Chương 340
Hãy comment để ủng hộ tui nha.
Lịch đăng truyện: 1 chương /ngày
Nhồm nhoàm.
Nhìn mấy cậu thiếu niên tuổi teen háo hức nhai bánh, chúng tôi phải nín cười.
“Wao, vị cứ tan ra. Tan chảy…”
“Ngọt ghê.”
“Ước gì cái đ*o gì trên cuộc đời cũng ngọt ngào được như vầy.”
Nhìn mấy đứa vừa ăn bánh ngọt vừa trầm trồ với nhau, Ji Ho ghé tai tôi thì thầm.
“Giống hệt vẻ mặt anh lúc ăn gukbap luôn đó.”
“Út à. Tại em chưa biết vị gukbap thôi.”
(Chú thích: gukbap là cơm chan canh nóng – món ăn dân dã, ấm bụng của Hàn.).
Đáp lại như vậy xong, tôi lại đưa mắt sang mấy thành viên Teen Spirit.
Tụi nhỏ nắm chặt bánh Soufflé trong tay như đám nhóc cầm đồng xu 500 won đi thám hiểm quanh xóm.
Vừa ăn nhấm nháp vừa tiếc nuối nhìn cái bánh cứ nhỏ dần.
“…”
Rồi, khi chiếc bánh biến mất hoàn toàn.
Nhìn mấy đứa đang thẫn thờ cúi nhìn bàn tay trống trơn, Bi Ju mỉm cười hỏi.
“Các em có muốn ăn thêm một cái nữa không?”
“Vâng ạ!”
“Lại đây nào. Anh sẽ cho thêm.”
“Cảm ơn ạ!”
Mấy đứa vội vàng xếp hàng vừa lộn xộn vừa lịch sự rồi cung kính nhận bánh Soufflé, lại bắt đầu ăn.
Chứng kiến mấy đứa nhỏ lặp lại hành động ăn bánh lần nữa, đúng là một cảnh tượng kỳ lạ.
Vốn tưởng mấy đứa này là đám thiếu niên nổi loạn lúc nào cũng đầy bất mãn với cuộc đời, vậy mà giờ lại..
‘Lần đầu tiên thấy tụi nó hiền lành đến vậy.’
‘Thiên thần…’
Chẳng biết có phải vì bộ đồ diễn trắng tinh không mà nhìn tụi nó cứ như những thiên thần hòa thuận ấm áp thật sự.
“Đừng làm vụn bánh dính lên đồ diễn của tao. Tao giết mày đấy.”
“Mày cũng đừng có vãi ra.”
“Ya! Câm họng và ăn đi! Chúng ta đang được cho ăn miễn phí đấy.”
Chưa đầy 30 giây sau, chúng tôi mỉm cười ấm áp khi thấy tụi nó lại cãi nhau chí chóe.
Ừ. Đây mới đúng là Teen Spirit chứ.
Mấy thành viên đang đấu khẩu , gọi nhau đủ 12 con giáp, bỗng ngoảnh phắt đầu lại với gương mặt bất kính.
Nụ cười tươi rói hướng về phía chúng tôi.
“Cảm ơn mấy anh vì món bánh ngon vãi cả chưởng ạ.”
Nhìn tụi nó lịch sự cúi chào rồi rời phòng chờ, chúng tôi vẫy tay tiễn.
Ri Hyuk cầm smartphone lên nói.
“Giờ chỉ còn lại hai nhóm thôi ạ.”
“Nhóm nào với nhóm nào?”
“Scarlet với lại…”
Cửa bật mở đánh rầm.
Một nhóm idol hip-hop trang điểm khói đậm hai mắt hớn hở lao vào.
“Bổn đại nhân xuất hiện!”
“Tiền bối cũng tốt, hậu bối cũng tốt, nhưng tốt nhất là gì nào?”
“Chính là…”
Nhóm idol 9 người đưa ánh mắt kiểu ‘biết chứ?’, thế là chúng tôi cũng cười khanh khách hô đồng thanh.
“Bạn cùng khóa!”
