Chương 1
Lịch update: Chủ Nhật hàng tuần (5-20 chap???)
01. Thằng nào là đứa đã hồi quy lúc này vậy?
Vào một ngày mà bầu trời đặc biệt cao và xanh, Kang Hajin chợt nghĩ.
“À. Đời đúng là vô nghĩa vãi.”
Mà cũng chẳng có gì thú vị nữa.
Nằm co ro cái thân hình to xác trên giường, cậu vô hồn lướt qua những thumbnail giật gân trên iTube. Có cái nào trông hơi thú vị thì bấm vào, nhưng cũng chẳng thật sự xem.
Rốt cuộc cậu tắt app rồi xoay người nằm nghiêng sang phía bên kia. Sau đó lại nghĩ.
“Đúng là chán chết đi được….”
Hajin cảm thấy có lẽ hiện tại chính là giai đoạn đồ thị cuộc đời mình rơi xuống đáy sâu nhất.
Hai mươi chín tuổi. Thất nghiệp đội lốt người tìm việc. Trưởng nam của một gia đình.
Hajin đảo mắt nhìn quanh góc phòng mình. Còn lại gì cho mình đây?
‘…Dù vậy mình vẫn nghĩ bản thân đã sống khá chăm chỉ.’
Sau khi nghỉ việc ngoài ý muốn, cậu chẳng còn động lực với bất cứ chuyện gì nữa. Một người bạn hiểu Hajin khá rõ từng khuyên rằng có lẽ bây giờ cậu cần nghỉ ngơi một thời gian.
Làm theo lời khuyên, cậu đã nghỉ suốt mấy tháng liền, nhưng dù cơ thể thoải mái thì lòng vẫn chẳng yên. Cứ như thời gian đã ngừng trôi vậy.
Những ngày thế này, cậu luôn nghĩ về việc reset cuộc đời. Thứ cậu bắt đầu đọc sau khi chẳng còn gì để làm chính là webnovel, và không biết có phải vì quá nhiều người cũng mang suy nghĩ giống mình không mà dạo gần đây novel toàn kiểu hở tí là chuyển sinh, động tí là hồi quy, không thì nhập vào thân xác người khác. Thành thật mà nói, đó đúng là loại tưởng tượng mãnh liệt và tha thiết nhất mà con người có thể nghĩ tới trong đời.
Vậy trọng điểm ở đây là gì?
Là “tưởng tượng”. IF, nếu như, lỡ đâu, hoxy.
Một kiểu tưởng tượng trốn tránh hiện thực mà hầu hết mọi người đều mong muốn, nhưng đồng thời cũng biết xác suất thật sự xảy ra chỉ là 0.000000%.
Và Kang Hajin đã trải qua lần hồi quy đầu tiên vào chính ngày trời xanh mây trắng ấy.
Lần đầu hồi quy, Kang Hajin đã nghĩ cuối cùng mình cũng có được cơ hội thay đổi cuộc đời.
Tất nhiên, khoảnh khắc vừa mở mắt đã thấy ngay một tờ đề thi màu xám quen thuộc trước mặt khiến cậu hơi hoang mang.
“Không được quay cóp, gian lận là bị 0 điểm đấy nhé?”
Mới vừa nãy còn nằm trên giường, vậy mà vừa nhắm mắt mở mắt đã quay về 12 năm trước chưa đủ, lại còn đúng tiết hai kỳ thi giữa kỳ? Thằng nào chỉnh timeline kiểu này mà bị cậu bắt được chắc cậu dùng luôn phiếu OMR với bút tô đáp án đập cho mỗi thứ một phát mất.
‘Tập hợp cái con khỉ. Tưởng lần cuối đời mình đụng tới tập hợp là hết cái nạn quân phiệt đại học rồi chứ….’
Lại còn thi toán? Đùa nhau à thật đấy?
“Toàn là kiến thức đã học trên lớp thôi mà.”
Vấn đề là cái tiết học đó tôi học từ 12 năm trước rồi đấy thưa thầy.
Và điều đó cũng có nghĩa rằng cậu đã quá già để chỉ cần vừa nhìn đề là có thể kiểu “Hừ, mấy câu này ta giải hết rồi” rồi xoèn xoẹt viết đáp án như trong tiểu thuyết.
