Chương 2
Lịch update: Chủ Nhật hàng tuần (5-20 chap???)
02. Hãy Tìm Kẻ Hồi Quy
“Hajin à.”
“Vâng.”
“Em ổn chứ?”
Hãy trình bày tâm trạng của bạn bằng 5 chữ khi người giáo viên chủ nhiệm lớp 12 năm xưa—người mà bạn từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại sau khi thầy nghỉ hưu và di cư ra nước ngoài—đang nhìn bạn bằng ánh mắt đầy lo lắng, đồng thời yêu cầu giải thích vì sao bản tư vấn nguyện vọng đại học của bạn lại trắng tinh không viết lấy một chữ.
“Em xin lỗi ạ.”
“Không, thầy đâu định mắng em. Chỉ là… thầy lo thôi.”
Vâng, thưa thầy.
Thật ra em cũng đang lo lắng, bất an từng ngày trong lần sống thứ năm phải dây dưa với một thằng khốn hồi quy được lựa chọn đây.
Tôi nuốt ngược câu trả lời ấy xuống tận cổ họng rồi gượng gạo gật đầu.
Cười lên đi, Kang Hajin.
Cười.
“Vì chuyện thi lại đại học nên dạo này em áp lực lắm à?”
“Không đâu thầy. Thật sự không phải vậy.”
“Thế sao dạo này em cứ thế? Ít nói hẳn, cũng chẳng hoạt bát như trước.”
Tôi liếc nhìn thủ phạm đã khiến đầu mình đau như búa bổ suốt ba ngày qua, rồi đeo lên mặt nụ cười xã giao chuyên nghiệp.
“Chắc em bị cảm cúm thôi ạ.”
Chỉ đến khi được cho phép về sớm vì “hình như thật sự đang bệnh”, đầu óc tôi mới dịu lại đôi chút.
Đúng vậy.
Bây giờ đâu phải lúc để tôi ngồi đây.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, xanh đến mức khiến tôi nhớ về một ngày nào đó trong quá khứ.
Không cần soi gương cũng tưởng tượng được gương mặt mình hiện tại hẳn đang trát đầy hai chữ buông xuôi và mờ mịt.
“…Mở nhiệm vụ.”
Với vẻ mặt vô hồn cùng giọng nói thiếu sức sống, tôi triệu hồi thủ phạm của toàn bộ chuyện này.
[Danh sách nhiệm vụ]
BQ 01. Hãy tìm kẻ hồi quy!
SQ 01. Tìm lại giấc mơ đã đánh mất
[Hãy chọn nhiệm vụ muốn xem.]
“Hiện cả hai đi.”
[Nhiệm vụ cơ bản 01]
「Hãy tìm kẻ hồi quy!」
Nội dung:
Bạn đã được chỉ định làm người hướng dẫn của Kẻ Hồi Quy Được Lựa Chọn. Hãy tìm ra hắn và ngăn chặn việc hồi quy.
Phần thưởng:
Trẻ tuổi, giàu có, cao ráo và đẹp trai.
“Giá mà không có chữ đẹp trai…”
Dù sao thì nhiệm vụ này tôi cũng phải làm.
Đã phải làm rồi mà còn tặng thêm tiền tài danh vọng thì tôi biết ơn còn không hết.
Nói trắng ra, tôi sắp phải nhập ngũ tới lần thứ ba rồi.
Nếu phần thưởng chỉ có thế thôi thì còn đỡ. Chứ không có thưởng gì tử tế, e rằng ngay khi gặp tên hồi quy kia, tôi đã túm cổ hắn hỏi:
“Thằng chó này, mày định phá đời tao đến mức nào nữa hả?”
Ừ, chuyện đó tạm bỏ qua.
Vấn đề nằm ở nhiệm vụ kế tiếp.
[Single Quest 01]
「Tìm lại giấc mơ đã đánh mất」
Nội dung:
Cách nhanh nhất để gỡ một cuộn chỉ rối là tìm ra điểm bắt đầu của sợi chỉ.
Hãy trở thành thực tập sinh thần tượng trong thời hạn quy định.
Thời gian còn lại: 57 ngày (ban đầu 60 ngày)
Phần thưởng thành công:
Quyền xem manh mối truy tìm Kẻ Hồi Quy.
Hình phạt thất bại:
Khả năng xảy ra hồi quy vòng thứ 5 tăng 45%.
“Ủa… đây là tiểu thuyết idol à?”
