Chương 3
Lịch update: Chủ Nhật hàng tuần (5-20 chap???)
03. Tìm Lại Giấc Mơ Đã Đánh Mất (1)
Đậu rồi sao?
Ngay cả khi đã hát xong, Hajin vẫn lặng lẽ quan sát nét mặt của các giám khảo, môi vô thức mím chặt.
Dù đã chuẩn bị tinh thần bị loại từ trước khi bước vào phòng thi, nhưng nếu thật sự bị đánh rớt không thương tiếc thì vẫn sẽ thấy hụt hẫng.
Vì thế nên cậu mới chọn bài hát này.
Đó là “át chủ bài” mà cậu đã luyện tập không biết bao nhiêu lần trong suốt quãng thời gian còn là thực tập sinh.
Cậu vốn khá tự tin với lựa chọn của mình.
Nhưng giờ nghĩ lại…
Có lẽ nên chọn một bài an toàn hơn chăng?
“Ừm, được rồi. Cảm ơn em.”
Người phụ nữ ngồi ở giữa chậm rãi lên tiếng.
“Em có chuẩn bị phần nhảy không?”
“Có ạ.”
Hajin gật đầu.
Ngay sau đó, bản MR cậu gửi từ trước được phát lên.
Không lẽ nó còn biết nhảy nữa?
Trưởng phòng Jang chống cằm, giả vờ che miệng bằng tay.
Thực chất là để giấu khóe môi đang không ngừng nhếch lên.
Ông phải cắn mặt trong má mới kiềm chế được nụ cười.
Một bản pop với nhịp hip-hop mạnh mẽ nhanh chóng vang lên.
Đó là ca khúc từng nổi đình nổi đám nhờ giai điệu đơn giản và dễ nhớ.
Nhìn thí sinh số 71 bắt đầu đung đưa theo tiết tấu, sự mong đợi trong lòng ông ngày càng lớn.
Cuối cùng, ông đành lấy tay che miệng rồi cười tươi như hoa.
Mười một năm kinh nghiệm ở đội phát triển tân binh.
Ông dám chắc—
Thằng nhóc này nhảy cũng không tệ đâu.
Turn it up!
Let’s pop it up!
Dropped the beat,
I never gonna screw it up!
“Khá đấy chứ?”
Đúng như dự đoán.
Từng động tác đơn giản mà Hajin tung ra theo nhịp chính đều mang theo cảm giác tiết tấu rõ ràng.
Một vài động tác trông hơi vụng về, có lẽ là vũ đạo tự biên.
Kỹ thuật chưa tới mức xuất sắc hay đủ để gọi là vũ công chính.
Nhưng nhìn cách cơ thể cậu chuyển động…
Người ta sẽ có cảm giác như cậu sinh ra đã có sẵn DNA của người biết nhảy.
“Hay là giữ em ấy lại?”
Một nhân viên nhỏ giọng hỏi.
Ngay lúc mọi người bắt đầu nghĩ hôm nay chẳng tìm được ai ra hồn, viên ngọc thô này lại xuất hiện.
Mà tình hình hiện tại cũng khá cấp bách.
Vì vấn đề của đội hình debut nhóm nam mới, lứa thực tập sinh hiện tại đã bị sàng lọc không ít.
Bọn họ cần nhanh chóng bổ sung nguồn nhân lực mới.
“……”
“Trưởng phòng?”
Trưởng phòng Jang chăm chú nhìn Hajin.
Cậu vừa hoàn thành phần nhảy, đang khẽ thở dốc và chờ kết quả.
“……?”
“Ừm, thí sinh số 71. Kang Hajin?”
“Vâng.”
Thông thường, ông sẽ đưa ra quyết định trước cả khi phần trình diễn kết thúc.
“Được rồi, người tiếp theo.”
Hoặc:
“Ra ngoài đợi nhé.”
Nhưng lần này lại khác.
Ông do dự lâu bất thường.
Nhân viên xung quanh cũng bắt đầu hiện đầy dấu hỏi trên đầu.
Lật lại hồ sơ của Hajin thêm một lần nữa, ông mở miệng rồi lại ngậm vào.
Như muốn nói điều gì đó.
