Chương 6
Lịch update: Chủ Nhật hàng tuần (5-20 chap???)
06. Kẻ điên nhất khu này là tôi (1)
85%?
Tôi thậm chí còn chẳng buồn cười nổi.
“Lát nữa mọi người sẽ tới đông đủ, nhưng thật ra bọn tôi đã xem qua video audition của Hajin rồi.”
Cái gì mà kẻ điên nhất khu này?
Đùa nhau à?
“Hôm nay chắc sẽ chủ yếu kiểm tra năng lực đơn giản và hỏi thêm vài câu để hiểu rõ hơn về Hajin.”
Bắt tôi nhập ngũ hai lần, bắt đi làm thực tập sinh thần tượng, giờ còn giao thêm nhiệm vụ gỡ bom?
“Hajin?”
Mấy người chắc chưa từng gặp kẻ điên thật sự rồi.
Nếu có ai điên hơn một thằng đang thi đại học thì bị kéo ngược về thời quân ngũ, rồi mở mắt ra thấy mình quay lại năm cuối cấp ba như tôi…
Mau xuất hiện đi.
Đổi cuộc đời với tôi luôn đi.
“Hajin? Này.”
“À, xin lỗi ạ. Chắc em hơi căng thẳng. Tối qua em không ngủ được…”
“Ôi trời, đến mức không ngủ được luôn sao? Không cần phải áp lực thế đâu mà.”
Chết thật.
Bị thông báo hồi quy đột ngột nên tôi lơ đãng mất một lúc, quên luôn thực tại.
Tôi vội vàng đeo lên gương mặt nụ cười chuẩn tư bản rồi tập trung lại vào cuộc trò chuyện.
May mà Trưởng phòng Jang và Quản lý Kim của Miro chỉ hiểu đó là sự căng thẳng của một thiếu niên sắp chạm tay vào ước mơ, nên đều gật gù tỏ vẻ thông cảm.
“Nhưng mà Hajin này, em đi làm tóc à? Khác hình tượng trong buổi audition hôm trước ghê.”
“Đúng đó. Xem video còn chưa thấy rõ, ngoài đời cảm giác mạnh hơn nhiều.”
Đúng là không uổng công tôi vét sạch tiền tiêu vặt để làm tóc và mua quần áo mới.
Hai người liên tục khen ngợi phong cách hôm nay của tôi.
Đương nhiên tôi không thể mặt dày đáp:
“Vâng, em cố tình đốt tiền để nhắm đúng công ty mình đấy. Thấy thế nào?”
Nên chỉ đành giả vờ ngượng ngùng.
“Cảm ơn ạ. Em muốn để lại ấn tượng tốt nên có chuẩn bị một chút.”
“Càng nhìn càng hợp. Nhất định phải vào công ty chúng tôi mới được.”
Nghe Quản lý Kim vừa cười vừa nói, tôi suýt chút nữa buột miệng:
Đương nhiên rồi.
Bởi vì kiểu tạo hình hôm nay vốn là để nhắm thẳng vào Miro mà.
Đến đây, hãy mở bảng Excel phân tích Miro trong đầu tôi.
[Miro Entertainment]
Nghệ sĩ trực thuộc:
- U-Pia
- Project W (đã tan rã)
- Enderway
Đặc điểm:
- Lò đào tạo nhóm nam thực lực.
- Nổi tiếng vì đầu tư mạnh vào concept và âm nhạc.
- Sau khi Enderway ổn định vị thế, công ty bắt đầu mở rộng quy mô và chuẩn bị ra mắt nhóm mới.
…Đống thông tin này tôi moi được từ các diễn đàn chứng khoán.
Mà thật ra ở các kiếp trước, đúng thời điểm này cũng từng có nhóm đàn em ra mắt.
Nhưng thông tin quan trọng là cái bên dưới.
Xu hướng:
⭐ Có vẻ cực kỳ thích những thứ trông thật ngầu và thật dữ ⭐
Các idol xuất thân từ Miro đều có một biệt danh truyền thống.
“Dân chơi tự đi đường mình của K-pop.”
[Khác biệt trong cách fan nhìn Lanion và Enderway buồn cười vl]
(GIF Lanion mặc đồng phục)
(GIF Enderway mặc đồng phục)
- Lanion: Học sinh nổi tiếng trong trường.
- Enderway: Học sinh không mấy khi tới trường.
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Đúng là đàn em của U-Pia, tổ sư của hội tự đi đường mình.
- Cha Minseok: Tưởng là hội trưởng học sinh, ai ngờ là trùm phản diện.
- Choi Yeonwoo: Chống lưng cho tên phản diện đó.
└ Mẹ nó, “chống lưng” mới ghê chứ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
└ Cách hiểu nhân vật gì đây trời ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
- Nhưng Lanion đúng kiểu visual khiến người ta muốn dính lấy cả đời.
└ Còn Enderway?
└ Chắc tay chân tôi sẽ bị chúng nó bẻ gãy rồi buộc lại.
└ Tay chân thì liên quan gì ở đây?
