Chương 4
Lịch update: Chủ Nhật hàng tuần (5-20 chap???)
04. Tìm Lại Giấc Mơ Đã Đánh Mất (2)
Ừm…
Dù sao thì mình cũng đâu phải chưa từng nghĩ tới chuyện này.
Hajin ngồi co ro trong khu vui chơi nhỏ trước chung cư, cố xoa dịu cơn đau đầu đang âm ỉ bằng làn gió lạnh buốt.
Vì chạy ra ngoài quá đột ngột nên cậu chỉ mang dép lê.
Hai bàn chân đông cứng tới mức có cảm giác sắp bị tê cóng.
Cậu kéo mạnh vạt áo phao dài xuống tận mắt cá chân, cố che kín đôi chân.
Nhưng hơi lạnh vẫn không ngừng len lên từ mặt đất.
Áo này cũng mặc bốn năm rồi.
Chắc sắp đến lúc thay thật.
Được rồi.
Tình huống đã thành thế này.
Trong vòng mười phút phải nghĩ ra đối sách.
“Cửa sổ hệ thống… mở nhiệm vụ đột xuất.”
Vì lạnh quá nên phát âm cũng líu cả lưỡi.
Dù sao cũng chẳng có ai nghe thấy.
Hajin kéo khóa áo lên sát tận cằm rồi nhìn cửa sổ hệ thống hiện ra trước mắt.
[Thông báo Hệ Thống: Nhiệm vụ đột xuất!]
Nội dung:
Vết thương của con cái là vết sẹo trong lòng cha mẹ.
Hãy khiến mẹ thay đổi suy nghĩ và công nhận giấc mơ mà bạn tìm lại được.
Thời hạn: Liên kết với SQ 01 (D-53)
Hình phạt thất bại:
Khả năng kích hoạt hồi quy vòng 5 tăng thêm 75%.
“…?”
Hajin chớp mắt.
Mới có một lúc mà hình phạt đã xuất hiện rồi?
Cậu nhìn chằm chằm vào cửa sổ hệ thống.
Sau đó quyết định bỏ cuộc.
Có nhìn nữa cũng chẳng thay đổi được gì.
“Rốt cuộc mày sống kiểu gì vậy hả, thằng hồi quy chết tiệt…”
Đến nước này.
Cậu thật sự bắt đầu lo cho sức chịu đựng tinh thần của tên Hồi Quy Được Lựa Chọn kia.
Nghĩ kỹ thì…
Có ai bình thường mà hồi quy tới bốn lần đâu.
Ngay cả cậu còn được hệ thống buff tinh thần mà chỉ nghĩ tới việc hồi quy lần nữa thôi đã thấy trời đất tối sầm.
Tên kia hẳn còn thảm hơn.
Có lẽ hệ thống cũng bó tay nên mới phải lôi một người như cậu tới làm “mentor”.
“Nhưng mà nói gì thì nói…”
“Mức xác suất này mong manh quá đáng rồi đấy?”
Vừa lẩm bẩm chửi hệ thống.
Thoắt cái đã trôi qua hai phút.
Hajin giật mình.
Chết.
Chỉ còn tám phút để nghĩ cách thuyết phục mẹ.
Học hành là phương án dễ nhất.
Làm con trai của mẹ Kang suốt mười chín năm.
(Tính cả kiếp trước thì hơn ba mươi năm.)
Hajin hiểu rất rõ.
Chỉ cần nói:
“Con sẽ vừa làm thực tập sinh vừa đậu đại học top Seoul.”
Là đã có khả năng thương lượng được rồi.
Cậu thậm chí còn có thể đưa ra điểm thi thử cụ thể để chứng minh.
Nhưng vấn đề là…
Quá chậm.
Mất quá nhiều thời gian.
Kỳ thi đại học đã kết thúc.
Mà cậu thì phải trở thành thực tập sinh trong vòng hai tháng.
Hơn nữa.
Vừa học vừa làm thực tập sinh nghe thì dễ.
Nhưng thực tế chẳng khác nào lấy tuổi trẻ đổi lấy tuổi thọ.
Dù sao nghề idol vốn đã như vậy.
[Thông báo Hệ Thống: Còn 5 phút!]
“Cảm ơn nhé.”
Mũi với má bắt đầu mất cảm giác.
