Chương 19
Lịch update: Chủ Nhật hàng tuần (5-20 chap???)
19. Cách Hiệu Quả Nhất Để Tháo Bom (4)
Dan Haru nhiệt tình trình bày lập luận của mình, đôi mắt to tròn mở căng đầy quyết tâm.
“Lần trước lúc bọn mình tới Rene ấy! Biết đâu hyung biến mất vì bị anh dùng sự thật đập cho choáng váng nên sốc quá bỏ trốn thì sao? Anh cũng nên cảm thấy có lỗi chứ!”
“Cái đó phải gọi là áy náy. Mà khoan, sao chuyện này lại là lỗi của anh?”
Nghe vậy, Haru lập tức phụng phịu đáp rằng cậu thật lòng cảm thấy tôi cũng có một phần trách nhiệm.
Joo Eunchan bên cạnh còn gật đầu phụ họa ngay lập tức.
Hai đứa nhóc này…
“Được rồi, giả sử Seo Taehyun bỏ trốn vì bị anh dùng sự thật công kích đến mức sốc đi. Vậy thì anh lại càng không nên đi chứ. Vừa nhìn thấy mặt anh là cậu ta đã phát ngán rồi còn gì?”
“Chỉ có lời xin lỗi chân thành từ thủ phạm mới chữa lành được trái tim bị tổn thương của nạn nhân.”
“Giờ anh thành thủ phạm luôn rồi à? Nhìn kiểu gì thì thủ phạm hôm đó cũng là Cha Minseok chứ không phải anh mà?”
“Vậy bọn mình kéo cả Minseok-hyung theo nhé?”
“…Thôi bỏ đi. Anh không nói nữa.”
Mặc cho tôi phản bác vô cùng hợp lý, Dan Haru vẫn không hề dao động.
Thậm chí mắt thằng bé còn sáng rực lên sau câu nói vừa rồi của tôi.
Cứ cái đà này thì nó thật sự sẽ kéo luôn cả pho tượng đá của Rene đi mất.
Thấy mặt trận Haru hoàn toàn vô vọng, tôi chuyển mục tiêu sang Eunchan.
Nhưng Eunchan lúc này đã bị cảm giác tội lỗi và trách nhiệm với Seo Taehyun nuốt chửng.
Với vẻ mặt cứng rắn hiếm thấy, cậu đang nghiêm túc tìm địa chỉ khu nghỉ dưỡng.
“Eunchan à. Đừng làm cái mặt đó nữa. Chính cái mặt đó của em mới là thứ làm anh sợ nhất.”
Tên này vốn đã có gương mặt giống hệt người thừa kế hợp pháp của một ông trùm xã hội đen trong phim noir.
Mỗi lần siết chặt quai hàm rồi cau mày như vậy, cậu ta chẳng khác gì một tên gangster thực thụ.
Cuối cùng bị hai thiếu niên bất trị này đánh bại, tôi chỉ có thể nằm vật xuống sàn.
Eunchan đang chăm chú nhìn điện thoại thì liếc sang tôi, rồi lặng lẽ dịch tới gần.
“…Hyung, tại sao anh không muốn đi?”
“Muốn nghe thật không?”
Khi tôi hỏi có thật sự muốn nghe sự thật hay không, Eunchan suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
“Từ đầu đến cuối anh vẫn không thấy việc phải lặn lội xa như vậy để đưa Seo Taehyun về có lợi ích gì cả.”
“…”
“Hai đứa từng nói muốn mọi người cạnh tranh công bằng mà. Anh đang làm đúng như vậy đấy. Seo Taehyun, người từng tham gia survival show, lại còn có fandom đông đảo. Với anh, cậu ấy chỉ là một đối thủ sở hữu chỉ số cực cao mà thôi. Xin lỗi nhé.”
Hai đứa có thể nghĩ khác.
Dù sao chúng cũng quen Taehyun từ lâu.
Lại còn đang ở độ tuổi dễ mềm lòng vì tình cảm cá nhân.
Nhưng tôi thì không.
Đúng là ở kiếp trước, tôi từng cảm thấy thương cảm cho số phận của cậu ấy.
Nhưng cũng chỉ đến thế.
Ở kiếp này, chúng tôi mới gặp nhau trực tiếp hai ba lần và nói chuyện được vài câu.
Tôi cũng biết nói vậy với mấy đứa trẻ vẫn còn non tuổi có vẻ hơi lạnh lùng.
Nhưng không đúng thì vẫn là không đúng.
Eunchan im lặng.
Gương mặt không thể đọc ra cảm xúc.