Trong novel người ta còn nhớ cả số vé số trúng thưởng cơ mà, quả nhiên đời thực khác xa tưởng tượng. Lẽ ra ở tuổi hai mươi chín cậu nên nghĩ tới khả năng mình sẽ hồi quy dù chỉ một chút mới phải.
Lần hồi quy đầu tiên cứ mơ mơ hồ hồ như vậy mà bắt đầu. Một motif kinh điển.
Quay về căn nhà bán hầm nơi cả nhà từng sống trước khi bố tái xin được việc, lấy lại động lực sống đầy nước mắt, rồi nắm chặt hai tay tự nhủ đời này nhất định phải sống khác đi mà bắt đầu cày học đến sứt đầu mẻ trán.
Chỉ có chuyện… phải đi nghĩa vụ quân sự lại lần nữa hơi địa ngục thôi, nhưng chuyện đó thì cứ để vài năm nữa tìm cách sau. Dù sao nếu có thể build lại cuộc đời từ đầu thì cũng đáng mà.
‘Đây là cơ hội!’
Cậu đã nghĩ vậy.
Cho đến khi đang nghe bài thi nghe tiếng Anh ở tiết ba kỳ thi đại học thì bị hồi quy lần thứ hai.
Đây thật sự là chuyện có thật à?
Nghe nói bọn trẻ dạo này không còn dùng câu này nữa rồi. Nhưng ngoài câu đó ra cậu cũng chẳng biết phải nói gì.
Đây thật sự là chuyện có thật à?
“Hajin à. Quân đội là trò đùa à?”
Mày nghĩ hồi quy là trò đùa chắc?
‘Timeline, rốt cuộc là thằng chó nào vậy.’
Tao đang chọn đáp án thích hợp cho câu cuối Tom nói mà.
“Hajin à, cấp trên hỏi thì phải trả lời chứ.”
“Binh nhất Kang Hajin.”
“Gì cơ? Kangaji? Mày là chó à? Từ giờ thay vì binh nhất thì gọi là gâu gâu đi.”
“Tôi nghe nhầm rồi ạ?”
Nhân cách anh mới đúng là chó ấy.
Không ngờ lớn đầu rồi mà cái trò bắt nạt lại là công kích tên người khác, đúng là vừa lố bịch vừa trẻ con.
Vì từng nói mình sợ đi nghĩa vụ nên cái hệ thống hồi quy điên khùng này lại ném cậu về đúng thời làm lính, Hajin nghiêm túc suy nghĩ xem phải làm sao mới trả đũa được nó. Vừa lơ đãng nghe lời cấp trên—người mà đằng nào ra xã hội cũng chẳng có gì ghê gớm—cậu vừa nghĩ.
‘Phải tìm ra quy luật.’
Tận hai năm. Sau khi hồi quy, tận hai năm trôi qua bình thường chẳng có chuyện gì.
Vậy mà đột nhiên? Đúng ngày thi đại học lại đá mình về?
Cậu đọc đủ loại fantasy trừ romance fantasy ra rồi—à thật ra romance fantasy cũng đọc chút chút—nên biết chắc chuyện này phải có thuật toán gì đó.
“Này Kang Hajin.”
“Binh nhất Kang Hajin.”
“Wow, tao vừa nói mà mày giả điếc luôn à? Tao bảo thay binh nhất bằng gâu gâu cơ mà?”
“…….”
Hay cứ đáp đại “gâu” cho xong nhỉ.
Đang bận suy nghĩ mà ông anh cấp trên này nói nhiều thật. Hồi hai mươi có thể còn sợ, chứ vừa nãy cậu còn đang là sĩ tử đứng top chain ranking của Hàn Quốc cơ mà. Nhào vô đi, thế giới.
Không biết nên gọi là may hay xui nữa, nhưng thấy Hajin chẳng phản ứng gì, tên cấp trên cũng mất hứng rồi quay về chỗ ngồi, nói sắp tới giờ music show rồi. Bên cạnh, thằng đồng kỳ tình nguyện làm đàn em tay sai thì luyên thuyên về sân khấu comeback của girlgroup nào đó hôm nay, khiến Hajin đại khái đoán được hiện tại là thời gian nào.