Phải nghĩ.
Nghĩ đi, Kang Hajin.
Không thì chết cóng mất.
Hajin lục lọi toàn bộ kinh nghiệm tích lũy qua nhiều cuộc đời để tìm phương án hiệu quả nhất.
Tuyệt thực?
Loại.
Mẹ nấu ăn ngon quá.
Không chịu nổi.
Bỏ nhà đi?
Loại.
Nhìn hoàn cảnh hiện tại đi.
Ra ngoài chỉ có chết đói.
Khóc lóc ăn vạ?
Loại.
Chiêu đó từ năm năm tuổi đã hết hiệu lực rồi.
“Không được…”
“Không được…”
Hay là…
Cứ mặc kệ rồi hồi quy?
Nghĩ kỹ thì dành hai tháng còn lại để học thuộc số xổ số mười năm tới có khi còn dễ hơn.
Dù sao cũng có buff tinh thần.
Cố chịu đựng một chút là được mà?
[Thông báo Hệ Thống: Còn 3 phút!]
[Thông báo Hệ Thống: Hệ thống chăm sóc tinh thần không phải vô địch!]
“Giờ còn biết cãi lại luôn à?”
“Ừ, được thôi. Muốn làm gì thì làm đi.”
[Thông báo Hệ Thống: Yêu cầu đã được tiếp nhận.]
“…”
Hệ thống chết tiệt.
Ngay cả phép nói mỉa của người Hàn cũng không hiểu.
Chắc chắn bản vá tiếng Hàn chưa hoàn thiện rồi.
“Anh.”
“Ăn cơm thôi.”
“Mẹ bảo nếu diễn xong tuổi dậy thì thì vào nhà ngay.”
Hawon xuất hiện.
Cậu em trai mười tám tuổi vẫn còn quá nhỏ bé trong mắt Hajin.
Đứng đó với vẻ mặt chán chường.
“Diễn cái gì mà diễn.”
“Anh nghiêm túc đấy.”
“Người nghiêm túc ai lại bỏ chạy khỏi nhà?”
“Anh khác.”
“Mỗi bước chân của anh đều chứa đầy quyết tâm.”
Hawon cười khẩy.
“‘Mẹ chẳng hiểu gì cả~!’ rồi vừa khóc vừa chạy đi.”
“Nếu đó là thật lòng thì anh cũng hết cứu rồi.”
Hajin chết lặng.
Giờ nghe thằng em nhại lại.
Mới nhận ra cảnh tượng lúc đó giống hệt nam chính phim thanh xuân tuổi mười tám.
Nhưng mà…
Diễn xuất dở là sao?
Lúc ấy cậu thật lòng lắm đấy.
“Mày chẳng hiểu gì cả…”
“Anh đang tham gia cuộc chiến nào vậy?”
“Chiến tranh.”
Một cuộc chiến kinh thiên động địa.
Giữa tái nhập ngũ.
Tái thi đại học.
Và tái tìm việc.
“Anh à.”
“Anh cũng nên hiểu cho mẹ.”
“Dạo này mẹ nghĩ nhiều lắm.”
Nụ cười trên mặt Hajin chợt biến mất.
Không khí nặng xuống.
Lúc ấy cậu mới nhớ.
Bây giờ là mùa đông năm mười chín tuổi.
“Chuyện của bố nữa…”
Bố thất nghiệp.
Hajin biết tương lai.
Đầu năm sau.
Bố sẽ đậu vào công ty mới.
Không những ổn định mà gia đình còn khá giả hơn trước.
Đó cũng là lý do dù hồi quy rồi phải sống trong căn bán hầm lạnh lẽo thay vì căn hộ đầy nắng.
Cậu vẫn chưa từng tuyệt vọng.
Nhưng…
Đó là tương lai.
Trước khi tương lai ấy tới.
Gia đình họ đang sống giữa mùa đông dài bất tận.
Nhìn đứa em mặc quần áo cũ được truyền lại.
Đứng đó với khuôn mặt như sắp khóc.
Hajin bỗng nhận ra.
Mình đang ở chính mùa đông khắc nghiệt ấy.
“Em cũng muốn đi làm thêm.”
“Muốn phụ tiền sinh hoạt cho nhà.”
“Nhưng mẹ không cho.”
Hawon lẩm bẩm đầy bực bội.