“Waaaa!”
Trước tiếng hò reo kiểu cá heo của mười bốn người cùng lúc nhảy tưng tưng, mấy anh staff của chúng tôi vội đeo tai nghe chống ồn vào.
Chúng tôi ôm nhẹ Han Jo mà cười.
“Chúc mừng đợt rồi được giải nha.”
“Cảm ơn.”
“Thực ra tôi đã mua một món quà nhỏ để chúc mừng. Định đưa cho cậu khi gặp ở Hồng Kông. Nhưng mà…
“Nhưng mà sao…?”
Gương mặt Han Jo và các thành viên Street Boys thoáng lướt qua một ký ức buồn.
LB gạt nước mắt nói.
“Bị chặn lại vì là món hàng cấm vận chuyển nên không mang qua được…”
“Ôi.”
“Họ nói là không được mang lên máy bay vì có thể gây nguy hiểm cho hành khách khác.”
“Các cậu chuẩn bị món gì thế?”
“Cái đó là bí mật.”
Thấy họ lắc đầu quầy quậy bảo tuyệt đối không thể nói, tôi càng thêm tò mò. Rốt cuộc định mang cái gì qua vậy trời.
Mấy thành viên idol vẻ ngoài bặm trợn nhưng lại than thở với nét mặt phụng phịu.
“Mà này, bọn này trông có gì mà gây nguy hiểm chứ. Phải không?”
“Dù gì tụi này cũng là đại sứ tuyên truyền của Sở Cảnh sát đấy chứ!”
Trước lời than thở của bọn họ, chúng tôi phá lên cười.
Dù sao cũng coi như được tán gẫu ngắn ngủi với mấy đồng bạn cùng debut hiếm hoi gặp lại.
Vì lễ trao giải sắp bắt đầu nên không trò chuyện được lâu, nhưng tôi thấy trong quãng thời gian qua bọn họ cũng có nhiều chuyện xảy ra.
Tôi thán phục nói.
“Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này mà các cậu trải qua đủ chuyện trên đời ha.”
“…Cũng đúng, nhưng nghe chuyện của mấy người cũng kì lạ lắm nha.”
“Bọn tôi thì làm sao?”
“Mấy người có hẳn một mục ‘black history’ riêng trên wiki đó, biết không.”
“…”
“Thi thoảng buồn buồn vào xem là thấy nó lại được cập nhật.”
Chúng tôi cố tình né tránh ánh mắt của Street Boys khi họ đồng tình với lời Han Jo nói ‘đúng vậy’.
“Ăn bánh đi. Bánh.”
“Ăn bánh đi nào. Bánh.”
Vừa để đổi chủ đề vừa bịt miệng cái đám này, chúng tôi đưa bánh Soufflé ra, và ngay lập tức những khuôn mặt tươi cười nhận lấy bánh.
Tôi cười nói.
“Vì cùng là chocodan nên phần của Street Boys tôi chuẩn bị bánh vị bạc hà sô-cô-la đặc biệt đấy.”
“…?”
Khoảnh khắc đó mấy ánh mắt khựng lại đổ dồn về phía tôi.
Gam Na Mu đang ‘oà!’ vui sướng liền bị các thành viên khác đè xuống như mèo chặn bằng chân trước. Trước ánh nhìn rợn người, tôi hắng giọng nói.
“Đùa. Đùa thôi.”
“Phù…”
Tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên khắp nơi.
“Đội trưởng ơi, đừng có vượt lằn ranh nha.”
“Nãy tôi suýt bị nhập hồn thành fan bạc hà thật đấy. Tí nữa là nổi loạn rồi.”
“Sao chứ? Em thích bạc hà mà.”
“Mày im đi cây. Muốn bị đốt trụi không hả.”
(Chú thích: Na Mu trong tiếng Hàn là cây nhé. Nhắc lại cho mn nhớ)
Nhìn Na Mu hôm nay cũng mắng cho cháy phừng phừng như củi khô, chúng tôi phá lên cười.
“Chụp ảnh trước đã!”