Đang chậm rãi chớp mắt tự hỏi rốt cuộc đây là tình huống gì thì gáy cậu bỗng lạnh toát.
‘Không lẽ tới ngày xuất ngũ lại hồi quy nữa?’
“Này, đm!”
Và rồi điều đó trở thành hiện thực.
Lần hồi quy thứ ba xảy ra sau ngày xuất ngũ đúng hai tuần. Nghĩa là tóc húi cua còn chưa kịp mọc dài hẳn đã bị kéo về lại. Thậm chí lần này còn là năm hai mươi bốn tuổi, thời kỳ tóc đã mọc dài quá mức nên cậu còn cố nuôi mái che kín mắt để bù lại quãng thời gian không được để tóc. Dòng thời gian bắt đầu chạy loạn hết cả lên.
“Rốt cuộc là cái quái gì vậy!”
Tới mức này thì hơi giống… địa ngục rồi nhỉ? Hay mình thật sự điên rồi? Có khi nào đời đầu tiên mình đã chết rồi, giờ chỉ đang trôi nổi trong hôn mê không? Những giả thuyết cậu nghĩ từ lần hồi quy đầu tiên bắt đầu ngóc đầu dậy.
“Chắc chắn có gì đó, có gì đó….”
…Vừa dứt lời, cậu lập tức bị hồi quy lần thứ tư, và giả thuyết vừa lóe lên trong đầu như đập mạnh vào gáy cậu.
Chủ thể của lần hồi quy này không phải mình!
Lần hồi quy thứ tư là mùa đông năm mười chín tuổi.
“Dù không biết là ai nhưng chắc chắn mình đang bị cuốn vào timeline của thằng khác.”
May mà là cuối tuần nên cậu có thể yên tĩnh sắp xếp suy nghĩ ở nhà. Tuy vẫn chưa chuyển khỏi căn bán hầm nên hơi lạ lẫm, nhưng vì là nơi sống từ bé nên cũng nhanh thích nghi.
Chỉ cần chịu đựng thêm khoảng bốn năm nữa là mẹ cậu sẽ bắt đầu học đầu tư tài chính nhờ bố tái xin được việc, rồi cả nhà cuối cùng cũng dọn vào căn hộ đầu tiên.
Điều Hajin nhận ra sau bốn lần hồi quy là có những tương lai dù thế nào cũng cố định, không hề thay đổi.
“Anh, em cần dùng máy tính.”
“Dùng đi.”
“Anh phải tránh ra em mới dùng được chứ.”
Đứa em nhỏ hơn một tuổi vừa đáng ghét vừa dễ thương mà lần nào cậu cũng bỏ qua đang ngoắc tay bảo tránh ra, nên Hajin ngoan ngoãn đứng dậy. Dù sao nếu muốn sắp xếp lại cái hệ thống hồi quy chết tiệt này thì cậu cũng cần nơi yên tĩnh để suy nghĩ một mình.
Cậu lập tức đi thẳng tới quán café yên tĩnh gần nhà, lấy quyển sổ với cây bút nhặt từ nhà ra rồi bắt đầu ghi lại toàn bộ timeline cho tới giờ cùng những manh mối đã tìm được.
<Ban đầu
29 tuổi. Đang nằm xem iTube trên giường. Thất nghiệp. Trầm cảm.
Lần 1
17~19 tuổi. Đang thi nghe tiếng Anh ngày thi đại học thì bị kéo đi. Đm cái điểm dị thường à?? Không biết mình được mấy điểm nữa.
Lần 2
Thằng chó chết 21~22 tuổi. Quân đội… à quân đội… lại nữa? Lại phải đi nữa à? Xin miễn nghĩa vụ giùm với.
Lần 3
24 tuổi. Một tuần.
Lần 4 – hiện tại
19 tuổi. Mùa đông. Thi đại học xong tháng 12. Xác định học lại. Đùa nhau chắc?
Có những sự kiện cố định chắc chắn xảy ra.