Đáng tiếc thật đấy…
Trong lúc xem cậu nhảy, ông đã nghĩ tới một chuyện.
Đầu bút gõ nhè nhẹ lên góc hồ sơ.
Hát ổn.
Ngoại hình khá.
Nhảy cũng được.
Nhưng có một vấn đề.
Chỉ một thôi.
“……”
“Trưởng phòng?”
Sau một hồi đắn đo.
Cuối cùng ông cũng đưa ra quyết định.
“Em vất vả rồi.”
“……”
“Phần thể hiện rất tốt.”
Hajin nín thở.
“Ở lại chờ kết quả nhé.”
Ngay lập tức.
Toàn bộ nhân viên đều gật đầu với vẻ hài lòng.
“Ra ngoài sẽ có nhân viên hướng dẫn em tới khu lounge chờ.”
“À… vâng.”
Hajin chớp mắt.
“Cảm ơn ạ.”
Cái này… cũng được luôn hả?
Hajin ngồi nhìn cốc cacao nóng mà nhân viên mang tới cho mình.
Đầu óc trống rỗng.
Ít nhất cũng phải đợi thêm hai tiếng nữa.
Trong lúc đó làm gì đây?
“…Được thật này.”
Cậu cứ lặp đi lặp lại câu ấy.
Mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ tới mức không có cảm giác chân thực.
Nghĩ kỹ thì…
Từ trước tới nay cậu luôn dễ dàng vượt qua giai đoạn này.
Có lẽ vì lúc nãy đã căng thẳng hơn tưởng tượng nên vai cậu giờ đang đau nhức.
Nội thất của Rene Entertainment được trang trí theo tông trắng chủ đạo kết hợp họa tiết vàng kim.
Xa hoa tới mức chói mắt.
Không hổ là công ty lớn.
Ở một góc sảnh còn có cả thác nước nhân tạo đổ ào ào.
Gì đây?
Đền thờ à?
Thổi nguội cốc cacao trong tay.
Hajin nhìn những bức ảnh nghệ sĩ treo trên tường.
Đứa nào đứa nấy đều đẹp như tượng tạc.
Từng có lúc…
Cậu muốn trở thành người đứng trong những tấm ảnh ấy.
Rồi cũng từng có lúc…
Muốn trở thành người tạo ra những ngôi sao như vậy.
Vì thế cảm giác hiện tại thật khó diễn tả.
Đang mải cắn môi suy nghĩ, cậu chợt thấy người phụ nữ trông như người có quyền quyết định cao nhất lúc nãy bước vào lounge.
Mà khoan.
Nếu trở thành thực tập sinh ở đây thì chết dở?
“Xin chào, Kang Hajin.”
“Vâng, xin chào. Em là Kang Hajin.”
Dù đang đứng trước nguy cơ trở thành con người duy nhất giữa một bầy nam thần Hy Lạp, lễ phép vẫn là điều bắt buộc.
Cậu theo phản xạ đeo lên mặt nụ cười tiêu chuẩn dùng cho phỏng vấn.
Người phụ nữ nhìn cậu chằm chằm.
“Chị là Jang Seo Yoon, trưởng nhóm Phát triển Tân binh số 1 của Rene.”
Cô đưa danh thiếp.
“Trước hết, rất vui được gặp em.”
Rồi lập tức đi thẳng vào vấn đề.
“Chị sẽ nói thẳng nhé.”
“……”
“Nếu vào công ty bọn chị…”
Cô dừng lại một chút.
“Có thể em sẽ rất khó debut.”
À.
Vâng.
Thật ra em cũng đâu định vào công ty chị.
“Gì cơ? Tại sao ạ?”
Phó phòng Yoon, người trẻ tuổi nhất trong dàn giám khảo hôm nay, hiếm khi lớn tiếng như vậy.
Là một tín đồ cuồng nhiệt của mắt một mí và một fangirl kỳ cựu nhiều năm trong nghề.
Trong mắt cô—
Thí sinh số 71 vừa rồi chính là mẫu người chắc chắn có người hâm mộ.
Hát tốt.
Nhảy tốt.
Lại còn mắt một mí.
Mắt một mí đấy!