Chưa kịp ăn bánh Soufflé, Street Boys đã chụp ảnh đồ ăn, rồi chụp selfie chung với chúng tôi khi tay cầm bánh.
Xong rồi ăn thử sơ sơ rồi đứng dậy.
“Đi luôn rồi à?”
“Sân khấu bọn này ở giữa phần 1 nên phải đi ăn khớp đội hình lại lần nữa.”
“À…”
Nghe bảo sân khấu nằm giữa phần 1 chủ yếu là dành cho các tân binh, chúng tôi nở nụ cười gượng gạo rồi cổ vũ.
Phía đối phương cũng cười rồi rời phòng chờ.
Nhìn theo bóng lưng họ tới khi cửa khép, tôi thấy trong lòng có cảm giác khó tả.
“Các em cũng đang cảm thấy giống anh đúng không?”
“…Kỳ thật ạ.”
Debut chỉ cách nhau đúng một tuần, vậy mà chỗ đứng của mỗi bên giờ đã khác nhau, phải nói thế nào nhỉ.
Về chuyện đó thì đôi bên đều không nói ra, dù thật đáng tiếc, chúng tôi vẫn cảm nhận được một khoảng cách tế nhị giữa cả hai.
Dĩ nhiên không khí thì vẫn tốt đẹp…
Nhưng khi nói chuyện, chúng tôi luôn phải suy nghĩ xem có vô tình làm tổn thương đối phương không.
Có thể nói rằng chúng tôi lo lắng những lời này nghe có vẻ như đang khoe khoang.
Ngược lại, Street Boys cũng biết chúng tôi để tâm chuyện đó nên cũng ý tứ tương tự.
“Hơi tiếc nhỉ.”
Mấy đứa em gật đầu đồng ý.
Vừa mong Street Boys sẽ thành công hơn bây giờ, chúng tôi cũng bắt đầu chuẩn bị để tập trên sân khấu.
“Mà nhóm cuối cùng chưa thấy tới nhỉ.”
“Đúng ha.”
Đang lấy làm lạ vì nhóm “xí phần” đầu tiên lại chưa tới.
Cửa phòng chờ mở ra, một gương mặt như bánh gạo nếp phủ đường bột, chắc do trang điểm để diễn trên sân khấu, thò đầu vào. Mái tóc nhuộm dài cũng vừa khéo đúng màu bánh mì.
“Các oppa ơi!”
Nhìn Daisy vẫy tay chào “hi”, chúng tôi cười gật đầu rồi hất cằm ra hiệu cho Ji Ho.
(Chú thích: Sorry cả nhà, giờ tui mới để ý, hiện tại tên em út của nhóm Scarlet là Daisy nha. Dù thật ra trong tương lại, (trong khoảng vài trăm chương nữa, tui ko nhớ chính xác) em gái này sẽ giải thích tên em ấy là có ý nghĩa là Day-Z. Hồi tui đọc đến đó nên cứ đinh ninh là mình dịch sai, nhưng đúng là bây giờ tên em nó là Daisy thật mọi người ạ. Nên từ giờ tui sẽ để là Daisy nhé)
Cậu út lập tức đưa ra một túi ni-lông to đùng.
Daisy cười rạng rỡ rồi vác nó lên lưng.
“Cảm ơn nha! Em sẽ ăn ngon thật ngon với các chị! Lát gặp lại nha!”
Nhìn cô bé vác túi trên lưng như ông già Noel rồi chạy tung tăng, tôi bất giác bật cười.
Vậy là xong màn phân phát bánh.
Câu hỏi mà stylist lần đầu đi cùng trong lịch trình KMA Award này hỏi các staff khác khiến tôi bật cười.
“…Bình thường họ luôn ghé qua để nhận đồ ăn kiểu này à?”
___________________________
World Arena, Hồng Kông.
– Ladies and Gentlemen, 2015 K-Net Music Award…
Câu giới thiệu lễ trao giải bằng tiếng Anh với sắc thái kiểu ‘thế này mới ra dáng quốc tế chứ?’ vang dội khắp khán phòng.