Việc cuối cùng hệ thống cũng xuất hiện, kèm theo cửa sổ nhiệm vụ các thứ, đáng lẽ phải là chuyện đáng ăn mừng.
Nhưng việc thể loại cuộc đời đột nhiên đổi từ cái gì đó sang truyện thần tượng thì chẳng vui vẻ nổi.
“Lạc quan lên nào, Kang Hajin. Ít nhất cũng không phải đi đánh quái.”
Ừ.
Không phải truyện Hunter đã là may rồi.
Nhưng bắt người ta trong vòng hai tháng phải đậu vào vị trí thực tập sinh thần tượng—một thứ mà người khác luyện tập hai năm chưa chắc vào nổi—thì nghĩ thế nào cũng thấy vô lý.
Càng nghĩ càng tức.
Mức độ bực bội tăng dần theo kiểu chuyển màu gradient.
“Khoan đã… thất bại là lại hồi quy à?”
Rốt cuộc tên Kẻ Hồi Quy Được Lựa Chọn kia là loại quái vật gì vậy?
Đường.
Tôi cần đường.
Theo bản năng, tôi lôi thanh chocolate trong cặp ra ngậm vào miệng rồi khe khẽ ngân nga.
Một giai điệu đầy tuyệt vọng vang lên trong gió.
“Lạc mất đường rồi…”
Quả nhiên lúc bế tắc, bài này đúng là quốc ca tinh thần.
Thần tượng à?
Đã từng là giấc mơ của tôi.
Từ nhỏ tôi đã thích hát.
Cũng thích nhảy.
Đứng trên sân khấu?
Tôi bay luôn.
Ngay cả bản thân tôi cũng phải công nhận mình sinh ra để đứng trên sân khấu.
Rồi một ngày nào đó, rất tự nhiên, tôi bắt đầu mơ trở thành ca sĩ.
Giấc mơ ấy kéo dài đúng mười năm.
— Giọng của Hajin hơi bị lạc quẻ.
— Âm lượng cũng lớn quá.
— Ừm… khó nói thật.
— Em không nghĩ đến chuyện đổi hướng nghề nghiệp sao? Cứ thế này thì bao giờ mới debut đây?
Giá mà tôi nhận ra sớm hơn một chút rằng khoảng cách giữa “tàm tạm” và “vô dụng” đôi khi chỉ cách nhau đúng một bước chân.
Tôi luôn được khen là hát tốt.
Nhưng cơ hội chưa bao giờ thuộc về tôi.
Lúc nào cũng vậy.
Là vì thiếu đam mê sao?
Hay thực lực chưa đủ?
Hay chưa đủ chăm chỉ?
Những cơ hội cứ vô thức lướt ngang qua đời tôi, để rồi dần dần bào mòn chính tôi.
— Hajin à, hay là thử thêm lần nữa đi.
— …
— Dù sao người ta cũng nói em có tiềm năng mà.
Tiềm năng.
Tiềm năng à?
Có lẽ…
Có lẽ tôi chưa từng đủ tự tin để chứng minh bản thân.
— Không.
— Tớ bỏ đây.
Và thế là tôi từ bỏ giấc mơ.
Bởi tôi cần một nơi có thể chứng minh giá trị của mình.
Một nơi có thể công nhận tôi.
Dù sao giờ nghĩ lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Bảo làm thì làm.
Không làm là hồi quy vòng năm.
Tôi thoát khỏi dòng hồi tưởng ngắn ngủi, quay về hiện thực.
Tìm chiếc điện thoại đời cũ vẫn chưa quen dùng, tôi mở trình duyệt.
Nam idol
Audition
Công ty giải trí
Tôi không thể nhập ngũ lần thứ ba được.
Tuyệt đối không.
Ứng cử viên cuối cùng còn lại ba nơi.
1. Miro Entertainment — công ty tầm trung nổi tiếng đào tạo nam thần tượng.
2. Rene Entertainment — một trong ba công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc.
3. Lime Entertainment — công ty chuyên nghệ sĩ solo.
Sau khi tổng hợp toàn bộ dữ liệu về các công ty giải trí trong nước, nghệ sĩ trực thuộc, lịch tuyển chọn, thời gian audition cùng hàng tá thông tin khác vào một bảng Excel, tôi mới lọc ra được ba lựa chọn này.
May mà kỹ năng tổng hợp tài liệu khi làm việc nhóm vẫn chưa mai một.
…
Sau khi phân tích thêm đủ loại SNS và diễn đàn bằng kinh nghiệm của dân văn phòng kiếp trước, tôi phát hiện cả ba nơi này đều đang chuẩn bị ra mắt nhóm mới.