Ngay từ đầu, lý do cô gia nhập Rene chính là muốn kéo những người như thế về rồi biến họ thành thế hệ “tượng thần” tiếp theo của công ty.
Vậy nên cô hoàn toàn không hiểu.
Tại sao trưởng phòng Jang lại cau mày bảo rằng:
“Khó đưa cậu ấy vào công ty.”
“Em thấy ổn mà?”
“Nhìn cũng hợp với lứa New Rene hiện tại đấy chứ?”
“Chính vì thế mới không được.”
Tiền bối Kim lắc đầu.
“Đưa vào đâu?”
“……”
“Cho vào New Rene thì chẳng có vị trí nào để thay người.”
“Để dành cho nhóm kế tiếp thì tuổi lại hơi lớn.”
Lúc ấy Yoon mới câm nín.
Nghe vậy thì đúng là vấn đề thật.
“Người duy nhất có thể thay thế tạm là Jung Hyuk.”
“Nhưng xét ngoại hình, kỹ năng với độ ăn ý của đội hình hiện tại…”
“Đâu có lý do gì phải loại Jung Hyuk để nhét Hajin vào?”
Yoon đau lòng ôm ngực.
Khoảnh khắc này chính là nỗi bi thương của phe mắt một mí thiểu số giữa thời đại Rene đang tôn thờ những mỹ nam mắt hai mí đẹp như tượng Hy Lạp.
Đúng là Hajin không mang gương mặt kiểu Rene.
Nhưng mà…
Nhưng mà…!
“Đối với bọn anh, kịch bản tốt nhất vẫn là Jung Hyuk tiến bộ hơn.”
“Đương nhiên cũng có thể ký hợp đồng trước rồi tính sau.”
“Nhưng nói thật thì…”
Tiền bối Kim thở dài.
“Những đứa có tiềm năng như vậy nên để chúng đến nơi phù hợp hơn.”
“Bất ngờ lắm đúng không?”
Jang Seo Yoon cười gượng.
Thực ra Hajin cũng bất ngờ.
Nhưng cậu đã đoán được phần nào nên chỉ lắc đầu.
Ngược lại, cô còn giật mình hơn.
“À không.”
“Ý chị không phải em không có tiềm năng.”
Có lẽ cô đang cố an ủi.
Nhưng từ “tiềm năng” lại vô tình chạm vào một góc nào đó trong lòng cậu.
Dẫu vậy.
Hiện tại có chuyện quan trọng hơn nhiều.
Nếu đã không định cho cậu debut.
Vậy tại sao lại gọi cậu ở lại?
“Chị vốn không thích xen vào chuyện người khác đâu…”
Seo Yoon ngập ngừng khá lâu.
Đối xử với một thí sinh bình thường như vậy đúng là quá mức nhiệt tình.
Nhưng rồi.
Cuối cùng điều Hajin mong đợi cũng xuất hiện.
“Dù sao thì…”
“Nếu em không nhất thiết phải vào Rene.”
“Chị có một nơi muốn giới thiệu.”
“Em biết Miro Entertainment chứ?”
Miro Entertainment.
Một công ty giải trí tầm trung do cựu quản lý của Rene thành lập.
Đồng thời…
Là nơi cậu thực sự cần tới.
Trong vòng năm năm gần đây, mọi dự án Miro tung ra đều thành công vang dội.
Và trong giới giải trí còn lưu truyền một tin đồn.
Rằng đằng sau tất cả thành công đó có một người được gọi là:
“Hộ thần của Miro.”
“Đám chơi cổ phiếu giải trí còn gọi hắn là Bàn tay Midas của Miro cơ mà.”
Một nhà sản xuất bỗng nhiên xuất hiện.
Việc gì làm cũng thành công.
Nghe quen không?
Có thật là thiên tài không…
Hay có liên quan tới vụ hồi quy điên rồ này?
Ngay từ đầu.
Lý do Hajin tới audition ở Rene dù biết mình khó debut cũng vì chuyện này.
Cậu biết giữa Rene và Miro thường xuyên có trao đổi thực tập sinh.
Đây là con đường nhanh nhất.
Và chắc chắn nhất.
“Nếu em đồng ý.”