“Waaaa—!”
Trong bóng tối, vô số lightstick đung đưa.
Ngồi ở khu ghế ca sĩ, chúng tôi ngẩng đầu nhìn quanh đếm xem có bao nhiêu bong-dal – à nhầm, dalbong.
“Nhiều quá đi!”
“Đúng nhỉ!”
Rồi bỏ cuộc ngay lập tức.
Dù nhìn về hướng nào ngoại trừ sân khấu, cũng đều thấy một cây dalbong.
Ở khu đứng thì dalbong lắc điên cuồng, giữa các hàng ghế ngồi cũng khoe độ sáng rực điên rồ như sao băng.
– Xin giới thiệu line-up hôm nay!
– Eno Ti!
Bắt đầu từ Eno Ti, nhóm giành giải tân binh ở Mango Chart Award năm nay, logo và hình ảnh các ca sĩ lần lượt hiện lên bảng điện tử.
Giữa lúc tiếng hò reo lúc lên lúc xuống.
– New Black!
Chúng tôi che miệng trò chuyện khi tiếng hò reo bùng nổ.
“Ôi. Tuyệt quá. Tuyệt quá đi.”
“Em hạnh phúc quá.”
“Có gì đâu mà phấn khích dữ vậy.”
Ri Hyuk lên tiếng bằng giọng ngập tràn tiếng cười trong trẻo như đang ngân nga.
Rõ là em tư là người phấn khích nhất.
Tiếp đó phần giới thiệu Teen Spirit với TNT kết thúc, lễ trao giải chính thức bắt đầu.
“Xi-xin cảm ơn ạ…!”
Bắt đầu từ Eno Ti giành giải tân binh, các diễn viên tham dự với tư cách người trao giải lần lượt xướng tên các ca sĩ.
– Giải Asia Trend! Xin chúc mừng!
– Giải Favorite Artist!
– Giải The Next Asian Musician!
Cứ mỗi lần tên được xướng lên và ai đó đứng dậy, chúng tôi lại “woa woa” vỗ tay.
Nhưng đồng thời cũng nghiêng đầu khó hiểu với nhau.
‘Giải gì thế nhỉ.’
‘Giải này có “xịn” không ta…?’
Có nhiều giải mà chún tôi chẳng đoán nổi tầm cỡ của nó ra sao.
Phải nói là tên giải nào cũng lạ tai.
Lạ tới mức tôi nghĩ chắc còn có cả giải Grand Artist, Great Artist ấy chứ.
Ngay cả những người nhận giải cũng phát biểu cảm tưởng với sắc thái kiểu ‘ơ… cảm ơn ạ’.
Có những giải dường như thêm vào để đưa thêm một cúp cho TNT hay Teen Spirit, cũng có giải như thể dựng lên để trao cho ca sĩ tham dự hôm nay, chủng loại đa dạng chẳng khác gì từ điển thực vật.
Đang lúc xem sân khấu và lễ trao giải như vậy.
– Giải International Hot Star!
– Xin chúc mừng! New Black!
Trước cái giải không rõ lai lịch, chúng tôi cùng đứng dậy.
Mấy đứa em đưa mắt ngơ ngác nhìn tôi.
‘Cái này là gì anh?’
Tôi vừa nhanh chóng nắm bắt việc đây là giải trao ở phần 1 và phản ứng khán giả xung quanh, vừa mấp máy miệng ra dấu ‘ba’.
Mấy đứa em khẽ hò reo.
“Waa!”
“Wa!”
Chúng tôi cúi chào các ca sĩ đang vỗ tay xung quanh, rồi bước lên nhận cúp.
Khi nhận từ cặp diễn viên nam nữ chiếc cúp khắc dòng ‘Giải International Hot Star’ rồi đứng trước mic.
Bi Ju “cốp” một cái đập trán vào mic.
– Tong!
Trước âm thanh trong trẻo giòn tan, khán phòng ầm ầm tiếng cười.