Hajin nhìn em trai.
Trong lồng ngực.
Có thứ gì đó nóng lên.
“Hawon à.”
“Gì?”
“Cứ làm thật tốt việc em muốn làm đi.”
“……”
“Hiện tại.”
“Đó chính là cách giúp bố mẹ.”
Hawon im lặng.
Hajin chống tay đứng dậy.
Đôi chân lạnh tới mức tưởng như sẽ vỡ vụn.
Nhưng đồng thời.
Có cảm giác như sợi dây nào đó trong lòng vừa bị kéo căng.
Mình phải ngăn hồi quy.
Bằng mọi giá.
Không thể để gia đình mãi mắc kẹt trong mùa đông này được.
“Hawon à.”
“Gì nữa?”
“Đời này.”
“Anh nhất định sẽ trở thành idol.”
“Rồi anh định xin mẹ kiểu gì?”
[Thông báo Hệ Thống: Hết thời gian 10 phút!]
Hajin cười.
“Anh có cách.”
Dù sao anh cũng đã nói rồi mà.
Mười phút để lập kế hoạch.
Mẹ của Hajin, bà Young In.
Mấy ngày nay luôn nhìn con trai bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
Thằng bé sao lại yên tĩnh thế này?
Từ ngày đột nhiên tuyên bố muốn quay lại làm thực tập sinh.
Đã trôi qua vài ngày.
Young In đã chuẩn bị tinh thần cho đủ loại phản kháng.
Nhưng Hajin chẳng làm gì cả.
Hôm đó.
Sau khi trở về cùng em trai.
Cậu ăn liền hai bát cơm.
Sau đó còn chủ động rửa bát.
Như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
…Đó là chiến thuật à?
Ngẫm lại.
Dạo gần đây Hajin làm việc nhà nhiều hơn hẳn.
Vốn dĩ gia đình họ vẫn chia nhau việc nhà.
Nhưng gần đây.
Ngoại trừ lúc tắm rửa.
Young In gần như không phải đụng vào nước rửa chén lần nào.
Rõ ràng có gì đó kỳ lạ.
Nhưng cơ thể quá thoải mái.
Nên suy nghĩ cũng dừng lại ở đó.
Dù sao bản năng luôn thắng lý trí.
“Hajin à.”
“Dạ?”
“…Không có gì.”
Young In thử gọi con trai.
Nhưng Hajin vẫn bình thản như mọi ngày.
Thật lòng mà nói.
Nếu có thể.
Bà muốn bảo con:
“Đời người chỉ sống một lần.”
“Cứ làm điều con muốn đi.”
Bởi đó cũng là điều bà chưa từng làm được.
Là nỗi tiếc nuối của chính bà.
Và cũng là sự oán trách dành cho cha mẹ mình.
Những người chưa từng dạy bà phải sống như thế.
Bà luôn ủng hộ giấc mơ của các con.
Trước đây như vậy.
Bây giờ cũng vậy.
Chỉ là…
Bà đã học được một điều.
Rằng đôi khi.
Sự ủng hộ mù quáng lại có thể dồn đứa trẻ vào đường cùng.
“Đừng nhắc tới tiềm năng nữa.”
Young In vẫn nhớ như in ngày hôm đó.
Ngày Hajin quyết định từ bỏ năm năm làm thực tập sinh.
“Sao vậy hả con?”
“Mẹ tin con mà.”
“Con làm được.”
“Mẹ à…”
“Đôi lúc con…”
“Rất sợ tương lai chẳng có gì đặc biệt của mình.”
“Sợ mẹ thất vọng.”
Ngày hôm ấy.
Young In lần đầu hiểu ra.
Niềm tin tuyệt đối dành cho con.
Đôi khi cũng là gánh nặng.
“Mẹ tin con đến thế.”
“Nếu cuối cùng con chẳng làm được gì…”
“Thì lỗi hoàn toàn là do con rồi.”
“Vậy nên…”
“Con sẽ làm thứ khác.”
“Không phải thứ có tiềm năng.”
“Mà là thứ con thật sự giỏi.”
Chính vì thế.
Khi Hajin nói muốn trở lại con đường idol.
Young In đã sợ hãi.
Hoàn cảnh gia đình.
Kỳ thi đại học.
Tương lai.