“Chị có thể giới thiệu em sang bên đó.”
Đỉnh!
Trong đầu Hajin.
Người lính nghĩa vụ sắp phải nhập ngũ lần ba đang gào khóc vì hạnh phúc.
Nhưng bên ngoài cậu vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.
Phải bí ẩn một chút.
Phải điềm tĩnh một chút.
“…Em nghĩ trước tiên cần bàn với bố mẹ.”
“Đương nhiên rồi.”
Seo Yoon mỉm cười.
“Nếu có hứng thú thì gọi cho chị theo số trên danh thiếp.”
“Nhắn rằng em là số 71 thì càng tốt.”
“Vâng.”
“Em xin phép về trước được chứ?”
“Được. Cửa ra ở cùng chỗ em vào.”
“Cảm ơn chị.”
Sau khi cúi đầu chào.
Hajin rời khỏi tòa nhà Rene.
Nhìn tấm danh thiếp trong tay.
Cậu không nhịn được bật cười.
“Ơ?”
“Dễ hơn mình tưởng nhỉ?”
Ngày xưa.
Chỉ một buổi audition thôi cũng khiến cậu run lẩy bẩy.
Vậy mà bây giờ…
Mọi chuyện lại thuận lợi đến thế.
Chờ đấy, tên hồi quy chết tiệt.
Anh đây tới tìm mày rồi.
Từ cửa sổ tầng cao.
Jang Seo Yoon nhìn bóng dáng Hajin đang nâng niu tấm danh thiếp nhỏ xíu như báu vật.
Rồi bất giác nghĩ:
…Giống một con sói non được xã hội hóa tốt ghê.
Lúc nhắc tới Miro.
Cô thề rằng mình đã nhìn thấy cái đuôi vô hình phía sau cậu vẫy như cánh quạt.
Đến mức cô suýt không nhịn được mà xoa đầu.
Không.
Giống Doberman hơn.
Trong lúc nhìn bóng lưng xa dần.
Cô thử gắn cho cậu đủ loại tai thú tưởng tượng.
Rồi tự lắc đầu xua đi những suy nghĩ kỳ quặc.
Trước khi hết ngày.
Cô cần gọi cho người quen bên Miro.
“Con đang nói cái gì thế hả?”
Toang rồi.
“Con sắp hai mươi tuổi rồi đấy, Hajin.”
“Hai mươi tuổi.”
“Mẹ không đồng ý.”
À…
Hình như từ nơi rất xa…
Có ai đang gọi tên mình.
Trung tâm huấn luyện tân binh…
Trung tâm huấn luyện đang gọi mình…
“Chính con là người nói muốn từ bỏ tất cả để tập trung học hành mà.”
“Mẹ cũng vì thế mới đồng ý cho con thi lại.”
“Giờ đột nhiên như thế này… mẹ thật sự rất bất ngờ.”
Nhìn vẻ mặt chân thành của mẹ.
Hajin chẳng biết phải nói gì.
“Dù sao thì…”
“Mẹ phản đối.”
Cánh cửa vừa định đóng lại trước địa ngục nhập ngũ lần ba.
Lại bị mở toang.
Chỉ là Hajin không ngờ người giữ cửa lại chính là mẹ mình.
Ngay khi vòng quay số phận trong đầu cậu chuẩn bị biến thành cảnh đám binh nhì đeo quân trang chạy vòng sân thao trường…
Một cửa sổ hệ thống hiện lên.
[Thông báo Hệ Thống: Nhiệm vụ đột xuất!]
Nội dung:
Vết thương của con cái là vết sẹo trong lòng cha mẹ.
Hãy thuyết phục mẹ và khiến bà công nhận giấc mơ mà bạn tìm lại được.
Mẹ ơi…
Nếu con không làm idol…
Con sẽ sống mãi không chết mất…
Nhưng vấn đề là…
Cậu hoàn toàn không thể giải thích chuyện đó được.
Bình luận cho Chương 3
Bình Luận
Chương 3
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Tóm Cổ Kẻ Hồi Quy Rồi Debut
Tóm tắt nội dung
Lần đầu tiên quay về quá khứ, Kang Hajin đã nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có cơ hội thay đổi cuộc đời.
...