Trông giống như đang cân nhắc nên chôn ai xuống đất vậy.
Sau một lúc suy nghĩ, cậu hỏi:
“Nếu có lợi ích thì anh sẽ đi cùng bọn em chứ?”
“Này, anh còn chẳng thân với Seo Taehyun. Sao cứ cố kéo anh theo thế? Anh có đi thì cũng thay đổi được gì đâu?”
“Nhà đầu tư.”
Ngay khi tôi còn đang đau đầu không hiểu vì sao bọn nó nhất quyết muốn có mặt tôi, Eunchan bình thản thả xuống một quả bom.
Tôi nhìn cậu đầy nghi hoặc.
Eunchan tiếp tục.
“Hôm trước em thấy bản PPT anh đang làm rồi, hyung. Trong đó có cả Taehyun-hyung nữa.”
“…”
“Người đứng đầu, người sẽ kéo về lượng thảo luận và độ nhận diện ban đầu.”
Ồ?
“Hiện giờ thực tập sinh Miro thật ra chưa có nhiều thông tin công khai. Đúng là vì đây là Miro nên survival show chắc chắn sẽ gây tiếng vang. Nhưng mức độ chú ý sẽ khác hẳn nếu có Seo Taehyun của Boyhood tham gia hay không. Không phải sao?”
Tôi không thể phủ nhận.
Trong thoáng chốc, tôi thật sự bị thuyết phục.
Eunchan và Haru nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nhiệt huyết.
Ánh mắt vừa giống thiên thần vừa giống mèo con ấy cuối cùng cũng khiến quyết tâm của tôi lung lay—
Mới lạ đấy!
“Tuyệt đối không đi tìm tên đó đâu, nên ngậm miệng lại và ăn gà đi.”
Tôi còn đang vật lộn để sống cuộc đời của chính mình.
Giờ còn muốn tôi băng nửa đất nước đi tìm Seo Taehyun, một quả bom nổ chậm chưa biết khi nào phát nổ?
Đây là kiểu ý tưởng đánh răng bằng kem vị bạc hà socola à?
…Yên tĩnh thật.
Trong khi đó.
Người khiến Miro náo loạn đến long trời lở đất, Seo Taehyun, đang nằm dài trên chiếc phản gỗ dưới làn gió biển mát lạnh.
“Taehyun à. Hôm nay chị cháu lại gọi điện hỏi xem cháu có ổn không đấy. Cháu thật sự định ở đây thế này à?”
Người cậu bên ngoại vừa dọn dẹp xong phòng khách mới trả phòng vừa tặc lưỡi lo lắng.
Taehyun nhắm hờ mắt rồi gật đầu.
“Cháu chỉ ở yên vài ngày rồi về thôi.”
“Cậu thì vui vì có cháu ở đây. Nhưng mẹ cháu lo lắm nên cậu mới nói vậy.”
“Không sao đâu. Cháu sẽ tự gọi cho mẹ.”
“Ừm… Hôm nay có khách đặt phòng. Khách tới thì gọi cậu nhé.”
Có lẽ cảm thấy nói thêm chỉ khiến cháu mình áp lực, người cậu không khuyên nhủ nữa.
Ông đặt lên phản ít trứng luộc, vài chai sikhye cùng những món ăn vặt khác rồi lặng lẽ rời đi.
Taehyun chậm rãi mở mắt.
Mình biết nói gì với mẹ đây.
Suốt bảy năm qua, bố mẹ vẫn luôn ủng hộ cậu.
Ba năm trước, sau khi Boyhood kết thúc, chính bố cậu từng phản đối dữ dội và yêu cầu cậu từ bỏ.
Nhưng mẹ cậu đã kiên trì thuyết phục.
Không phải Taehyun.
Mà là mẹ cậu.
Người đã cố gắng hơn bất kỳ ai để giữ cho cậu vẫn được tiếp tục làm thực tập sinh.
Vậy mà giờ đây…
Cậu lại tự tay vứt bỏ tất cả.
Sự nghiệp giải trí đã hoàn toàn kết thúc.
…Làm sao mình nói với họ rằng mình sẽ chẳng bao giờ debut đây.
Nghĩ tới Trưởng phòng.
Nguyên nhân quyết định khiến cậu bỏ xuống đây.
Cũng là vật cản lớn nhất chắn ngang con đường debut.
Taehyun thở dài thật sâu.
Mọi chuyện tại sao lại thành ra thế này?
Cậu nhớ lại ngày mọi thứ bắt đầu.
