫu hứng ấy.”
Ha Seung Joo hỏi.
“Có làm được không nhỉ?”
“Vâng. Được chứ ạ.”
Tôi vừa ngồi xuống trước cây đàn phím, mấy đứa em đi theo ngồi xuống.
“Ơ? Làm chung cả nhóm à?”
“Dạ.”
Cậu út đáp.
“Kiểu ‘chó ở trường làng hai năm cũng biết ngâm thơ’ ấy ạ, ở gần nhau riết nên ai cũng biết sáng tác kha khá rồi. Dạo này tụi em làm chung hết ạ.”
(Chú thích: Câu gốc là “서당개 삼 년이면 풍월을 읊는다” (chó ở trường tư thục ba năm cũng biết ngâm thơ) — ý nói ở gần cái gì lâu thì tự khắc học được dù chẳng chủ đích. Ji Ho nói nhầm “ba năm” thành “hai năm”.)
“Ồ hô.”
Thấy anh có vẻ hứng thú, tôi hỏi.
“Vậy bọn em sẽ lấy chủ đề gì bây giờ nhỉ?”
“Ừm, vậy lấy chủ đề là……”
Đúng lúc Ha Seung Joo còn đang phân vân.
Khán phòng lặng phắc.
Rồi từ đâu đó, tiếng chuông điện thoại bắt đầu vang lên.
Mọi người xôn xao đưa mắt nhìn, một cặp đôi trẻ vội vàng tắt máy với vẻ mặt cuống quýt.
Và ngay khoảnh khắc đó, ý nghĩ ‘chính nó rồi’ khiến tôi bật cười.
“Em thử với cái nhạc chuông kia nhé.”
“Nhạc chuông mặc định của điện thoại quả táo á?”
“Vâng.”
Tôi bấm phím tái hiện lại tiếng chuông vừa nãy rồi bắt đầu biến tấu, mấy đứa em cũng bắt nhịp theo.
Sau vài lần lặp lại, dựng xong giai điệu chủ đạo.
Tôi mỉm cười với cặp đôi ấy rồi đưa micro lại gần miệng.
This is for you
Mấy đứa em bè vào “u u—”, cặp đôi cúi gằm mặt xuống, còn Ha Seung Joo và khán giả thì cười khúc khích.
Trên giai điệu ngẫu hứng vừa nặn ra, Ri Hyuk là người mở lời đầu tiên.
Vang lên giữa màn đêm
Là tiếng chuông của em
Đúng lúc mọi người “ồ ồ”, Jung Hyun buông một câu.
Quên bật chế độ im lặng rồi người ơi
Câu hợp xướng “Quên rồi người ơi!” của cả nhóm khiến cả khán phòng nổ tung trong một tràng cười rộn rã.
Bình luận cho Chương 318
Bình Luận
Chương 318
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ
Giới thiệu:
Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...