Thời điểm hồi quy có vẻ không có quy luật cụ thể.>
Vừa nghĩ tới khả năng phải đi nghĩa vụ tới ba lần, cậu đã mất sạch khẩu vị, còn dâng lên ham muốn bạo lực muốn đấm cho nguyên nhân gây ra chuyện này đúng một phát. Nghiến răng kìm cơn giận xuống, Hajin chậm rãi nhìn lại những thông tin đã viết rồi ghi xuống dòng cuối cùng giả thuyết có lẽ là chắc chắn nhất.
<Hồi quy không phải do mình thực hiện. Có vẻ mình đang bị cuốn theo hồi quy của ai đó khác.>
“Đúng rồi, thường mấy bộ hồi quy nhập xác kiểu này phải có tutorial guide package chứ.”
Nếu người hồi quy không phải cậu, vậy việc chẳng có tí thông tin nào cũng hợp lý. Bình thường hệ thống chỉ hiện với main character thôi mà. Tạm bỏ qua chuyện mình không phải main đi, trước mắt chỉ thấy mù mịt.
Không phải chứ, trong 7 tỷ dân trên Trái Đất thì làm sao cậu biết thằng nào mới là main?
“À thật đấy làm ơn đi. Không thể sống kiểu này mãi được.”
Không biết khi nào sẽ reset lần nữa nên ngày nào cậu cũng sống trong bất an và vô lực. Muốn nhớ số vé số trúng thì cũng phải đợi tới thứ bảy có kết quả, rồi thứ hai mới lĩnh tiền được chứ!
Không thể tiếp tục thế này nữa. Dù có phải kéo từng người trong tám tỷ dân ra hỏi, Hajin cũng nhất định phải chấm dứt cái hồi quy này.
Thật sao?
Và đúng lúc ấy, “ai đó” đáp lại lời cậu.
Ngươi nghĩ mình có thể ngăn đứa trẻ đó sao?
“…Mình thật sự không điên đấy chứ.”
Ngay cả khi không tận mắt thấy, cậu vẫn cảm nhận được toàn bộ không-thời gian ngoại trừ mình đã dừng lại. “Thứ đó” không phải âm thanh hay hình ảnh, mà gần giống một loại cộng hưởng vang vọng hơn.
Trong webnovel người ta toàn xuất hiện tiên nhỏ dễ bán merchandise hoặc cửa sổ hệ thống tiện để chuyển thể webtoon, còn đời cậu thì ngay cả chi tiết này cũng khó khăn.
Nhưng giờ ai quan tâm chuyện đó?
Dù giọng nói này là thứ gì đi nữa thì với một Kang Hajin đã phát điên vì thi lại, nhập ngũ lại và reset cuộc đời vô hạn, chẳng còn gì đáng sợ nữa.
Ta hỏi ngươi có thể ngăn đứa trẻ đó không cơ mà.
“Đứa nào thì đứa, giờ chuyện duy nhất tôi không làm được là tái nhập ngũ thôi.”
Ha ha, thú vị đấy.
Còn cười được à? Thật sự buồn cười lắm sao?
Tiếng cười sảng khoái vang lên rõ rệt khiến chân mày cậu tự động nhíu lại. Giọng nói im lặng một lúc rồi lại vang lên.
Được thôi. Vậy ta cũng thử cược một phen xem sao.
“Ông đang nói cái quái gì vậy, nói dễ hiểu chút đi.”
Ta sẽ cho ngươi cơ hội. Một cơ hội để sửa lại tất cả.
“Gì cơ?”
Với ngươi thì cách này chắc quen thuộc hơn nhỉ.
Ngay sau câu nói ngắn gọn ấy, ánh sáng xanh lam lóe lên trước mắt cậu.
Kang Hajin (Người hồi quy cố định)
Danh hiệu: Không thể xem (không đủ quyền hạn)
Đặc tính: Không thể xem (không đủ quyền hạn)
Đặc biệt: Chế độ “Lạc lối và trôi dạt” ON
※Hiện hệ thống chăm sóc tinh thần đang tạm thời hoạt động để tránh hỗn loạn do hồi quy gây ra.※
“A. Cuối cùng cũng…!”