Là vì độ cao mic được chỉnh vừa khít với chiều cao của tiền bối Cha Woo Hyun – người vừa phát biểu cảm tưởng ngay trước đó.
“Để anh làm cho.”
Tôi ngăn Jung Hyun đang định chỉnh độ cao mic đứng rồi tự tay điều chỉnh.
Nếu để Jung Hyun làm chắc cái mic gãy làm đôi mất.
Không thể để bị lan truyền trên mạng với cái danh kiểu ‘nhóm idol trổ tài nhị đao ở lễ trao giải’ được.
– Vâng, xin chào mọi người. Tôi là Woo Joo của New Black ạ.
Tôi đại diện phát biểu cảm tưởng ngắn gọn.
– Thật sự thì…
Đây là giải lớn, hay giải nhỏ nhỉ.
Tôi cũng bị rơi vào nỗi băn khoăn giống các trưởng nhóm phát biểu trước đó.
– Cảm ơn vì đã trao cho chúng tôi một giải thưởng tuyệt vời này.
Tôi mỉm cười hướng về camera.
– Giải International Hot Star. Cảm ơn đã trao cho chúng tôi, những người vẫn còn quá nhiều thiếu sót, một giải thưởng thế này lần nữa. Và để xứng với cái tên đó, chúng tôi hứa sẽ tiếp tục vươn cao hơn nữa.
Tôi liếc sang Bi Ju đang xoa xoa trán, khán phòng vọng lại tiếng cười sảng khoái.
– Chúng tôi sẽ vươn lên cao hơn nữa. Xin cảm ơn!
Cúi chào giữa tràng pháo tay như trút rồi chúng tôi về lại chỗ ngồi.
Đưa cúp cho staff hiện trường, các ca sĩ xung quanh vừa nhận giải tương tự gửi tới nụ cười ‘vất vả rồi’.
Ri Hyuk hỏi tôi khi tôi đang lau mồ hôi trán.
“Uống nước không anh?”
“Ừ.”
“Uống nước thôi chứ đừng đi nhập ngũ nha.”
(Chú thích: 입대(nhập ngũ) nghe gần âm với cách nói “làm ướt giọng/uống nước”. Nên tui đoán Ri Hyuk trêu Woo Joo vì anh cả hay kể chuyện đi nhập ngũ)
Làm ướt giọng xong, chúng tôi xem nốt phần còn lại của lễ trao giải.
Vừa xem sân khấu Street Boys vừa cổ vũ “Waaa!”, vừa nhảy theo phần vũ đạo điểm nhấn của bài hát.
Có lẽ nhờ reaction hưởng ứng nhiệt tình của chúng tôi trước sân khấu chung của các nhóm tân binh mà camera hiện trường cứ liên tục bắt cận cảnh.
Cứ mỗi lần vậy tiếng hò reo vốn nhỏ lại đột nhiên lớn vọt lên.
“Waaaaa!”
“…”
Không phải vậy đâu mà.
Có lẽ tưởng đó là phản ứng dành cho phần high-light của mình, gương mặt các tân binh đang diễn sân khấu chung bỗng rạng rỡ hẳn.
“Ơ ừm…”
Thậm chí có những tiết mục mà tiếng reo hò khi khuôn mặt chúng tôi xuất hiện còn to hơn so với phản ứng cho nghệ sĩ trên sân khấu, nên chúng tôi quyết định kiềm chế lại ở một số tiết mục sau.
Cứ thế lễ trao giải trôi đi.
– Giải Best Nhóm Nữ Nhảy Đẹp! SCARLET!
– Giải Best Band! Ban nhạc Jo Yuri!
Các ca sĩ hoạt động sôi nổi ở nhiều lĩnh vực năm nay lần lượt bước lên để nhận giải, mà TNT với Teen Spirit cũng chiếm phần không nhỏ trong đó.
Và chúng tôi cũng ẵm mấy giải ở phần 2.
– Giải Best Music Video! Xin chúc mừng! ‘Nine’ của New Black!
– Giải Best Songwriter! Woo Joo của New Black, xin chúc mừng!