Có lẽ vì nhóm đời đầu U-Pia quá mạnh về hình tượng nên công ty quyết định biến luôn nó thành bản sắc riêng.
Concept nào tung ra cũng cực kỳ mãnh liệt.
Âm nhạc cũng tham vọng.
So với ngoại hình thần tượng truyền thống, họ dường như coi trọng năng lực sân khấu và khí chất hơn.
Piercing không làm mình trông mất dạy quá chứ?
Có vẻ không sao.
Với Rene, nơi có đủ vốn liếng và kỹ năng để mài giũa một viên đá thành kim cương, nếu tôi cố gắng ăn mặc nửa vời chẳng ra đâu vào đâu thì cũng chỉ biến thành:
“Ứng viên thực tập sinh số 1524.”
Thà ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ để người ta nghĩ:
“Nếu trang điểm và tạo hình cho thằng này thì sẽ ra sao nhỉ?”
còn hơn.
Bởi vậy lần audition ở Rene, tôi cố tình tiết chế cả kiểu tóc lẫn quần áo.
Nhưng…
Mang cái kiểu đó đến Miro thì còn chưa kịp audition đã bị đá ra ngoài rồi.
Miro khác hẳn.
May mà đôi mắt xếch một mí của tôi vốn đã đủ khiến người khác không dám xem thường.
Ngay khi nhận được lịch audition, tôi lập tức xỏ lại khuyên tai.
Mái tóc dài lòa xòa cũng được tỉa layer gọn gàng.
Hồi nhỏ thì còn chẳng biết mình hợp kiểu gì nên nào là two-block, nào là wolf cut đều từng thử qua.
Nhưng tôi là người đã sống thêm mười năm với gương mặt này.
Không ai hiểu khuôn mặt mình hơn tôi.
Kiểu tóc hợp nhất.
Phong cách streetwear không lỗi thời nhất.
Những thứ đó chưa từng phản bội tôi.
“À, mọi người sắp tới rồi đấy. Hajin chuẩn bị đi nhé.”
“Vâng.”
“Đừng căng thẳng quá!”
Được Trưởng phòng Jang cổ vũ bằng vẻ mặt còn căng thẳng hơn cả tôi, tôi bước vào phòng thu.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp kiểu audition như thế này.
Nghe nói Miro thỉnh thoảng sẽ cho ứng viên thu thử một đoạn nhạc của nghệ sĩ đang hoạt động.
Để xem khả năng tiếp thu chỉ đạo à?
Vớ vẩn.
Chưa phải kiểm tra đội hình debut.
Cũng chẳng phải thực tập sinh chính thức.
Một đứa mới toe thì lấy đâu ra khả năng tiếp thu chỉ đạo.
Đeo tai nghe vào, tôi thầm nghĩ.
Đây rõ ràng là phỏng vấn áp lực.
Theo lời Trưởng phòng Jang, phía Miro có vẻ khá thích tôi.
Vậy mà buổi gặp đầu tiên đã chơi kiểu này.
[Single Quest 02]
“Kẻ điên nhất khu này là tôi!”
Nội dung:
Bạn, người đã (sẽ) gia nhập Miro.
Hãy vượt qua những màn đấu đá nội bộ và chèn ép nghẹt thở bên trong công ty.
Tìm kiếm những đồng đội sẽ giúp đỡ bạn.
Và debut thành công.
(Nếu loại bỏ bom ẩn thành công, khả năng kích hoạt hồi quy sẽ giảm xuống, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ tăng lên.)
Có vẻ quả bom đầu tiên cần tháo gỡ…
đang ở ngay đây.
*
Người phỏng vấn có tổng cộng ba người.
“Ừm, cứ cố gắng hết sức nhé.”
Một vị Giám đốc chỉ cần nhìn là biết không thích tôi.
“……”
Một Trưởng nhóm cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Và cuối cùng.
“Wow, đúng là tuổi trẻ thật đấy. Anh à, hồi làm thực tập sinh em cũng như thế này hả?”
Người sáng lập nên đế chế Miro ngày nay.
Thủ lĩnh của U-Pia.
Seo Taeil.
Năm nay đã bước sang năm thứ mười hai kể từ khi debut.
Chính là kẻ khiến Miro trở thành tập đoàn “đi đường mình mặc kệ thiên hạ” nổi tiếng của K-pop.
Vượt qua lời nguyền năm thứ bảy.
Vượt qua thời gian nhập ngũ.
Cuối cùng còn khiến U-Pia ký hợp đồng lần thứ ba với công ty.
Ngày bài báo xác nhận tái ký hợp đồng được đăng tải, anh ta đã phát livestream cho fan và bình thản nói:
“Ờ thì…
Chắc giờ tụi nó cũng nhận ra rồi.
Không có tôi là loạn hết.”
Nếu một trưởng nhóm idol bình thường nói câu đó?
Chắc chắn sẽ bị tế sống vì tội coi thường thành viên.
Nhưng người nói là Seo Taeil.
Người đã kéo cả U-Pia từ công ty nhỏ vô danh lên đỉnh K-pop.
Người vừa ôm đầu đám thành viên phá làng phá xóm vừa đập tan mọi scandal trên đường đi.