Tất cả đều là vấn đề.
Nhưng điều khiến bà sợ nhất.
Lại là ký ức của ngày hôm đó.
Bà không muốn nhìn thấy đứa con luôn tỏa sáng ấy.
Tự bẻ gãy đôi cánh của mình thêm lần nữa.
“Mẹ.”
Giọng Hawon kéo bà trở về hiện thực.
“Gì vậy con?”
“Cần gì à?”
“À…”
“Anh Hai bảo mẹ vào phòng.”
“Bố cũng ở đó.”
“Hajin?”
“Tại sao?”
Thấy Hawon ấp úng.
Young In lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
Bà bước nhanh vào phòng ngủ.
Chồng bà đã ngồi sẵn trên ghế.
“Hajin à?”
“Em mau vào xem.”
“Nó chuẩn bị gì đó đấy.”
Hajin đã thay lại đồng phục học sinh.
Đứng thẳng trước máy tính.
Tư thế nghiêm túc như đang bảo vệ luận văn tốt nghiệp.
Young In ngơ ngác ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị từ trước.
Bên cạnh còn một chiếc nữa.
Hawon lập tức ngồi xổm xuống cạnh đó.
Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn tinh thần xem buổi biểu diễn cá nhân của anh trai.
“Thưa mẹ.”
“Thưa bố.”
“Ơ hay.”
“Từ bao giờ con gọi bố mẹ kiểu đó thế?”
Ánh mắt của bố như muốn nói:
“Thằng nhóc này lại bày trò gì đây?”
Hajin quyết định bỏ qua.
Cậu mỉm cười đầy tự tin.
Bật màn hình máy tính.
“Sau đây.”
“Con xin bắt đầu.”
『Bài Thuyết Trình Kế Hoạch Cuộc Đời Của Kang Hajin』
Một slide PowerPoint được thiết kế vô cùng chỉnh chu hiện lên cùng hiệu ứng chuyển cảnh hào nhoáng.
“Trước khi giải thích kế hoạch.”
“Con nghĩ cần phải đánh giá chính xác những gì bản thân hiện có.”
Tôi từng nói rồi nhỉ?
Ngày xưa tôi rất có kinh nghiệm tổng hợp tài liệu làm việc nhóm.
“Đây là bảng phân tích SWOT về điểm mạnh và điểm yếu hiện tại của con.”
Nhân tiện.
Tôi cũng từng là người đổ cả linh hồn vào PowerPoint.
Slide được thiết kế gọn gàng.
Sạch sẽ.
Đúng gu của bố mẹ.
Phông chữ dễ đọc.
Bố cục rõ ràng.
Chỉ để lại những từ khóa quan trọng nhất.
Tất cả đều là thành quả của những ngày chiếm máy tính với lý do:
“Con đang học online.”
Nói thật.
Ngay cả bài thuyết trình cuối kỳ ở đại học.
Tôi cũng chưa từng chuẩn bị kỹ đến thế.
“Hawon à.”
“Bây giờ trường học còn dạy mấy thứ này luôn sao?”
“Không.”
“Là anh con kỳ quặc thôi.”
Tôi nghe bố và Hawon thì thầm.
Nhưng vẫn tiếp tục bài thuyết trình.
Khi tôi bắt đầu trình bày chiến lược xét tuyển đại học.
Phân tích điểm chuẩn.
Kết quả học tập.
Hoạt động ngoại khóa.
Thậm chí còn tham khảo ý kiến giáo viên chủ nhiệm.
Hawon đã mang vẻ mặt:
“Em chán rồi.”
“Tiếp theo.”
“Tôi xin giới thiệu về Miro Entertainment.”
“Cũng như lý do và tầm nhìn khiến tôi lựa chọn công ty này.”
Ngay lúc đó.
Hawon, người đang ngồi cạnh bố và nhìn bố gần như bị thuyết phục hoàn toàn, lẩm bẩm:
“…Anh ấy dùng chiêu gian lận rồi.”
Tao nghe thấy đấy, thằng nhóc.
Bình luận cho Chương 4
Bình Luận
Chương 4
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Tóm Cổ Kẻ Hồi Quy Rồi Debut
Tóm tắt nội dung
Lần đầu tiên quay về quá khứ, Kang Hajin đã nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có cơ hội thay đổi cuộc đời.
...