Có lẽ nhờ sáng tác ‘Hoa gió’ – bài được xem là xếp hạng nhất cả năm nay – nên tôi nhận cả giải dành cho nhạc sĩ sáng tác. ‘Nine’ – bản phô diễn hình ảnh rực rỡ đậm chất cyberpunk – cũng vinh dự nhận giải Music Video.
Rồi khi phần 2 dần khép lại.
“New Black, chuẩn bị lên sân khấu nhé.”
“Vâng.”
Chúng tôi đứng dậy khỏi khu vực ca sĩ, đi theo nhân viên hiện trường.
Vẫy chào lại ánh mắt cổ vũ của các đồng nghiệp ca sĩ, chúng tôi hít thở sâu rồi bước xuống cầu thang.
Ở nơi vô số staff tất bật hối hả xôn xao, chúng tôi đeo mic-pack.
Vươn vai thật đã.
“Các em. Thả lỏng cho thoải mái nào.”
Trong lúc chúng tôi mỉm cười với mấy anh quản lý đang vỗ vai giúp giải tỏa căng thẳng.
Vừa được dặm lại lớp trang điểm, chúng tôi vừa chỉnh âm lượng mic-pack đeo ở thắt lưng.
Kiểm tra cả mic mấy các em xem ổn chưa, rồi cùng vươn tay chụm lại một chỗ.
“Nào, lâu rồi mới có sân khấu lớn thế này, nên đừng căng thẳng nhé.”
“Cứ như mọi khi thôi!”
“Hô hai ba là hô to nhé!”
“Hai ba!”
Chúng tôi hô khẩu hiệu cổ vũ “bụp bụp!” rồi bước về phía hậu đài. Trong lúc đó, Ji Ho, Bi Ju và tôi cầm trên tay đạo cụ được các anh quản lý đưa cho.
_________________________________
Trong lúc màn clip hậu trường phần 1 phát trên màn hình phát trực tiếp qua K-Net và online.
Ở dưới màn hình, khung phụ đề hiện ra như đang kéo dài dần.
[Sắp tới đây là sân khấu của New Black sẽ bắt đầu!]
Dòng phụ đề nhấp nháy như muốn nhắn nhủ hãy giữ nguyên kênh hoặc chờ đợi.
Các bài đăng của các fan idol đang xem qua TV thi nhau tràn lên bảng cộng đồng.
– Hôm nay thật sự đã có máy quay toàn cảnh chụp đủ kiểu giải mọc như nấm..
– Ước gì mấy ông đạo diễn hình nhà K-Net, mỗi lần về bấm mật khẩu cửa nhà mình, thì góc nhìn của mấy ổng tự dưng giật phắt ra xa thành cảnh quay trên cao, để không bấm nổi cái mật khẩu. Móa, tui bực mấy cảnh quay trên cao của mấy lão đó lắm rồi.
– Ồ New Black sắp biểu diễn rồi kìa kkk
– Phần dance-break của Nine đỉnh vãi
– Fan nhóm khác đây nhưng tui thích sân khấu nhóm này vãi.. bài nào tui cũng nghe
– Đúng là hạng thứ dữ kkkk hát hai bài, mà lại là Hoa gió với Nine đấy
– Chỉ cần một trong hai bài thôi cũng đủ bùng nổ rồi, mà đằng này cả hai đều là bài của họ
– Bố tôi đi lấy nước uống ngang qua hỏi sao New Black lại ở đó, làm tôi đơ luôn kkkk ơ kìa bố ơi.. bọn họ là idol mà..
– Nhìn thế hệ bố mẹ thì hình như chưa mấy ai nhận ra New Black là idol
– For real, mẹ tôi gọi nhóm đó là “mấy đứa biết hát”
– Mà chẳng phải mới đây chỗ này toàn hội anti New Black sao; sao không khí giờ tích cực vại
Khi mọi người viết bài trên diễn đàn đều tỏ cảm xúc pha lẫn kỳ vọng về sân khấu hai bài.
Hiện trường còn phản ứng nóng bỏng hơn thế.