—Người ta bảo chỉ cần đưa cậu vào là chắc chắn debut.
—Debut cùng nhau đi, Taehyun à. Được chứ?
Có nhiều lý do khiến cậu đồng ý lời đề nghị của Minseok.
Nhưng lý do lớn nhất là…
Khoảng thời gian sau khi Boyhood kết thúc, cậu thật sự quá cô đơn.
Một mình giữa những thực tập sinh lớn tuổi hơn.
Không có công ty quản lý.
Không có chỗ dựa.
Quan trọng hơn lời hứa debut ngay lập tức hay khoản phí ký hợp đồng khổng lồ…
Là có một người bạn để cùng bước qua quãng thời gian bất định ấy.
—Trưởng phòng… đây là cái gì vậy ạ?
—Biết Ocean Blue chứ? Bên đó đánh giá cậu rất cao. Ký đi. Ký xong sẽ được debut solo ngay lập tức, quảng bá đầy đủ luôn.
Rắc rối bắt đầu từ ngày Trưởng phòng đưa cho cậu một bản hợp đồng.
—Ban đầu tôi định từ chối đấy. Nhưng vì nghĩ cho tương lai của cậu nên mới cho cậu cơ hội này.
—…Debut solo với em vẫn hơi đáng sợ. Em muốn tiếp tục luyện tập ở Miro.
—Gì cơ? Đây là cơ hội ngàn vàng đấy!
Một công ty danh tiếng có vốn đầu tư nước ngoài.
Khoản phí ký hợp đồng mà một thiếu niên còn chẳng dám mơ tới.
Lại còn đảm bảo debut.
Đối với thực tập sinh đã kiệt quệ vì những năm tháng vô tận, đó là lời đề nghị ngọt ngào đến mức khó cưỡng.
Nhưng Taehyun biết.
Nơi nào quá ngọt ngào.
Nơi đó luôn có bẫy.
—Cậu nghĩ mình có thể phủi tay bỏ qua chuyện này sao?
—Bây giờ cậu là “Seo Taehyun của Boyhood”. Nhưng chỉ vài tháng nữa thôi, công chúng sẽ quên cậu ngay lập tức.
—Muốn ngăn cậu debut với tôi chẳng khó chút nào.
Khi mọi chuyện không diễn ra theo ý muốn, Trưởng phòng bắt đầu trả đũa.
Dù thuộc lớp đặc biệt.
Taehyun vẫn bị loại khỏi mọi quyền lợi mà lớp đặc biệt đáng lẽ được hưởng.
Cậu thử tìm công ty khác.
Nhưng không hiểu bằng cách nào, Trưởng phòng đã sắp xếp mọi thứ để chặn luôn con đường đó.
Những ngày tháng không biết mình đang cố gắng vì điều gì cứ thế chất chồng.
—Minseok, cậu thật sự sẽ giữ giúp mình chứ?
—Tôi sống ở nhà rồi đi làm mỗi ngày. Để ở chỗ tôi an toàn hơn cậu ở ký túc xá. Tôi sẽ giữ đến lúc cậu gặp phóng viên.
Không thể tiếp tục chịu đựng được nữa.
Taehyun bắt đầu âm thầm thu thập chứng cứ.
Từ bản hợp đồng hai mang mà Trưởng phòng đưa cho cậu.
Cho đến những hành vi chèn ép các thực tập sinh khác.
Cậu sợ hãi.
Nhưng vẫn tin rằng đống chứng cứ ấy là sợi dây cứu mạng duy nhất.
Và ngay cả khi Minseok tình nguyện giữ giúp toàn bộ số đó…
Taehyun vẫn không hề biết.
—Làm sao cậu có thể làm mất được chứ!
—Xin lỗi. Tôi vẫn đang tìm mà…
—Phóng viên bảo nhất định phải có nó mới đăng bài được. Tôi đã cố giữ gìn đến thế…
—Xin lỗi, Taehyun à. Thật sự xin lỗi.
Taehyun hoàn toàn không biết.
Rằng lời xin lỗi ấy thực chất là vì điều gì.
—Cậu thật sự không biết sao?
—Cha Minseok bán đứng cậu để được vào Rene đấy.
—Biết cậu nhận được lời mời từ Rene nên hắn tự tìm tới Trưởng phòng.
—Bảo hãy gửi hắn đi thay cậu.
Những chứng cứ mà Taehyun đã tin tưởng giao cho Minseok.
Thứ mà Minseok dùng để trao đổi lấy cơ hội.
Lý do hắn chuyển sang Rene mà không nói một lời rồi cắt đứt liên lạc.