Hoặc ít nhất cũng đang tìm thành viên cuối cùng.
“Nhưng vào đâu chẳng được sao?”
Tên hồi quy kia là thực tập sinh à?
Hiện tại manh mối quá ít.
Buổi audition gần nhất diễn ra vào cuối tuần này.
Công ty tổ chức là Rene Entertainment.
Một buổi tuyển chọn công khai.
Người tham gia chắc chắn đông nghịt.
Lén trà trộn vào xem tình hình cũng không tệ.
Trong đầu tôi bắt đầu cân nhắc danh sách bài hát và phong cách của các idol nhà Rene.
Nhân tiện…
Tôi mới bỏ nghề ca sĩ có đúng một năm.
Giờ biết giải thích với mẹ thế nào đây?
“Seoul?”
“Vâng. Con đi chơi với bạn.”
“Bạn nào?”
“…Kyung Hyun.”
Mẹ gật đầu.
“Ừ, đi vui vẻ nhé. Có đủ tiền không?”
“Có ạ. Tiền tiêu vặt vẫn còn.”
Tôi phải mất vài giây mới nhớ ra hồi này mình hay chơi với ai.
May mà mẹ không nghi ngờ.
Dù sao đây cũng chỉ là một buổi audition mà khả năng cao sẽ bị loại từ vòng gửi xe.
Thổi phồng lên chỉ khiến mẹ thêm lo lắng.
Sau khi lén thằng em cùng phòng điền đơn đăng ký bằng kỹ năng gõ mổ cò, tôi nhanh chóng nhận được tin nhắn xác nhận.
Khổ nhất là phải liên tục kiềm chế bản năng.
Hết muốn ghi bằng đại học vào mục học vấn.
Lại muốn viết “nguyện vọng sau khi vào công ty” vào phần lý do ứng tuyển.
Bình tĩnh đi, Kang Hajin.
Mày mới mười chín tuổi.
Mười chín tuổi còn được gọi là thanh xuân dù có cài hoa đầy đầu.
<Hướng dẫn Audition Công Khai Rene Entertainment>
Nhìn lại tin nhắn ghi địa chỉ, lịch trình và những lưu ý cần thiết, tôi rời khỏi nhà.
Ngồi trên tàu điện ngầm, vừa nghe bài hát sẽ dùng để audition hôm nay qua tai nghe, tôi vừa mở file tổng hợp thông tin các công ty.
Trang của Rene hiện lên.
[Rene Entertainment]
Nghệ sĩ trực thuộc:
Kateon, Sphere, Themis, Lunaland…
Đặc điểm:
Một trong ba công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc.
Do thời kỳ nhập ngũ của nhóm nam đang nổi Sphere sắp tới nên công ty cần gấp nhóm nam kế nhiệm.
Xu hướng tuyển chọn:
Ưu tiên idol hoàn thiện.
★ Ngoại hình, sức hút và tố chất ngôi sao cực kỳ quan trọng ★
Nhìn đống chữ ấy, tôi chỉ có một suy nghĩ.
Nếu debut ở đây thì toi đời.
Bởi vì khoảng mười năm sau, nhóm nam kế nhiệm của Rene từng khiến cả giới idol phát điên.
Chỉ với teaser đầu tiên.
[Visual nhóm nam mới của Rene.jpg]
[Mặt mũi lũ nhóc nhà Rene điên thật rồi]
[Rene bảo ra mắt idol nam, ai ngờ lôi nguyên dàn nam thần xuống trần gian]
Biệt danh của nhóm đó là:
“Nhóm tượng thần Hy Lạp”.
Chỉ thế thôi cũng đủ hiểu.
Nhắc đến ngoại hình thì Rene là chân lý.
Tôi nhìn khuôn mặt phản chiếu trên màn hình điện thoại đã tắt.
Rồi rùng mình.
Không đến mức xấu.
Nhưng chắc chắn không cùng đẳng cấp với đám đó.
May ra tôi có thể trở thành thực tập sinh.
Chứ debut thì…
Khó.
Dẫu vậy tôi vẫn định nghiêm túc thử sức.
Đúng lúc ấy.
Một người tiến lại gần.
“Xin chào—”
“Vâng, tôi tin Đạo.”
“Hả?”
“Ý là đồng đạo với nhau cả thôi, xin mời đi tiếp.”
Muốn đối phó tà giáo thì phải chặn từ trong trứng nước.
Bỏ mặc người đối diện đang ngơ ngác vì phản ứng ngoài dự liệu, tôi mỉm cười xã giao rồi đứng dậy.