Với fan.
Seo Taeil có quyền nói như vậy.
Tên này mà là bom thì to chuyện thật.
Nhìn ba người trước mặt.
Không ai giống kiểu dễ đối phó.
Tôi hắng giọng lấy hơi.
Trước mặt là tờ lời bài hát phải hát hôm nay.
May mà đó là ca khúc quen thuộc.
Bài debut của U-Pia à.
Kẻ nào nghĩ ra trò bắt ứng viên hát ca khúc đó trước mặt chính tác giả gốc đúng là ác độc.
Hơn nữa.
Người phụ trách phần chỉ đạo lại là Seo Taeil.
Nếu là thực tập sinh bình thường thì chắc đã bị áp lực đè chết từ lâu.
Đương nhiên.
Tôi không phải thực tập sinh bình thường.
“Được rồi. Trước tiên tôi muốn nghe thử màu giọng. Hát một mạch tới hết điệp khúc đoạn một nhé.”
Sau khi kiểm tra âm thanh đơn giản, giọng nói êm dịu của Seo Taeil vang lên trong tai nghe.
Tôi khẽ gật đầu.
Đúng lúc đó.
Một âm báo hệ thống vang lên.
[Thông báo hệ thống:
Kỹ năng “Nói gì thành nấy” (Lv.1) được kích hoạt.]
Ai bảo tôi đi gỡ bom mà không mang theo đồ bảo hộ chứ?
Đêm hôm trước.
“Không làm.”
Ngay khi nhìn thấy con số 85% khả năng hồi quy, tôi tuyên bố đình công với hệ thống.
[Thông báo hệ thống:
Xin lỗi, tôi nghe không rõ?]
“Không nghe rõ à?”
“Không, mày nghe rõ lắm đấy.”
“Tao không làm.”
Tôi vắt chân chữ ngũ, khoanh tay.
Cửa sổ hệ thống rung lên bần bật.
Mặc kệ nó.
Tôi cố tình ngồi theo tư thế bất cần nhất có thể.
“Việc bảo tao trở thành thực tập sinh thần tượng trong hai tháng thì được.”
“Ừ, đẹp trai cao ráo giàu có thì có gì mà không làm nổi.”
“Nhưng giờ là cái gì?”
“Gỡ bom?”
“Lập đội hình debut?”
“Đây là tiểu thuyết huyền huyễn hiện đại chắc?”
“Tao còn cay vì hồi quy mà chẳng nhớ nổi số vé số độc đắc đây này!”
“Này!”
“Một thằng nhóc mười chín tuổi thì bình định công ty giải trí kiểu gì hả?”
Càng nghĩ càng tức.
Tôi đạp mạnh xuống nền cát vô tội dưới chân.
Cát lọt vào đôi dép ba sọc khiến tôi khó chịu.
Đành ngồi phủi chân liên tục.
Vì không thể tránh mặt gia đình trong căn nhà bán hầm nên cuối cùng tôi lại ra sân chơi trước nhà.
“Chết tiệt.”
“Lại tức nữa rồi.”
“Không phải mày là cố vấn à?”
“Cố vấn cơ mà?”
“Chưa gặp mặt mentee mà tao sắp chết vì áp lực trước rồi!”
“Tao không làm.”
“Cứ hồi quy đi.”
“Cùng lắm sống bất tử thôi.”
[Thông báo hệ thống:
Lỗi nhập liệu.]
[Thông báo hệ thống:
Lỗi nhập liệu.]
[Thông báo hệ thống:
(Cố định)
Hành vi bất thường của người hồi quy đã gây ra lỗi!]
“Lỗi gì?”
[Thông báo hệ thống:
Tôi đang hoang mang!]
“Tao thấy mày mới là đứa có vấn đề ấy.”
Từ lúc nào tôi đã bắt đầu xem hệ thống như một con người.
Nhưng nghĩ kỹ thì cũng chẳng khác bao nhiêu.
Thấy phản ứng đã đủ, tôi cuối cùng cũng đưa ra mục đích thật.
“Đưa kỹ năng đây.”
“Không thì đưa vật phẩm.”
[Thông báo hệ thống:
Người hồi quy sẽ không được cấp kỹ năng riêng…]
“Vậy thôi, không làm.”
[Thông báo hệ thống:
Việc tôi hỗ trợ như hiện tại đã là ưu đãi cực lớn rồi…]
“Không làm.”
[Thông báo hệ thống:
……]
“Đã bảo không làm.”
“Nhiệm vụ với chả nhiệm vụ.”
“Thằng tiền bối hồi quy đó cứ quay về quá khứ đến phát điên luôn đi.”
Kẻ điên nhất khu này?
Được thôi.
Hệ thống.
Mày nếm thử cảm giác gặp kẻ điên thật trước đã.
Bình luận cho Chương 6
Bình Luận
Chương 6
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Tóm Cổ Kẻ Hồi Quy Rồi Debut
Tóm tắt nội dung
Lần đầu tiên quay về quá khứ, Kang Hajin đã nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có cơ hội thay đổi cuộc đời.
...