Taehyun chưa từng biết.
Dù chỉ trong mơ cũng chưa từng nghĩ tới.
“…Đồ khốn nạn.”
Cậu đã quá mệt mỏi.
Nếu phải bán đứng bạn bè để debut.
Vậy debut còn ý nghĩa gì nữa?
Giấc mơ đã ôm ấp suốt bao năm vẫn đang vùng vẫy trong tim.
Kêu gào rằng chuyện này không công bằng.
Nhưng Taehyun đã quá kiệt sức để cảm nhận điều đó nữa rồi.
—Tôi cũng đã nhường cho cậu một cơ hội rồi còn gì.
—…Cái gì?
—Boyhood. Ban đầu người được tham gia là tôi. Nhưng cuối cùng cậu đi thay.
—Coi như cậu trả lại ân tình thôi.
—Cậu đang nghiêm túc đấy à?
—Aish, chết tiệt. Có gì mà không được! Không cần mấy thứ này cậu vẫn debut được cơ mà!
Cuộc đối thoại ngày cậu tìm đến Minseok lại hiện lên.
Đầu cậu bắt đầu đau nhức.
Taehyun nhắm chặt mắt.
Thật nhục nhã.
Thật thảm hại.
Đến tận bây giờ cậu mới nhận ra.
Người bạn mà cậu cho là thân thiết nhất…
Thứ hắn nuôi dưỡng suốt thời gian qua không phải tình bạn.
Mà là cảm giác tự ti.
“Khốn thật. Tệ hết sức.”
Khu nghỉ dưỡng ven biển của cậu là nơi hoàn hảo để sắp xếp suy nghĩ.
Ngày trước cậu cũng thường tới đây cùng Minseok.
Ngay khi ký ức vô dụng ấy xuất hiện, tâm trạng lại tụt dốc.
“À… Haru.”
Rồi kéo theo những gương mặt khác.
—Em muốn được debut cùng một người như anh, hyung.
“Còn chưa kịp ăn tteokbokki với nhau nữa…”
Cậu cũng lo cho Eunchan.
Chắc giờ này cậu ấy đang tự trách mình.
Cậu rời đi mà chẳng kịp nói chuyện đàng hoàng với ai.
…Hay ít nhất nên liên lạc một lần?
Những gương mặt cứ liên tục hiện lên trong đầu.
Cuối cùng khiến Taehyun đứng dậy khỏi chiếc phản.
Vừa bước xuống—
“…?”
“Ê.”
“Thằng nhóc khốn kiếp này.”
Một bóng người đổ xuống trước mặt cậu.
Giọng nói đầy bực bội nhưng vẫn dễ nghe đến lạ.
Nghe quen vô cùng.
Taehyun ngẩng đầu lên.
Và chết lặng.
“…Tìm thấy rồi.”
Đứng trước mặt cậu.
Chính là Kang Hajin.
Với khí thế chẳng khác nào tử thần xuống trần.
“Heok—!”
“Định chạy đi đâu?”
Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau.
Seo Taehyun theo bản năng quay người bỏ chạy.
Nhưng tôi đã đoán trước rồi.
Tôi túm lấy mũ áo hoodie phía sau cổ cậu ta.
Rồi thẳng tay ấn ngồi phịch trở lại chiếc phản.
“Hyung! Sao anh lại ở đây!?”
“‘Ở đây’ à? Đó là nói trống không đấy, Taehyun à.”
“Làm sao anh tìm được tới đây chứ?!”
Tôi nghiến răng nhìn hai thủ phạm đã kéo mình lặn lội tới tận bờ biển Gangwon-do này.
“Đều… là… tại… mấy… đứa… hết…”
Ngay lúc đó.
Lấp lánh!
Một cửa sổ thông báo quen thuộc hiện lên phía trên đầu Seo Taehyun.
[Thông báo hệ thống: ‘Seo Taehyun’ đang ‘phản ứng’ với bạn.]
[Mức độ ‘phản ứng’ của Seo Taehyun trong cuộc trò chuyện sắp tới sẽ quyết định việc chiêu mộ đồng đội có thành công hay không.]
[Tiến trình chiêu mộ đồng đội 1/??]
Chết tiệt.
Lại là cái nhiệm vụ khốn nạn này nữa!
Bình luận cho Chương 19
Bình Luận
Chương 19
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Tóm Cổ Kẻ Hồi Quy Rồi Debut
Tóm tắt nội dung
Lần đầu tiên quay về quá khứ, Kang Hajin đã nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có cơ hội thay đổi cuộc đời.
...