“Waaaaa!”
Giữa lúc các Soufflé hò reo, các fan K-pop bản địa ngồi ở khu khán giả nhìn sân khấu tối om với gương mặt đầy hiếu kỳ.
‘Giờ là tới sân khấu New Black…’
Họ biết đây là nhóm gần đây nổi lên với tốc độ chóng mặt ở Hàn Quốc. Mỗi lần tìm xem mấy chương trình nổi tiếng của Hàn là lại thấy clip có phần xuất hiện của New Black. Cùng với hai bài nổi tiếng ‘Hoa gió’ và ‘Nine’, còn có cả ‘Thousand Dreams’ hay xuất hiện trên TV.
‘Tò mò ghê.’
Vì lần đầu tận mắt xem sân khấu thật nên ai nấy đều ôm lòng hiếu kỳ lẫn kỳ vọng.
Ánh đèn sân khấu nhuộm màu vàng dịu.
Người bước lên sân khấu đầu tiên là các vũ công mặc trang phục rộng thùng thình phất phơ.
Cùng nhạc dạo của ‘Flower Dance’, dàn vũ công uốn dẻo cơ thể theo đội hình.
Vừa dứt nhạc dạo, các vũ công đồng loạt rút lui về hai bên trái phải sân khấu như thủy triều rút.
“Wao…”
Ba thành viên đứng trên sân khấu đập vào mắt khán giả.
Lần lượt là Woo Joo, Ji Ho, Bi Ju.
Cùng bản ‘Flower Dance’ được phối làm nhạc nền, tay họ chuyển động và tiếng hò reo bùng nổ.
Là vì chiếc bịt mắt ba thành viên đang đeo.
“Oà аа á á- !”
Sub-vocal khoác áo jacket da đen đeo miếng bịt mắt đỏ phô diễn một đường sóng mềm mại tại chỗ. Con sóng bắt đầu từ đầu ngón tay khẽ bật ra ở phần eo, rồi như truyền tới tận đầu mũi chân.
Trong lúc thành viên tóc vàng đang múa đơn như vậy, vũ đạo line dance của New Black mềm mại xoay tròn cuộn quyện vào nhau. Các Soufflé tại hiện trường trợn tròn mắt nhìn sân khấu.
“Waaaaa-!”
Main dancer tóc đỏ khoác áo sơ mi xanh navy.
Vũ đạo di chuyển nhanh rồi vươn đầu ngón tay một cách thanh thoát về phía thành viên đứng giữa. Đôi môi đậm lộ ra dưới miếng bịt mắt đỏ nở nụ cười thoáng qua được bảng điện tử bắt trọn.
Và bên cạnh, lead dancer phô diễn động tác y hệt.
Nếu có điểm khác biệt thì.
‘Lực…’
Cảm giác như một nét bút quét trọn cả dòng chữ, sạch sẽ gọn gàng không chút thừa thãi.
Phải nói là như thể sức mạnh phun trào ra từ đó.
Cùng main dancer với động tác thanh thoát, đây là leader thu hút mọi ánh nhìn với động tác như thể mạch lực đang cuộn chảy.
Cùng với sub-vocal thu hút ánh nhìn bằng diễn xuất biểu cảm và múa đơn tại chỗ, cả ba hòa làm một chuyển động, và khi đoạn intro kết thúc.
“Waaaaa!”
Khi nốt cuối của ‘Flower Dance’ để lại tiếng vọng, sân khấu tối om bừng sáng và năm người tụ lại.
Trong lúc sân khấu ‘Hoa gió’ tiếp diễn, các bài viết trên mạng thi nhau tràn lên.
– Ồ kkkkk cứ tưởng chỉ main dancer nhảy đẹp mà ai nhảy cũng mê điên
– Phải nói là nhóm này giỏi đồng đều luôn á
– Nhóm này bánh cũng ngon mà sân khấu cũng đỉnh ㅠㅠㅠㅠ
– Bi Ju ơi ㅠㅠㅠㅠ tôi hồi trước đã làm gì mà không stan em hả trời
– Sound intro hay mê.. nghe ở hiện trường chắc đã phê sập trời bay thẳng lên chín tầng mây rồi
– Gyu Ho mà nhạy bén thì phát hành luôn mấy bản phối này đi
– Mà nhìn performance thấy Woo Joo bất ngờ ghê? Cậu ấy chẳng phải vocal-line của New Black à??