Đã tới nơi rồi.
“Vâng, người tiếp theo.”
“Dạo này đúng là… bọn trẻ ngày càng nhỏ tuổi nhỉ.”
Trưởng phòng phát triển nghệ sĩ mới của Rene tháo kính xuống, day nhẹ đôi mắt mỏi nhừ.
“Thật ra tôi chẳng đòi hỏi nhiều. Chỉ mong bọn nó bớt màu mè đi một chút.”
Giọng nói mang theo vẻ chán ngán khó giấu.
Đám chương trình sống còn chết tiệt này làm hỏng hết lũ trẻ rồi.
Ông thích nhìn những đứa trẻ theo đuổi ước mơ nên mới gắn bó với đội tuyển chọn người mới.
Nhưng trong số những người nói rằng mình muốn làm idol…
Người thật sự muốn trở thành ca sĩ thần tượng còn chưa đến một phần tư.
“Đứa nào cũng chỉ chăm chăm nháy mắt với lè lưỡi tạo dáng. Có chịu hát đâu.”
Đúng là Rene rất coi trọng ngoại hình.
Nhưng công ty đâu cần những bức tượng đẹp mà rỗng tuếch.
Dù sao kỹ năng có thể đào tạo sau.
Song ít nhất cũng phải khiến người khác hình dung được:
“Nếu đứa này đứng trên sân khấu sẽ tạo ra hình ảnh thế nào?”
“Thí sinh số 53 lúc nãy hát khá đấy chứ.”
“Thấy cách nó phô kỹ thuật không? Loại đó có dạy cũng khó sửa. Vì bản thân nó biết mình hát tốt nên tự mê chính mình rồi.”
“À… giống Jung Hyuk?”
“Ừ.”
Jung Hyuk là thực tập sinh vocal hiện đang chật vật tranh suất trong đội hình debut.
Trưởng phòng Jang khẽ nhíu mày.
“Thằng nhóc đó mà bỏ được tính cố chấp thì tôi đã cân nhắc cho vị trí main vocal rồi.”
“Đúng thật.”
“Không có đứa nào hát mộc mạc tự nhiên hơn sao? Chấm audition mà phát chán.”
Đúng lúc ấy.
Thí sinh tiếp theo bước vào.
“Xin chào. Em là số 71.”
Lưng của trưởng phòng Jang lập tức thẳng hơn đôi chút.
Mái tóc đen gọn gàng.
Đôi mắt một mí kéo dài ngang đầy lạnh lùng.
Khá ổn đấy.
Da cũng đẹp.
Khi ông bắt đầu thấy hứng thú và cúi xuống xem hồ sơ…
“Em xin phép bắt đầu hát.”
Giọng nói bình tĩnh.
Không chút lúng túng thường thấy ở các thí sinh.
Những nhân viên ngồi cạnh cũng vô thức tập trung ánh mắt.
Rồi tiếng hát không nhạc đệm vang lên.
“Có lẽ em sẽ chẳng thể nào quên được anh…”
Bài hát được chọn là một OST nổi tiếng do Lia — main vocal của nhóm nữ Themis — thể hiện khi còn là tân binh.
Một bản ballad từng gây sốt khắp nơi.
Bài hát liên tục chuyển đổi giữa những đoạn giữ nốt cao kéo dài và các đoạn cảm xúc ở quãng trung thấp.
Vô số người từng cover.
Nhưng chưa ai vượt qua được bản gốc.
Ấy thế mà…
Hát được đấy?
Trưởng phòng Jang xoay cây bút một vòng.
Rồi càng nghe càng thấy phấn khích.
Nốt cao lên sạch sẽ.
Kỹ thuật chuyển hơi cực kỳ tự nhiên.
Từ âm cao rơi xuống quãng thấp mà không hề gượng ép.
Ngược lại còn làm nổi bật chất giọng trầm giàu cảm xúc.
Khi câu hát cuối cùng kết thúc.
Ông siết chặt hồ sơ của thí sinh số 71 trong tay.
Bên ngoài vẫn giữ gương mặt vô cảm.
Nhưng trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
‘Chết tiệt…’
‘Trúng số độc đắc rồi!’
Bình luận cho Chương 2
Bình Luận
Chương 2
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Tóm Cổ Kẻ Hồi Quy Rồi Debut
Tóm tắt nội dung
Lần đầu tiên quay về quá khứ, Kang Hajin đã nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có cơ hội thay đổi cuộc đời.
...