Đây là cái gọi là cửa sổ hệ thống mà người ta chỉ nghe qua lời đồn sao?
Hajin lập tức đấm thẳng vào không trung một cú. Tất nhiên vì là cửa sổ ảo chỉ mình cậu thấy nên chẳng có cảm giác va chạm gì, nhưng ít nhất cũng đem lại thỏa mãn tâm lý.
Từ giờ nó sẽ giúp ngươi. Dù sẽ có khá nhiều hạn chế… Ta mong đợi đấy.
Dứt lời, sự cộng hưởng biến mất, không-thời gian trở lại bình thường. Thở ra hơi thở mình đã nín từ lúc nào không biết, Hajin chăm chú đọc đi đọc lại cửa sổ hệ thống vẫn còn lơ lửng trước mắt.
“Hệ thống chăm sóc tinh thần à….”
Ngay từ đầu cậu đã thấy bản thân chấp nhận chuyện hồi quy với hệ thống quá bình tĩnh rồi, xem ra là nhờ cái mental care system này. Phải ha, nghĩ kỹ thì việc vẫn chưa chết sau thi lại, nhập ngũ lại và hồi quy vô hạn đúng là khá thuyết phục.
Để bình tĩnh lại, cậu lập tức chạy ra quầy trả chiếc ly trà đào đã uống hết rồi gọi thêm một ly chocolate đá. Những lúc đầu óc rối bời thì đồ ngọt là chân ái.
“Khách hàng ơi.”
“Vâng?”
“Ông chủ bảo đưa cái này miễn phí cho anh…. À mà anh có hứng thú làm thêm không ạ?”
“À, tôi là học sinh ôn thi lại nên chắc không được đâu. Sau này nếu cần tôi sẽ liên lạc.”
Khi đang cầm đồ uống định quay về chỗ ngồi, cô nhân viên ngượng ngùng gọi cậu lại rồi đưa bánh cookie với danh thiếp. Hajin nhanh chóng từ chối rồi trở về bàn.
Có thể đây chính là ngã rẽ quyết định cả cuộc đời cậu—nghĩa đen luôn ấy chứ—nên chuyện làm thêm giờ đâu còn quan trọng.
Mở quyển bài tập mang theo làm bình phong ra rồi chăm chú nhìn cửa sổ hệ thống. Hầu hết đều là dấu hỏi, nhưng có một cụm từ đặc biệt nổi bật.
Không thể xem (không đủ quyền hạn)
Không đủ quyền hạn. Nghĩa là đây đúng là phần trợ giúp, nhưng cậu không có tư cách xem. Theo kinh nghiệm đọc fantasy của cậu thì “quyền hạn” đó chắc nằm trong tay “đứa trẻ kia”, kẻ đang lặp đi lặp lại cái hồi quy điên khùng này.
Gì vậy, cuối cùng vẫn chẳng xem được gì cả mà?
“Muốn cho hint thì cho hẳn hoi chút đi…. Này. Không phải bảo sẽ giúp sao? Hết rồi à?”
Càng nghĩ càng bực nên cậu cứ vô thức càu nhàu thành tiếng. Đám khốn này kéo nhầm người vào hồi quy rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ.
Và đúng lúc đó, như thể quá trình loading vừa hoàn tất, màn hình lóe sáng rồi từng cửa sổ thông báo mới bắt đầu lơ lửng giữa không trung.
Đã hoàn thành đọc ‘Cuộc đời của người hồi quy cố định’!
※Bạn đã được chỉ định làm mentor cho người hồi quy được lựa chọn.※
Basic Quest: ‘Hãy tìm ra người hồi quy!’ đã được đăng ký. (New!)
Single Quest: Tìm lại giấc mơ đã đánh mất đã được đăng ký. (New!)
Bạn có muốn nhận quest không?
Còn phải nghĩ gì nữa.
Không chút do dự, Hajin liên tục nhấn chấp nhận tất cả.
Bình luận cho Chương 1
Bình Luận
Chương 1
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Tóm Cổ Kẻ Hồi Quy Rồi Debut
Tóm tắt nội dung
Lần đầu tiên quay về quá khứ, Kang Hajin đã nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có cơ hội thay đổi cuộc đời.
...