– Là lead vocal kiêm lead dancer đó
– Mỗi lĩnh vực đều có người đứng đầu, nhưng Woo Joo cái gì cũng giỏi đều nên thường giữ vai trò làm trụ cột cho performance, for real
Trong lúc đó tại hiện trường, năm thành viên hòa giọng hát ‘Hoa gió’.
Main vocal xử lý đoạn ngân cuối một cách tuyệt đẹp rồi hạ mic xuống, gương mặt cậu đắm trong ánh đèn vàng ấm được quay cận cảnh.
Khi toàn bộ ánh đèn cùng bảng điện tử tối lại.
– Take your breath
Trên màn hình bắt đầu hiện lên VCR chữ chạy và lời dẫn.
Giữa lúc những dòng chữ phát quang như sơn dạ quang nhấp nháy chớp tắt trên màn hình.
Ngay sau đó, tại nơi các vũ công đeo mặt nạ đứng xếp thành một hàng dài như những con robot vô hồn.
“Waaaaa—!”
Hai người đàn ông mặc suit đen tuyền xuất hiện.
Trong đoạn nhạc dạo được phối vừa hao hao giai điệu ‘Nine’ vừa gợi lên cảm giác căng thẳng, hai người đàn ông tựa lưng vào nhau cầm mic.
Rồi main rapper và leader di chuyển ra giữa sân khấu, trao qua đổi lại phần rap trầm.
– Ồ..? Giỏi ghê
– Dae Gil lúc làm nghề chính đúng là đỉnh khiếp
– Lạ ghê ㅋㅋㅋㅋthấm vào tai quá
– Giỏi thật đấy mà tôi thấy hình như mình sắp bị loạn não rồi..
– 222 tôi cũng vậy
Ngay từ lần đầu nghe đã thấy phần rap êm tai cuốn vào tai, nhưng với những người trước giờ chưa nắm rõ vai trò trình diễn của các thành viên New Black thì đều thấy hoang mang.
Vì tuy trước giờ vẫn hay xem sân khấu, nhưng chưa từng để mắt kỹ tới nhóm với tư cách ca sĩ tầm cỡ giải Daesang như bây giờ.
‘Thành viên này rốt cuộc đảm nhận line gì?’
Lúc múa vũ đạo intro cũng thu hút ánh nhìn cùng main dancer.
Ở ‘Hoa gió’ thì cũng tham gia hát điệp khúc.
Biết là có khả năng rap, nhưng không ngờ lại rap với tỷ trọng nhiều đến mức này.
– Này Sutbul ơi, cho tôi hỏi cái. Woo Joo là vocal-line hay dance-line hay rap-line vậy?
– Cả ba luôn
– ???
– Xem là biết ㅋㅋㅋㅋ
Giữa lúc lời giải thích ngắn gọn đó càng làm mọi người thêm rối.
Ánh đèn tông xanh lá sáng như tia neon, hai người đàn ông đứng ngay giữa trung tâm sân khấu dừng bước.
Sau khi Jung Hyun kết thúc phần rap.
Woo Joo khẽ búng mic xoay tròn trong không trung rồi chộp lại, hướng về camera nháy mắt.
– It’s Nine Nine Nine
Giữa tràng hò reo như trút, khi nhạc dạo ‘Nine’ vang lên.
Lấy hai người làm trung tâm, các thành viên New Black bắt đầu được nâng lên sân khấu từ ba chiếc thang mái ở ba vị trí.
Bình luận cho Chương 340
Bình Luận
Chương 340
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao vũ trụ
Giới thiệu:
Muốn gương mặt có gương mặt, muốn ca khúc có ca khúc, muốn...